Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Ai cũng hèn như tôi thì còn gì đất nước

Tặng tôi và những người như tôi

Liệu có trốn được mình mãi mãi
Hay một ngày nào đó phải phơi ra dưới ánh mặt trời
Lúc ấy thì đã muộn
Tổ quốc này không còn chỗ cho những kẻ hèn cáy như tôi

Để không đi biểu tình chống ngoại xâm tôi viện trăm ngàn cớ
Không có mình đoàn người vẫn đông vui
Đâu phải cứ xuống đường hô khẩu hiệu giương cờ mới là yêu nước
Chuyện lớn đảng đã lo rồi, mình cứ thế theo thôi
Rồi gia đình sẽ ra sao, công việc sẽ ra sao
Biết bao thứ cần làm hơn vì miếng cơm manh áo
Mọi chuyện sẽ qua đi
Lòng tốt sẽ qua đi
Cái vỏ ốc cho ta nơi ẩn náu
Biết đâu lại lung linh trăm sắc xà cừ.

Nhưng tôi thẹn với những người đang rộn bước ngoài kia
Ai cũng hèn như tôi thì mất nước
Biển đảo quê hương, giang sơn gấm vóc
Quặn mình đau từng hòn đá gốc cây

Mơ một ngày
"Buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài đường" (*)
Thấy dòng người chuyển mình như lũ thác
Bộ đội, công an nhịp bước với nhân dân
An ninh chìm ngó nhìn nhau ngơ ngác
Mặt trời chói trên vòm cây
Lũ chim sẻ bay ngang cờ đỏ
Ôi tình yêu đất nước tràn đầy.

4.7.2012
Nguyễn Thông
(*): Câu thơ của Trần Vàng Sao trong Bài thơ của một người yêu nước mình

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"