K.s Nguyễn Văn Thạnh
Là người VN, ai cũng biết đến câu ca “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng”.
Cái tinh thần của câu ca là khuyên nhủ đồng bào cùng chung đất nước
phải yêu thương nhau. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm của người cùng
chủng tộc mà còn là vấn đề quyền lợi và sự sinh tồn.
Lấy một hình ảnh dễ hình dung: ta xem một đất nước như một cơ thể,
người dân như từng tế bào, khi đó những tổ chức nhỏ hơn như gia đình,
dòng họ, cơ quan, công ty,… là những “mô”-bộ phận trên cơ thể. Khi một
bộ phận nào đó trên cơ thể bị ảnh hưởng, bị yếu, bị virus tấn công đều
ảnh hưởng dây chuyền đến các bộ phận khác. Dân trong một nước cũng giống
như vậy, khi một nhóm, một bộ phận nào đó gặp nạn thì những người còn
lại cũng ảnh hưởng theo: khi ngư dân bị nước ngoài ức hiếp, đánh đập thì
toàn bộ dân trên đất liền phải trả giá cao hơn, tốn kém hơn để có cá
ăn. Cả dân tộc bị ảnh hưởng.
Dân tộc ta sau hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã học bài học về
sự đoàn kết trong chống ngoại xâm nhưng rất tiếc bài học đó lại bị sao
nhãng khi đất nước hòa bình. Chúng ta hãy xem phản ứng của dân ta khi
ngư phủ bị lính TQ bắn chết với phản ứng của dân Hàn Quốc khi lính biên
phòng của họ bị ngư dân TQ tấn công. Chính điều này giải thích một phần
cho câu hỏi vì sao HQ giàu mạnh, văn minh hơn ta, dù họ cũng là một dân
tộc nhỏ bé có xuất phát điểm còn thấp hơn dân tộc ta. Với dân số tầm 25
triệu người, họ có GDP lên đến trên 1.000 tỷ USD, đứng hàng thứ 3 châu Á
và thứ 10 thế giới (VN có đến 90 triệu dân nhưng GDP có 100 tỷ USD).
Người khổng lồ TQ cũng không dám ức hiếp họ, thậm chí phải xuống nước
nhũn nhặn với họ trong vụ xung đột trên. Tôi rưng rưng nước mắt khi nhìn
về quê nhà với hình ảnh cái chết quá thảm thương của ngư dân Việt dưới
họng súng kẻ thù phải ướp xác mang về, vậy mà trên đất liền từ dân đến
quan không có chút gì động tĩnh. Một nhóm nhỏ xuống đường thì bị quan
cho là phiến loạn tống giam còn dân thì cho là thành phần phản động,
tiếp tay thế lực thù địch nước ngoài. Một dân tộc như thế, bảo sao không
đói nghèo, suy kiệt.
Nhiều người sẽ cho rằng đó là việc của nhà nước, của đảng. Họ có bao
giờ nghĩ tiếp nhà nước, đảng là gì? Suy cho cùng cũng là một nhóm người
mà thôi. Mà bản chất con người là tư lợi, hành động vì quyền và lợi ích
của mình. Kẻ thù nước ngoài hoàn toàn có thể tung tiền ra mua đứt nhóm
này. Xưa nay lịch sử đã nhiều lần chứng minh kẻ nắm quyền ăn cơm của dân
có thể bán đứng nhân dân nếu được trả giá cao hơn. Nguyên lý “yêu nhà trước yêu nước, thương con trước thương dân, lo cha mẹ trước đồng bào” luôn có giá trị chi phối mọi người.
Chúng ta cần chính phủ để trị an, lo việc chung nhưng không thể làm
ngơ, hay ngây thơ giao phó quyền lợi của mình vào tay họ. Chúng ta không
thể trông chờ hoàn toàn vào lòng tốt của giới lãnh đạo. Đảng được rêu
rao ca tụng là thiên tài, là anh minh sáng suốt, là đại diện quyền lợi
nhân dân,... thật ra cũng chỉ là một nhóm người đang nắm quyền mà thôi.
Đảng được nhóm cầm quyền hiện nay ra sức phục dựng, tô vẽ,… để làm bình
phong che đậy cho việc rút ruột, ăn chia nhau trên mồ hôi, nước mắt nhân
dân.
Dân trong một nước như tế bào trên một cơ thể, chúng ta hãy nghe
ngóng mà lo cho nhau, lên tiếng vì nhau; đừng ngây thơ tin vào đảng vào
chính phủ hay chính quyền. Lớp nắm quyền đó có thể bán nhân dân bất cứ
lúc nào nếu được giá và có sự an toàn cho chúng.
K.s Nguyễn Văn Thạnh