Trần Minh Khôi
Tài liệu Khuấy động Biển Đông của International Crisis Group
giúp chúng ta thấy rõ cái cơ chế mà qua đó kế hoạch bá quyền của Trung
Quốc trên Biển Đông được thực hiện. Kế hoạch đó thể tóm lược như sau:
Bắc Kinh thả lỏng cho chính quyền địa phương các tỉnh Hải Nam, Quảng
Đông, và Quảng Tây, cùng với các đơn vị kinh tế nhà nước, các đơn vị
tuần dương thuộc các bộ, và lực lượng hải quân của Giải phóng Quân tự do
theo đuổi quyền lợi riêng của chúng trên Biển Đông mà không có một cơ
quan điều hợp hữu hiệu nào ở cấp trung ương. Khi cần làm dịu đi sư căng
thẳng khu vực có hại cho nó thì Bắc Kinh có thể đổ lỗi cho các cơ quan
này và thực hiện một vài cử chỉ hòa giải để xoa dịu dư luận quốc tế.
Nhưng, như hành xử ôn hòa của Bắc Kinh từ giữa 2011 đến giữa 2012 cho
thấy, rõ ràng nó cố tình duy trì tình trạng có vẻ như hỗn loạn đó cho
mục đích bá quyền của nó.
Chiến thuật này không có gì cao siêu hay mới mẻ. Đây là chiến thuật
của các băng đảng. Khi cần thì tên thủ lĩnh có thể xử vài tên đàn em
trước mặt đối thủ nhưng chính bọn đàn em này đang thực hiện mục đích
cướp bóc cho nó. Chỉ có một điểm khác biệt: Bắc Kinh theo đuổi chính
sách này với sự bảo trợ của chủ nghĩa dân tộc lớn. Fukuyama nói đâu đó
trong cuốn Những nguồn gốc của trật tự chính trị rằng quyền lợi và sự
chính đáng là nền tảng của các trật tự chính trị. Lòng tham của Bắc Kinh
và sự kích động chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc để tạo sự chính đáng cho
lòng tham đó là vấn đề then chốt của cuộc xung đột ở Biển Đông.
Việc Bắc Kinh dung túng các hành động gây hấn tự tung tự tác của các
cơ quan nhà nước địa phương Trung Quốc ở Biển Đông đặt chúng ta trước
một nguy cơ chiến tranh rất lớn. Trong ngắn hạn, khi mà Trung Quốc vẫn
chưa xây dựng được một nền kinh nội địa vững mạnh và giải quyết thỏa
đáng vấn đề năng lượng, Bắc Kinh sẽ không dám tổ chức một cuộc chiến
tranh xâm lược ở Biển Đông. Nhưng mặt khác nó vẫn duy trì tình trạng
hiện nay như một công cụ chính trị, một phần là vừa để đe dọa vừa để
thăm dò dư luận khu vực và quốc tế về các kế hoạch bá quyền, phần khác
là để giải quyết sức ép chính trị nội bộ bằng sự kích động chủ nghĩa dân
tộc. Điều mà Bắc Kinh không tiên liệu được là những hành động gây hấn,
ngày càng trở nên hung bạo, của các cơ quan nhà nước địa phương có thể
làm bùng nổ một cuộc chiến nằm ngoài sự tính toán của nó. Khi súng đã nổ
thì chiến tranh sẽ đi theo logic của nó. Lúc đó không ai dám khẳng định
rằng một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra. Ở thời điểm này,
chính quyền trung ương ở Bắc Kinh là tác nhân duy nhất có khả năng ngăn
ngừa sự táo tợn của các cơ quan địa phương, như nó đã làm trong thời
gian vừa rồi, qua đó ngăn ngừa sự bùng nổ của một cuộc chiến như thế.
Việc tăng cường các lực lượng phòng vệ sẳn sàng chiến đấu ở Trường Sa
là cần thiết. Nó giúp ngăn chặn một khả năng điên rồ, những vẫn có thể
xảy ra, đặc biệt là để giải quyết bế tắc chính trị nào đó, của Bắc Kinh
là dùng lực lượng hải quân hùng hậu của nó để cưỡng đoạt Trường Sa ở
thời điểm này, như nó đã làm năm 1988. Nhưng việc ngăn chặn các nguy cơ
dẫn đến chiến tranh vẫn là ưu tiêu quan trọng hơn. Từ hơn 1000 năm nay,
Đại Việt đã là một tảng đá không lay chuyển nổi ở biên cương phía nam
nước Tàu. Trong cái thế giới nhất cực đó, cha ông chúng ta vẫn có thể
giữ được nước. Trong thế giới đa cực ngày nay khó có thể hình dung là
chúng ta bị khuất phục và mất nước, ngay cả khi chúng ta đang đương đầu
mới một tình huống rất khó khăn là một bộ phận của thế lực cầm quyền, vì
những duyên nợ của quá khứ và tham vọng quyền lực của hiện tại, đang
thỏa hiệp với Bắc Kinh vì quyền lợi của nó.
Vậy chúng ta cần phải làm gì? Việc từ từ nhích dần về phía Mỹ và Đông
Nam Á giúp cảnh tỉnh Bắc Kinh trong các động thái bá quyền phiêu lưu
của nó. Đây là vai trò của ngoại giao.
Việc thứ hai là luôn luôn kịp thời đánh động dư luận thế giới về các
động thái gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Mục tiêu của chúng ta
là vạch trần bộ mặt tham lam được tô vẻ bằng cái mặt nạ ôn hòa nhằm đánh
lừa dư luận quốc tế về một triển vọng vươn lên trong hòa bình mà Bắc
Kinh đã dày công gầy dựng từ hơn ba mươi năm qua. Hình ảnh xuống đường
biểu tình chống Trung Quốc của công dân Việt Nam trên các trang báo lớn
của thế giới có khả năng tố cáo tâm địa của Trung Quốc hơn bất cứ một
hoạt động ngoại giao nào từ phía nhà nước. Bắc Kinh không sợ chúng ta
nhưng nó phải bảo vệ hình ảnh của nó trên trường thế giới. Hơn thế, nó
sợ những cuộc biểu tình ở Việt Nam có thể làm bùng nổ những bức xúc xã
hội được ngụy trang bằng tinh thần nồng nhiệt của chủ nghĩa dân tộc mà
chính Bắc Kinh đã nuôi dưỡng như một công cụ bảo chứng cho tính chính
đáng cai trị của nó. Trước tình huống như thế Bắc Kinh buộc phải giới
hạn sự ngông cuồng của các cơ quan nhà nước địa phương như nó đã làm
trong thời gian qua. Đây là lý do cho sự cần thiết phải tiếp tục xuống
đường biểu tình chống Trung Quốc mỗi khi có sự cố gây hấn xảy ra. Biểu
tình giúp ngăn chặn nguy cơ bùng nổ của chiến tranh trên Biển Đông.
Nhà nước Việt Nam hiểu rất rõ tác dụng của việc xuống đường biểu tình
của các tầng lớp nhân dân trong việc giúp ngăn chặn các ý tưởng phiêu
lưu của các lực lượng cứng rắn trong nội bộ nhà nước Trung Quốc. Trong
vài trường hợp nó có vẻ như muốn bảo trợ cho các cuộc biểu tình này.
Nhưng sự sợ hãi, cũng giống như sự sợ hãi của Bắc Kinh đối với nguy cơ
bùng nổ biểu tình thách thức quyền lực của nó, đã đẩy nhà nước Việt Nam
vào một lựa chọn phản động: chống lại những cuộc xuống đường bảo vệ đất
nước của nhân dân. Điều này đặt ra một thử thách rất lớn cho chúng ta.
Một điều quan trọng khác là chúng ta phải có đủ ý chí và sự tỉnh táo
để không làm kích động thêm nữa sự ngông cuồng và mù quá của chủ nghĩa
dân tộc ở Trung Quốc. Có người lập luận rằng việc đánh động chủ nghĩa
dân tộc, và đi cùng với nó là sự thù hận lịch sử, cả ở Việt Nam và Trung
Quốc, là cần thiết để giải quyết vấn đề chủ nghĩa cộng sản mà tầng lớp
quyền lực đang bám víu. Điều này có sự cám dỗ của nó (như đã nói trong
cái note Tư duy Tàu chống Tàu
và sẽ nói thêm trong cái note kế tiếp, Chủ nghĩa dân tộc phản bội).
Nhưng kinh nghiệm lịch sử cho thấy, chủ nghĩa dân tộc có khả năng thiêu
cháy luôn cả những người cổ xúy nó và thiêu cháy sinh lực quốc gia.
Không có gì chắc chắn là sự bùng dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc
sẽ thiêu cháy tập đoàn quyền lực Bắc Kinh, thế lực đã nuôi dưỡng nó.
(Cũng như không có gì chắc chắn chủ nghĩa dân tộc Việt Nam có khả năng
tước đoạt quyền lực từ thế lực độc tài hiện nay. Khả năng lớn hơn là các
thế lực này sẽ sử dụng chủ nghĩa dân tộc để thay thế chủ nghĩa cộng sản
và tiếp tục cai trị. Sẽ nói thêm về sau.) Nhưng chắc chắn hơn là sự
trỗi dậy này sẽ đẩy các khả năng bùng nổ chiến tranh ở Biển Đông ra khỏi
giới hạn của khả năng ngăn ngừa của chúng ta. Như đã nói, chống một chủ
nghĩa dân tộc lớn bằng một chủ nghĩa dân tộc nhỏ hơn là vô vọng.
Chính nghĩa ở phía chúng ta. Nhưng đó là chính nghĩa của lòng tự
trọng, của công lý, và tự do chứ không phải là chính nghĩa mang tính hận
thù lịch sử. Đối diện với chủ nghĩa dân tộc lớn, mục đích của chúng ta
là dùng chính nghĩa đó để tránh chiến tranh.
Một khi vẫn còn có thể tránh được.