Trịnh Hội
Cũng lâu rồi tôi mới viết về tổ chức phi chính phủ VOICE,
viết tắt của 5 chữ “Vietnamese Overseas Initiative for Conscience
Empowerment” mà Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tạm dịch là “Sáng kiến Thể hiện
Lương tâm Người Việt Hải ngoại”. Tôi là đồng sáng lập viên vào năm 2007
và cũng là Giám đốc Điều hành (Executive Director) hiện đang quản lý
VOICE cùng với 4 thành viên khác trong Ban Quản Trị (Board of Directors)
đó là Anh Đoàn Việt Trung, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên
bang Úc Châu (Úc), Cô Jaclyn Fabre, cựu Giám đốc Điều hành tổ chức
LAVAS (Mỹ), Anh Max Võ, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Toronto
(Canada) và Cô Jessica Soto, cựu Giám đốc Điều hành tổ chức Ân xá Quốc
tế Philippines (Phi Luật Tân).
Cùng với các thiện nguyện viên của VOICE, chúng tôi hiện đang chú tâm
vào 3 công việc chính. Vì vậy tôi nghĩ không gì tốt hơn là chính mình
nên khai bút và chia sẻ với các bạn đọc trong bài viết đầu năm về những
gì VOICE đang cố gắng đạt được trong 12 tháng tới.
Đó là, một, giúp đỡ những thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Thái Lan
được sang Canada định cư sau hơn 24 năm chờ đợi. Hai, góp phần giúp đỡ
các nạn nhân của cơn bão lịch sử Haiyan ở Philippines trong việc tái
kiến thiết và gầy dựng lại cuộc sống. Và ba, cùng với các tổ chức xã hội
dân sự ở Việt Nam tiếp tục lên tiếng bảo vệ những quyền con người căn
bản mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đặc biệt là trong 3 tuần sắp tới
trước khi Việt Nam phải ra điều trần tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc vào ngày 5 tháng 2 - vốn chỉ diễn ra 4 năm một lần - về những gì họ
đã thực hiện trong 4 năm vừa qua và những gì họ hứa sẽ thực hiện trong 4
năm tới.
Đây là quá trình Universal Periodic Review (UPR) mà tôi đã từng nhắc
đến vào khoảng giữa năm ngoái khi chúng tôi cùng với các tổ chức xã hội
dân sự khác như Freedom House, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam và Dòng
Chúa Cứu thế nộp báo cáo lên cho Hội đồng Nhân quyền. Theo đúng thủ tục
đệ trình dành cho các tổ chức phi chính phủ nhằm cung cấp cho các nước
thành viên trong Hội đồng Nhân quyền các thông tin cập nhật cũng như
những kiến nghị rõ ràng (recommendations) để họ có thể làm việc với
chính phủ Việt Nam trong ngày 5 tháng 2 sắp tới đây.
Đối với công việc tỵ nạn, tôi xin thông báo là vào tháng 11 năm 2013
vừa qua, Bộ Di trú Canada đã chính thức cho chúng tôi biết là toàn bộ 33
hồ sơ bảo trợ cho 105 thuyền nhân Việt Nam cuối cùng tại Thái Lan đã
được chấp thuận và hiện đang được chuyển sang Toà Đại sứ Canada tại
Singapore là văn phòng đặc trách cho cả vùng Đông Nam Á để tiếp tục giải
quyết.
Tôi mong là trong những ngày tháng sắp tới, các anh em, bạn bè thuyền
nhân của tôi, những “khách hàng” lâu năm của VOICE ở Bangkok sẽ nhận
được tin vui. Họ sẽ được hẹn cho đi phỏng vấn, khám sức khoẻ, và nếu
không có gì trở ngại thì họ sẽ được cấp visa trong năm 2014 này.
Nói thật đây là một trong nhiều điều ước (new year’s resolution) mà tôi đã cầu mong trong những giây phút đầu tiên của năm 2014.
Đối với công việc gây quỹ cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan
tôi cũng xin thông báo là cho đến thời điểm này, VOICE đã nhận được
gần $400,000 từ nhiều nơi trên thế giới gửi về, đặc biệt là từ những anh
chị em người Việt tỵ nạn trước đây ở Philippines.
Trước khi bắt đầu khởi động chiến dịch cứu giúp, chúng tôi đã đồng ý
là phân nửa số tiền đóng góp sẽ được dành cho việc cứu trợ khẩn cấp.
Điều này các anh chị em thiện nguyện viên và nhân viên của VOICE trong
đó có tôi đã thực hiện được qua 3 chuyến đi cứu trợ.
Đầu tiên là chuyến đi cứu giúp và di tản 38 người Việt sống sót ra
khỏi trung tâm bão chỉ một tuần sau khi cơn bão cuốn đi toàn bộ tài sản
của họ. Và chuyến đi cuối cùng là vào những ngày cuối năm khi toàn bộ
văn phòng VOICE, nhân dịp nghĩ lễ, đã quyết định cùng nhau đi phát quà
và tặng phẩm ở những nơi bị tàn phá nhất, để một phần nào an ủi cho
những nạn nhân có được một Giáng Sinh ấm áp hơn.
Thật lòng, không điều gì đã làm cho tôi hãnh diện bằng được đại diện
cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, những ân nhân đã tin tưởng VOICE, đã
đóng góp, để cho tôi có cơ hội trực tiếp cảm ơn dân tộc Phi đã cưu mang
trên 300.000 người Việt tỵ nạn từ năm 1975 cho đến tận hôm nay. Người
thật sự đã cứu người như lời trong bài hát Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Một nhạc phẩm ra đời khi Philippines là
quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á quyết định ngưng chương trình cưỡng bách
hồi hương thuyền nhân Việt Nam vào năm 1996.
Sẽ khó có một hoàn cảnh nào khác cho chúng ta thấy hiệu ứng của luật
nhân quả một cách rõ ràng và nhanh chóng như trong trường hợp này. Không
đến 20 năm.
Để thấy cho thật sự là nhận.
Người thật sự đã cứu người.
Riêng phần nữa số tiền còn lại, VOICE sẽ dùng để xây dựng và sửa chữa
hai hay ba trường học, cũng là nơi những người dân trong làng dùng để
trú ẩn khi bão lớn ập đến. Trong lần đi cứu trợ vừa qua, chúng tôi đã
tìm được một nơi thích hợp ở gần thành phố Ormoc, đó là làng Santo Nino,
một trong những nơi bị tàn phá nặng nhất nhưng cho đến nay vẫn chưa
nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Trong tuần tới, hai nhân viên của VOICE cũng sẽ đi đến Coron ở miền
bắc vùng đảo Palawan để cùng bàn bạc với những tổ chức xã hội dân sự về
công việc tái kiến thiết ở đây. Có khá nhiều người bảo tôi là nếu như
trước đây người dân Coron đã cứu biết bao thuyền nhân Việt Nam tấp vào
đảo của họ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển thì hôm nay chính người
Việt chúng ta sẽ quay trở lại để đền ơn, đáp nghĩa.
Cả tôi lẫn họ đều muốn thấy một biểu tượng ghi nhận sự ra đi và trở
lại của người Việt tỵ nạn chúng ta được dựng lên trong năm 2014. Ngay
tại những ngôi trường mà chúng ta giúp tái kiến thiết.
Tôi thật sự rất mong VOICE sẽ thực hiện được điều đó.
Nếu được vậy tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta
cảm thấy ấm lòng. Ấm lòng như khi họ gặp được các anh chị em trẻ, các
cô, các bác, cha mẹ của những tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù, lần
đầu tiên từ Việt Nam sang Mỹ, Châu Âu và Úc trong 3 tuần lễ sắp tới để
vận động nhân quyền cho Việt Nam trong khuôn khổ của tiến trình UPR.
Đấy là những việc mà tôi phải làm trong 3 tuần tới. Thủng thẳng tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Được chứ hỉ?