Nhất Phương
Mấy ngày nay vở kịch Vinalines được đưa ra công diễn sau nhiều lần
tập dượt điều chỉnh kịch bản với Dương Chí Dũng (DCD) là diễn viên
chính. Tuy thừa biết đây chủ yếu là chuyện tranh giành nội bộ của giới
chóp bu ĐCS, người dân vẫn được mua vui vài trống canh, nhưng rồi chợt
thắc mắc khi diệt bọn DCD này rồi thì bọn DCD khác lại xuất hiện, vì cái
guồng máy sinh ra chúng vẫn còn nguyên.
Chuyện này tương tự như chuyện diệt mối. Nhà ai đã bị mối xông mới
thấy đó là lũ khốn nạn và vô cùng khó chịu – gần với từ của ông Tổng
“ngứa ghẻ”. Chúng đục rỗng cửa nhà đến mức có thể sập. Những kẻ phá hoại
đất nước này hệt như bọn mối chuyên đục khoét, nhưng chúng ngênh ngang,
trắng trợn và ngạo mạn hơn bọn mối đất, vì chúng đều là những đảng viên
ĐCSVN đầy quyền lực. Nếu không bị “trắng phớ” ra như vậy do nội bộ đánh
nhau thì nếu người dân ai bảo họ tham nhũng ắt sẽ được nhận ngay những
cái mũ “phản động”, “thù địch”,… chụp vào đến tận mắt.
Tuy nhiên, DCD và những kẻ tương tự vẫn chỉ là những con mối thợ.
Diệt được con nào hay con ấy, nhưng diệt đến bao nhiêu cho xuể khi con
mối chúa vẫn còn sống? Con mối chúa ấy chính là cái bộ máy sinh ra những
DCD, Phạm Quý Ngọ, … Nếu con mối chúa ấy còn, nó sẽ tiếp tục sinh ra
những đoàn mối thợ khác đi đục khoét. Mối chúa chính là cái thể chế và
bộ máy chính trị độc tài, độc đoán toàn trị, đẻ ra quốc nạn tham nhũng
này.
Người dân cũng không ngây thơ cho rằng chỉ có Dũng hay Ngọ tham
nhũng. Không tham nhũng, không trộm cắp của dân thì bọn chúng lấy đâu ra
biệt thự triệu đô, lấy đâu ra tiền cho con đi học ở xứ sở của “CNTB
giãy chết”? Vì lương Thủ tướng mới được trên 10 triệu!
“Không tham nhũng lấy đâu ra tiền chạy chức?” ông CT Quốc hội đã bảo rồi.
Diệt mối không diệt tận gốc thì chỉ là trò đùa mị dân.
N.P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN