Kami
Cuối năm 2013, thiên hạ râm ran chuyện ba ông đảng viên đảng CSVN bỏ
đảng. Họ làm như thể đảng cộng sản sẽ vỡ (đến nơi) vì chuyện đảng viên
bỏ đảng. Nghĩ mà không dám nói (viết) ra chỉ bấm bụng cười, không phải
vì chuyện đó không có lợi cho phong trào mà vì kết cục của chuyện này dễ
thấy lắm. Đến hôm nay thì ai cũng thấy kết quả vẫn là tình hình không
thể đảo ngược, vẫn y nguyên.
Nói thế hoàn toàn không có ý chê trách những người bỏ đảng, bỏ đảng
hay vào đảng là do mỗi cá nhân tự quyết định, chẳng có ai ép buộc được
ai. Đã chấp nhận tư tưởng đa nguyên là phải biết các tôn trọng các suy
nghĩ khác biệt. Chứ đừng thấy trong không khí bỏ đảng chạy lấy người của
một số đảng viên, thì lại xuất hiện một "thằng khùng" cựu tù chính trị
làm đơn xin gia nhập đảng CSVN thì không ít người bỗng nổi đóa lên. Một
chuyện cực kỳ vô lý.
Bình thường, người đảng viên bỏ đảng âm thầm bằng cách không chuyển
hồ sơ sinh hoạt đảng là xong, ngoài Điều lệ đảng bắt buộc thì ngoài đời
có bao giờ thấy ai bắt ép đảng viên phải chuyển sinh hoạt đảng khi
chuyển công tác khác đâu. Nếu đảng viên ấy không còn mặn mà với đảng thì
chi bộ đảng nơi đảng viên đến công tác mới chỉ hỏi anh có chuyển đảng
đến không? Không chuyển thì rồi cũng thôi, cũng chả ai quan tâm. Và trên
thực tế cuộc sống có hàng nghìn, hàng vạn đảng viên đã âm thâm bỏ đảng
như thế mà xem ra chả ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của đảng CSVN cả. Nếu
hiểu câu đảng CS cũng như cái hố xí một cách đúng nghĩa, nghĩa là chỉ
dành cho người có nhu cầu. Chính vì thế mới có tình trạng ở một chốn
thối không chịu nổi mà thằng ở trong muốn ra nhưng thằng ở ngoài đang
"mót" lại muốn vào theo lối khắc nhập khắc xuất.
Cũng tại thời buổi hiện nay, làm gì có chuyện người gia nhập đảng với
lý do muốn theo đuổi lý tưởng của đảng như điều họ viết trong đơn xin
gia nhập đảng. Vì ai cũng biết nhờ có điều 4 của Hiến pháp nên công tác
tổ chức cán bộ có một cái luật bất thành văn, nếu ai không phải đảng
viên đảng CSVN thì người đó không đủ tiêu chuẩn cơ cấu để làm cán bộ
lãnh đạo. Cũng tại làm cán bộ lãnh đạo thì có ưu thế hơn người về quyền,
tiền và bổng lộc khác mang lại. Đây là lý do khiến xu hướng nhiều người
suy nghĩ muốn gia nhập và không muốn từ bỏ đảng CSVN tồn tại. Và cũng
có nghĩa là làm đảng viên CS thì chỉ có được hay không được bổng lộc chứ
không hề mất cái gì, đó chính là lý do đến 90% đảng viên đảng CSVN
chẳng được lợi ích gì ngoài hai chữ đảng viên ghi trong lý lịch của họ
và của con cái, nhưng họ cũng chả có nhu cầu bỏ đảng. Nói cho cùng ở lại
hay bỏ ra khỏi đảng đối với họ vẫn thế, không có gì thay đổi đối với
cuộc sống của họ.
Cách đây không lâu, ông GS. Nguyễn Đình Tấn, Giám đốc Viện Xã hội học
thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có nói đại ý
rằng đảng CSVN ngoài lực lượng 3,5 triệu đảng viên còn có một cái mà
ông gọi là đội hậu bị của đảng đó là các đội viên, đoàn viên với số
lượng cả chục triệu người. Ai không biết, nghe ông ta nói thì thấy ghê,
nhưng trên thực tế hàng chục triệu đảng viên, đoàn viên và đội viên ấy
có bao nhiêu % quan tâm đến vận mệnh của đảng CSVN? Hay những lực lượng
ấy chỉ hiện thân là người của đảng mỗi năm chừng vài chục phút khi ( hãn
hữu) họp chi bộ, chi đòan, chi đội... Và hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi
"Phải chăng hàng chục triệu: đảng viên quèn, đoàn viên, đội viên có ý
nghĩa gì trong cuộc sống thường nhật hay không, hay họ cũng hoàn toàn
chỉ là những công dân bình thường?". Câu trả lời đúng là chắc chắn.
Nếu nói rộng ra về cơ cấu của đảng CSVN, sẽ thấy rõ đảng CSVN không
phải là một người khổng lồ nhờ có cái đuôi của con Thạch sùng là các tổ
chức chính trị xã hội của đảng có ở mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.
Nếu như đảng CSVN không có cái đuôi đó thì kết cấu của đảng CSVN cũng
chẳng khắc gì các chính đảng ở các quốc gia dân chủ đa đảng. Tức là sức
mạnh thực sự của các chính đảng chỉ xuất hiện trên thượng tầng kiến trúc
của tổ chức đảng, kiểu như tòa lâu đài trên cát. Nghĩa là rất yếu ớt và
cái đuôi của con Thạch sùng kia về thực chất cũng chẳng có gì là ghê
gớm cả, nó có thể rụng bất kỳ lúc nào. Vả lại sự có mặt của các tổ chức
cơ sở Đảng, Đoàn, Đội có hay không cũng vẫn thế nó không hề có ảnh hưởng
gì tới quyền lực ở thượng tầng kiến trúc. Hoàn toàn không có chút giá
trị về mặt thực tiễn.
Điều đó cho thấy việc Đảng viên bỏ đảng hay cố gằng để tạo một làn
sóng bỏ đảng là một mong muốn và chủ trương xa rời thực tế thiếu tư duy
về chính trị của một số người. Nó chỉ là hành động mang tính đơn lẻ, bộc
phát của những đảng viên bị dồn nén trạng thái tâm lý ở mức độ cao.
Đồng thời là giải pháp chứng tỏ sự bất lực của họ trong vấn đề tư tưởng.
Suy nghĩ đó vô tình đã đề cao sức mạnh của đảng CSVN quá mức hiện có
của nó đây là một điều không nên. Song trong chuyện này chỉ có những
người trong cuộc, những ai đã từng là đảng viên cộng sản mới hiểu diễn
biến tâm lý của họ, những người ra sức rùm beng chuyện bỏ đảng của cá
nhân mình. Nói chung đại loại cũng kiểu "Chưa đánh được người thì đỏ như
vang, đánh người xong thì mặt vàng như nghệ". Toại nguyện ít lâu rồi
cảm thấy hẫng hụt, vì kết cục không như họ tưởng vì cái vòng hòa quang
chốc lát ấy cũng chẳng có giá trị gì.
Nếu hiểu nguy cơ Diễn biến Hòa bình, điều mà các lãnh tụ cộng sản
Việt nam hết sức sợ. Đó là sự thoái hóa biến chất của một số đông lực
lượng đảng viên thoái hóa biến chất, cấu kết với nhau để từ trong đánh
ra tạo nguy cơ khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của đảng CSVN. Thì tại sao
các đảng viên CS không ở lại đảng để góp phần tạo nên các nguy cơ đó và
thúc đẩy nó cho trầm trọng hơn? Đến hôm nay, khi chúng ta đủ tỉnh táo đẻ
nhận ra rằng ông Lê Hiếu Đằng, TS. Phạm Chí Dũng... hôm qua không bỏ
đảng và hôm nay có khác nhau cái gì không, nếu không ngoài một chút sự
mát danh dự của tổ chức đảng CSVN? Từ bỏ đảng CSVN hiện nay không những
không giải quyết dược vấn đề gì mà còn là hiện tượng vô tình tránh né
nguy cơ đổ vỡ của đảng CSVN. Tai sao họ không tiếp tục ở lại làm cái gai
để tạo nên sự khó chịu thường trực của đảng, để đánh đi những tín hiệu
mâu thuẫn trong đảng và còn đảm bảo cho sự trong sạch của quần chúng?
Một Tổng Bí thư đảng CS Liên xô Gorbachev ở thượng tầng là người đã làm
sụp đổ cả một chính đảng Cộng sản hàng đầu kéo theo sự sụp đổ của cả hệ
thống XHCN, chứ đâu có phải do các đảng viên cộng sản ly khai cấp dưới
mà có đâu?
Nếu điều đó vừa rùm beng ấy chỉ xảy ra đối với các đảng viên cộng sản
bình thường thì hoàn toàn không đáng vấn đề, nhưng những người hoạt
động chính trị có tên tuổi như ông Lê Hiếu Đằng, TS. Phạm Chí Dũng...
thì nên coi đó là một sự thất bại. Vì lẽ ra những người có tầm cỡ như họ
phải nhận ra được sự thật đó. Với họ không thể vì một phút huy hoàng để
rồi chợt tắt!
Vận mệnh của đảng CSVN cũng mong manh lắm không khác gì lâu đài trên
cát, điều mà ai cũng biết. Nhưng dẫu có như thế thì họ vẫn tồn tại một
cách không thể đảo ngược được, ít nhất là cho đến thời điểm này. Nếu
không như thế thì vừa rồi họ đã không vội vã cho ra Nghị định mang số
208/2013/CP-NĐ ban hành ngày 17/12/2013 cho quyền các loại lực lượng
Công an Cảnh sát bắn người dân trong các trường hợp “cần thiết”, “cấp
bách” đâu.
Vấn đề chưa thể có sự thay đổi là do chưa có một lực lượng đối lập đủ
mạnh về tầm vóc và lực lượng cần phải có. Nói tóm lại là do đối lập quá
yếu và kém.
Ngày 03 tháng 01 năm 2014
© Kami