Hồ Như Hiển
Thưa thầy, đêm đã về khuya nhưng em không thể nào chợp mắt. Vì trong em bộn bề suy nghĩ.
Thưa thầy, em đã rất hạnh phúc và tự hào khi được về công tác ngay
tại ngôi trường mà thầy giáo chủ nhiệm của mình làm hiệu trưởng. Nhưng
sau một thời gian về lại trường xưa với sứ mệnh thiêng liêng dìu dắt đàn
em thì những háo hức, rạo rực trong em dần nguội lạnh…
Thưa thầy, em đã rất vui sướng khi các bạn báo tin người thầy kính
yêu của chúng em lên chức. Khi đó em nghĩ, vậy là thầy mình sẽ có cơ hội
để thực hiện những điều thầy vẫn dạy lũ trò chúng em khi xưa: sống thì
phải có ước mơ, hoài bão; lời nói, việc làm phải đàng hoàng, ngay thẳng,
rõ ràng và minh bạch…
Vậy mà, thầy ơi, giữa những ngày đông giá rét, cuối năm bộn bề công
việc, phụ huynh một vài lớp lại phải họp lần hai để được giải thích một
số thắc mắc chính đáng của họ về các khoản thu chi. Tại sao chúng ta lại
để việc này xảy ra thầy ơi? Tại sao không công khai rõ ràng, chi tiết
các khoản thu chi đến từng phụ huynh học sinh theo đúng quy định hả
thầy? Vì mình có làm gì sai đâu thầy? Hơn ba mươi lớp trong trường, chỉ
có một hai lớp thắc mắc, em không nghĩ rằng các lớp còn lại phụ huynh
học sinh không có ý kiến. Chỉ vì họ không dám đó thôi thầy ạ. Họ sợ con
em mình bị để ý (em biết, thầy cũng hiểu điều này phải không thầy?).
Thầy ơi, thầy cũng có con đi học, nếu trường học của con thầy cũng có
tình trạng như vậy, thầy sẽ lựa chọn cách thức ứng xử nào? Chấp nhận im
lặng vì mình “có điều kiện”? Chấp nhận im lặng vì sợ con mình sẽ bị phân
biệt đối xử? Hay chấp nhận không thắc mắc vì cả hai, thưa thầy?
Thưa thầy, sáng sớm đi làm, lúc trời đất còn chạng vạng và cái rét
căm căm cứa vào da thịt em đã thấy hàng đoàn người áo quần nhàu nát, bàn
chân nứt nẻ xỏ những đôi dép nhựa cứng ngắt đạp những chiếc xe đạp cọc
cạch tỏa đi mọi ngõ ngách để thu mua đồng nát. Rồi những người đánh cá
điện trên những con mương đã cạn kiệt cá tôm (thậm chí vẫn có người vẫn
đánh dậm như ngày xưa thầy ạ). Những cụ già nhăn nhúm run rẩy gánh hàng
rau… Những khuôn mặt hốc hác của người dân lam lũ không nguôi ám ảnh em
thầy ạ. Và em nhớ đến những buổi tập trung đầu tuần, thầy làm công tác
đoàn thanh niên, kể cho học sinh toàn trường nghe các câu chuyện về lòng
trắc ẩn. Lúc này đây, em bàng hoàng nhớ lại. Ngày xưa, chúng em đóng
tiền ghế nhựa để ngồi sinh hoạt tập thể, bố mẹ chúng em cũng không được
biết thu chi thế nào, bao nhiêu chiếc hỏng, bao nhiêu chiếc được mua mới
thay thế? Vậy mà năm nào 100% các em học sinh khối 10 cũng phải đóng
tiền đó. Rồi tiền nước uống, tiền vệ sinh… Đến ngay bây giờ, khi em đã
là một thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường, em cũng không biết
các khoản đó thu chi thế nào. Đến cả các thầy cô chủ nhiệm – những người
gần gũi học sinh và phụ huynh nhất, những người phải thu các khoản tiền
đó cho nhà trường cũng không được biết thì các em học sinh, bố mẹ các
em học sinh làm sao mà được biết. Thầy ơi, em là một người thầy, các em
học sinh hỏi em về kiến thức, nếu chưa trả lời được, em tìm tòi tài
liệu, trao đổi với đồng nghiệp rồi sẽ trả lời được các em. Nhưng các em
ấy, cha mẹ các em ấy hỏi em “Thưa thầy, những khoản nhà trường thu của
chúng em để phục vụ cho việc học của chúng em được chi ra sao?” thì em
biết trả lời thế nào hả thầy? Em phải tìm câu trả lời ở đâu thưa thầy?
Kính thưa thầy, ra xã hội em hiểu, những chuyện như thế chẳng riêng
gì trường mình. Em cũng hiểu, chỉ có một số rất ít những người thầy hiệu
trưởng có thực tâm, thực tài mới dám làm khác những gì đang diễn ra
trong xã hội ta. Dù đau đớn nhưng em muốn nói với thầy: có gì đó đang đổ
vỡ trong em!