Thùy Dương
Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của
người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh
em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế
em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện bằng tật mau nước mắt.
Các anh em và đám bạn con trai cùng xóm đã biết lợi dụng yếu điểm này
của tôi trong những trò chơi của họ. Sau những trận mưa rào, tôi thường
theo bọn họ xuống xóm Bến Cỏ hay qua cầu xa lộ Phan Thanh Giản để bắt
dế.
Có lần mãi lần theo tiếng dế, chúng tôi
chui tọt vào bót cảnh sát nằm ngay đầu cầu. Thầy cảnh sát đang hùng hổ,
định la mắng chúng tôi, doạ sẽ mách cha mẹ thì thấy tôi đang rơm rớm
nước mắt sắp …nhè, thầy bèn dịu giọng:”Thôi, tụi bây đưa em về, tao tha
lần này đó nghen.”Tính con gái mau nước mắt ấy còn thể hiện qua những
lần đọc những truyện ngắn cảm động như truyện ngụ ngôn “Con Tấm con Cám”
hay “Anh Phải Sống” của Khái Hưng. Bị các anh bắt gặp đang mít ướt và
đặt cho cái “pháp danh” là Thích Khóc Nhè, tôi phải trốn lên gác để được
tự do đọc truyện và để được yêm tâm …khóc một mình.
Trong các truyện lấy được nhiều nước mắt
của tôi phải kể đến truyện Miếng Thịt Bò của Jack London hình như do
giáo sư Lê Bá Kông chuyển dịch thì phải. Đó là câu chuyện về người võ sĩ
Quyền Anh vang bóng một thời, thi đấu với một tay võ sĩ mới ra lò mà kỹ
thuật và kinh nghiệm còn non kém. Vậy mà anh ta bị đánh bại. Đang nằm
đo ván trên sàn đấu, người võ sĩ về chiếu thầm nghĩ “Giá mà ta có miếng
thịt bò bít tếch ăn chiều qua thì cơ thể đâu có kiệt quệ mà thua thê
thảm như thế này”.
Sau khi đọc truyện ngắn này, mỗi lấn
định gắp đũa vào đĩa thịt bò tái tươi hồng mềm ngọt của mẹ là hình ảnh
anh võ sĩ mặt mũi tím bầm bê bết máu lại nhảy xổ ra và tôi không thể nào
tiếp tục gắp cho được.Rồi cuộc đổi đời Ba Mươi tháng Tư xảy ra, tự dưng
thịt cá đua nhau đi trốn. Tôi còn nhớ mẹ phài dậy sớm từ 3,4 giờ sang,
xếp hàng cả ngày, chỉ để mua cho anh em chúng tôi vài miếng thịt bèo
nhèo hay vài lạng tép bé xíu bé xiu. Năm chừng mưới họa mẹ bóp bụng mua
vài lạng thịt bò ngoài tiêu chuẩn để “bồi dưỡng” cho đám con đang thời
mới lớn. Có thực mới vực được đạo, cơ thể đang thiếu chất đạm, thế là
tôi quên bén mất anh chàng võ sĩ nọ để vội tranh gắp vài miếng thịt thái
mỏng tanh với các anh.Cuộc Cách mạng này mang lại nhiều sự đổi đời cho
dân chúng miền Nam mà trong đó có cả gia đình tôi, nghĩa là có cả tôi
nữa. Sau cuộc thi tuyển gay go, vừa thi về học vấn vừa thi về lý lịch,
tôi là một trong những học sinh hiếm hoi của miền Nam với “lý lịch không
rõ ràng, có ngưới anh là sĩ quan “Nguỵ” đang phản bội tổ quốc sống bên
đế quốc Mỹ, trúng tuyển vào trường đaị học Y dược của thành phố.
Dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa chúng
tôi được giảng dạy không những về chuyên môn mà còn về chính trị để trở
thành ngưới cán bô y tế vừa hồng vừa chuyên. Tinh thần làm chủ tập thể
XHCN có lẽ được chúng tôi phát huy mạnh mẽ nhất vào lúc tổ sinh viên
chúng tôi phân phát nhu yếu phẩm. Tiếng cãi vả tranh giành quyền lợi ỏm
tỏi, nào là “sao phần của tớ nhiều da thế, vậy tính tớ lấy phần da hay
phần thịt”" hay “tháng trước tớ lấy mỡ rồi, sao tháng này lại chia cho
tớ phần xương”" hay “nửa cân thịt sao mà ít thế này”
Vừa học chính trị vừa học chuyên môn,
chúng tôi cũng đi luân khoa các bệnh viên để thực tập. Một trong những
bệnh viện tôi được gửi đến để thưc tập là BV Nhi Đồng. Thật là xót xa
khi nhìn thấy những em bé suy dinh dưỡng, bị mù cả đôi mắt vì thiếu sinh
tố A, bị còi xương vì thiếu sinh tố D, những cơ thể mới 7, 8 tuổi đầu
mà da nhăn nheo bọc xương, miệng móm răng rụng như những ông già bảy,
tám mươi. Một trong những bệnh nhi tôi được giao để điều trị là thằng bé
Tâm lên tám tuổi, mới được đưa về từ vùng kinh tế mới. Bé Tâm bị hội
chứng Thận Suy, gầy trơ xương, nằm im lìm mệt mỏi, chỉ còn đôi mắt tinh
anh trên khuôn mặt xanh xao. Bà nội bé Tâm vừa kể bệnh vừa khen thằng
bé:“Cháu ngoan lắm cô ạ, biết bà nghèo nên chẳng dám đòi hỏi gì cả.
“Thế cha mẹ của bé đâu rồi hở bà “
“Bố cháu đi học tập cải tạo. Mẹ cháu đã
lấy chồng khác. Mà chẳng trách được nó. Nhà nghèo quá, sống không nổi,
nó cũng đã ra ngoài Bắc thăm nuôi chồng rồi đó cô.”
Bà cụ vừa xoa đôi chân phù của bé Tâm, vừa chép miệng nói tiếp:-
” Tôi già rồi sống sao cũng được, chỉ tội thằng bé ăn toàn rau độn mì cả tháng nay, giá mà có miếng thịt…”
Sáng hôm sau tôi đi thăm bệnh sớm. Tiếng
rên rỉ nỉ non lôi kéo chân tôi đến phòng bệnh ấy. Trên giường bệnh tấm
drap trắng che phủ thân hình bé bỏng của bé Tâm, bên cạnh là bà cụ già
gục đầu bên xác cháu, miệng lảm nhảm nói mãi một câu:-
” Tâm ơi, sao cháu bỏ bà ra đi sớm như thế này hở Tâm”
Người đàn bà nuôi bệnh giường bên cạnh,
mặt sũng nước mắt hỏi tôi: ” Có phải lỗi của tôi không cô, chiều hôm qua
tôi lén cho thằng bé miếng thịt bò kho mặn “
Dù không muốn rồi tôi cũng bỏ đất nước
ra đi. Rồi tôi cũng phải bắt đầu cuộc sống mới bằng hai bàn tay trắng và
dần dần có cuộc sống khả quan. Trải bao năm sống nơi xứ người với vật
chất dư thừa, dù có ngán biết mấy chưa bao giờ tôi bỏ mứa thức ăn.
Chiều nay tôi được một hãng thuốc tây
mời đến một nhà hàng sang trọng tại South Coast Plaza để nghe thuyết
trình về một loại thuốc mới tung ra ngoài thị trường. Vừa lơ đãng nghe
nói vể những ưu điểm của loại thuốc này, tôi vừa cầm niã châm nhẹ vào
những miếng bông cải xanh. Minh, người bạn đồng nghiệp, ngồi kế bên
huých nhẹ vào tay tôi, nói nhỏ: “Nhà hàng Morton này nổi tiếng về món
steak đó chị. Bò Kobe nuôi bằng rượu nên thịt mềm và ngon lắm”
Hình ảnh người mẹ thân yêu lặng lẽ thức
dậy ra chợ khi trời còn tối đen đầy sương lạnh, hình ảnh chàng võ sĩ
Quyền Anh gục ngã trên sàn đấu, hình ảnh bạn bè tranh giành nhu yếu
phẩm, hay hình ảnh bé Tâm nằm bất động dưới làn vải trắng, hình ảnh nào
đã theo đuổi tôi trong bữa ăn tối hôm nay
“Cám ơn Minh” tôi trả lời bạn, “Hôm nay mình ăn chay Minh à.”
THUỲ DƯƠNG
(09/02/2006)