Liên Mạng
Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014
Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014
Đội bóng Hoàng Sa - 2014: Đừng yêu nước bằng tiếng chửi!
Xuân 2014, đội bóng Hoàng Sa xin chúc mọi nhà một năm yêu nước chân thành hơn. Nhờ một lòng yêu nước thật chân thành, mỗi người Việt sẽ hạnh phúc hơn, và cuộc phấn đấu vì một nước Việt Nam tự do, thịnh vượng và hòa bình cũng sẽ vượt qua được nhiều thách thức.
Hẳn nhiều bạn sẽ cho lời chúc này là kì cục. Chỉ yêu nước thôi cũng
đã là đáng quí, sao chúng mình phải chúc nhau “yêu nước chân thành hơn”?
Xin thành thực báo cáo với quí bạn: chính sự lo ngại trước “dư luận yêu
nước” đã thôi thúc chúng tôi chọn lời chúc ngộ nghĩnh này.
Chúng ta đang có một dư luận chính trị nhiều GHÉT hơn YÊU, nhiều CÁI TÔI hơn ĐẤT NƯỚC.
Hãy ghé thăm những cuộc thảo luận về tình hình đất nước trên không
gian ảo. Trong những cuộc trò chuyện ấy, bạn bắt gặp bao nhiêu lời yêu
thương? Trong những “người yêu nước” tham gia thảo luận, bạn bắt gặp bao
nhiêu sự hiểu biết, chững chạc, ôn hòa? Trong những nội dung được nêu
ra, bạn bắt gặp bao nhiêu giải pháp khả thi cho những vấn đề thiết thực
của xã hội và đất nước?
Dân tù và Quan tù
Bùi Tín
Nguyên Kha và Phương Uyên ra trước tòa án ở Long An. Án của Phương Uyên đổi thành tù treo, còn Nguyên Kha vẫn còn bị tù
Mạng Dân Làm Báo ngày 24/1/2014 vừa thuật lại chuyến đi thăm
tù nhân Đinh Nguyên Kha của mẹ anh là bà Nguyễn Thị Kim Liên. Bà vừa
thực hiện một chuyến đi Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt và các nhà
báo quốc tế tại Quận Cam, rồi sang thủ đô Washington, cùng đoàn đại biểu
các gia đình tù lương tâm điều trần trước cơ quan Quốc hội Mỹ. Sau hơn
mươi ngày vất vả vì đường xa, trở về nhà là bà đi ngay ra trại giam
Xuyên Mộc, Bà Rịa, ngày 22/1 /2014 để thăm Kha. Đinh Nhật Uy em của Kha,
cũng từng bị tù cùng anh, cùng đi với mẹ.
Năm Rắn sắp qua đi, Việt Nam vẫn chưa lột xác
Người dân trong nước đang chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ trong bối cảnh những mảng sáng tối bao trùm nền kinh tế.
Trong khi thị trường xuất hiện những mặt hàng tiền tỷ, thì tin cho
hay, cũng có nhiều người dân phải chạy vạy để có một cái Tết no đủ. VOA
Việt Ngữ đã hỏi chuyện chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, và trước hết
ông nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm Quý Tỵ vừa qua:
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Việt Nam năm Quý Tị đã vượt qua được đáy của đường cong của nền kinh tế, tức là năm 2013, đã tăng trưởng 5,42%, cao hơn năm 2012. Việt Nam cũng đã kiềm chế được lạm phát ở mức 6,02%, giữ được tỷ giá ổn định, tăng được xuất khẩu đến 15%, và tăng được dự trữ ngoại tệ lên khoảng 3 tháng nhập khẩu. Đấy là những thành tựu đáng ghi nhận.
Tiếng kêu cứu của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương
Nguyễn Trung Tôn
Ngày 26/1/2014 vừa qua, cháu Nguyễn Trung Đức, con trai duy nhất
của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương, đã vào trại giam số 5 Thanh
Hóa để thăm mẹ.
Khi về nhà cháu cho tôi biết: Hiện tại chị Bích Khương đang rất yếu,
gầy và xanh xao. Theo lời cháu Đức kể lại thì thời gian vừa qua do xương
vai bị gãy đã lâu không được chữa trị nên đã thành tật và rất đau đớn.
Chị không thừa nhận là mình có tội gì và vì chỗ xương gãy đau nhức liên
tục nên chị không tham gia lao động “cải tạo”. Nhưng vì vậy mà cán bộ
trại giam chỉ thị cho các tù nhân khác đánh đập chị nhiều lần. Chỉ trong
tháng 1/2014 chị đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam là những
người nghiện ma túy đánh đập. Trong lúc gặp con trai mình chị không thể
nói hết được những sự kiện đã xảy ra với chị trong nhà tù, vì có tới 4
công an giám sát buổi nói chuyện. Chị chỉ có thể nhắn nhủ ra ngoài rằng
mong mọi người hãy cầu nguyện và lên tiếng bênh vực cho chị.
Câu Đối Tết Mừng Xuân Giáp Ngọ
Hà Sĩ Phu
Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ, xin gửi tới anh chị em thân hữu gần xa của tôi, tới BBT các trang mạng tự do mấy Câu đối Tết, cùng lời chúc mừng và mong mỏi tuyệt vời nhất, cho tương lai đất nước và mỗi người Việt chúng ta.
Kính thư
Hà Sĩ Phu
(4E Bùi Thị Xuân-Đà Lạt)
Bài 1: Con ngựa với Con người
Trong 12 con giáp có đến bốn con tiêu biểu cho sức mạnh, song Hổ thì
mạnh nhưng ác, Trâu thì to xác nhưng chậm mà đần, Rồng thì mạnh nhưng
chỉ trong tưởng tượng, chỉ để mà thờ (như kiểu chủ nghĩa Xã hội), chỉ có
Ngựa là mạnh và nhanh thật sự, lại hữu dụng với con người. Cho nên, đối
với con người, Ngựa là biểu trưng thực tế và hoàn hảo của sức mạnh, của
tốc độ, của thành công và kinh doanh phát đạt. Đó cũng là cái nền để
con người “bổ sung” thêm cho ngựa những uy lực lý tưởng bằng cách thần
thoại hóa như chắp thêm cho ngựa nhiều đầu, chắp cánh để bay…
Cảm ơn các chú phá tang lễ anh Đằng
Võ Văn Tạo
Anh gọi các “chú”, vì xem ảnh các chú cướp giật băng rôn trên những
vòng hoa viếng anh Lê Hiếu Đằng, anh biết các chú nhỏ tuổi hơn anh – nay
đã ngoại lục tuần.
Có lẽ, lúc còn nhỏ, khi anh được biết Bác Hồ nói cái câu “Đảng ta là
đạo đức, là văn minh” thì có chú còn chưa chui khỏi bụng mẹ, chú nào
nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới mặc quần thủng đít ở lớp mầm non hay mẫu
giáo.
Khi anh trong đội hình Sư đoàn 304 QĐNDVN từ Quảng Bình vào tham chiến Quảng Trị 1972, có chú vẫn chưa ra đời. Khi anh rời Trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây về Đại học Ngoại thương Hà Nội, có chú còn chưa đi học…
Khi anh trong đội hình Sư đoàn 304 QĐNDVN từ Quảng Bình vào tham chiến Quảng Trị 1972, có chú vẫn chưa ra đời. Khi anh rời Trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây về Đại học Ngoại thương Hà Nội, có chú còn chưa đi học…
Khi học cấp 2 ở thị xã Phủ Lý (tỉnh Nam Hà) – rất kiên cường trong
kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của người Mỹ, trong đội học sinh
giỏi môn văn, anh được biết bác Tố Hữu có câu “Đảng ta đó trăm tay
nghìn mắt” trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”. “Đảng ta đó trăm tay
nghìn mắt” - câu này thì các chú hiểu rõ hơn ai hết. Bằng chứng là trong
tang lễ anh Đằng, những người nòng cốt trong Ban tổ chức gồm các bạn
hữu anh Đằng thời sinh viên tranh đấu chống Mỹ và chế độ Sài Gòn trước
1975, tuyệt không thấy một ai là đại diện của Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy
phường, các chú vẫn được bề trên phân công đến “làm nhiệm vụ”. Và các
chú đã chấp hành lệnh trên một cách hết sức mẫn cán: từ lén lút ghi hình
đến ngang nhiên cản trở, hăm dọa những người đến viếng. Từ ban đêm lẻn
vào lấy cắp, đến ban ngày trắng trợn cướp giật băng rôn… bất chấp việc
Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư
thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết, phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng…
Thằng Đại Cục
Govapha
Tranh Mana Neyestani
Không ai biết mặt thằng đại cục như thế nào, chỉ hình dung nó to thật
là to. Đừng xem thường thằng đại cục, nó như chiếc nỏ thần An Dương
Vương được đảng thối dùng trấn giữ thành trì, góp phần ổn định chính
trị, an dân. Bất cứ vấn đề nào mà đảng thối và triều thần đại biểu gật
không muốn gánh trách nhiệm (đại tẩu), không muốn thay đổi (đại tiện),
không thể ém nhẹm (đại bịp), không thể lừa được dân (đại loạn), không
muốn quan thầy Tầu phật lòng (đại gian)...Đảng thối chỉ cần quăng mồi
câu, nghĩ cho đại cục, tất cả vì đại cục. Hú hú, có ngay thằng đại cục
Xã Hội Chủ Nghĩa gánh vác. Ai lỡ vướng tình với thằng đại cục của đảng,
tương tư đêm ngày thì chịu. Bịnh tương tư không ai chữa giùm cho ai
được. Nếu tàn cuộc “là trối trăn cuối cùng, giấc mơ não nùng...” thì cũng bởi thằng đại cục phũ phàng dẫm nát đời TA.
Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014
Bảo kê vỉa hè
Xe Ôm
Chiều nay mình đi mua quất. Đi qua chỗ bán quất thấy đông đông liền
đỗ xe vào xem như thế nào. Chỗ đấy có cho đỗ xe, không có biển cấm.
Mình cẩn thận ngó nghiêng chuẩn mới đỗ. Đang lúi húi xem quất, nhất trí
xong thì bảo chờ về. Tay bán quất bảo: Cho anh thêm 50.000 tiền đỗ xe để
anh gửi thằng giữ xe. Chú đỗ xe ở đấy là nơi anh phải trả tiền. Cả cái
vỉa hè này anh phải trả tiền để được để quất. Mình buồn cười quá, không
biết nên nói như thế nào đành hỏi:
- Anh trả tiền cho ai? Chỗ này ai thu phí? Mà sao lại làm như vậy?
- Ừ thì muốn kinh doanh phải thế chứ em!
Mình nóng mắt rồi nhưng vẫn từ tốn hỏi:
- Nếu em không trả thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Người bán quất:
- Thì bọn xé vé nó không cho xe em đi đâu!
Điên quá nhưng mình vẫn nhẹ nhàng vì lúc đấy đang đông người:
Chuyện vặt ở Berlin
Người Buôn gió
Berlin đông người Việt đủ các thành phần. Chưa đâu ở Châu Âu này người Việt đông và lắm thành phần như ở Berlin.
Vì Berlin có Đông, có Tây, có cộng sản có tư bản chia nhau một thời. Nên khi gộp mới có nhiều dạng như thế.
Đông nhất vẫn là dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Gặp 10 người Việt thì có đến 6 người là dân các xứ này.
Một lần mua thuốc lá của một cô bé người Quảng Bình, trời mưa hay
nắng hay lạnh cô vẫn bám trụ co ro ở giữa cái bùng binh. Thuốc lá để
trong bụi cây. Cô bán thuốc lá Malboro chỉ rẻ bằng nửa ngoài tiệm. Thuốc
của cô có cái hay là hút cực gắt, hút vào hoa mày, chóng mặt nôn khan
tức thì, ngày chỉ hút được 4 điếu, mỗi điếu chỉ hút được một nửa là vất
đi. Đợt ở gần đó mua thuốc của cô tí nữa thì bỏ được thuốc lá. Lâu rồi
không thấy cô bán hàng, thay vào đó là một cậu người Bắc Trung Bộ. Một
hôm đi tàu điện ngầm gặp cô, hỏi thăm thì cô cho biết tiền thuế cao quá
không chịu nổi.
Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên Cộng Sản?
Bạch Diện Thư Sinh
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Đọc báo mạng, chúng ta thường bắt gặp một số phản hồi từ các độc giả
trẻ trong nước thắc mắc tại sao Việt Nam Cộng Hòa và các cộng đồng
người Việt Quốc gia hải ngoại lại lấy một bài hát của Nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước, một Đảng viên Cộng Sản, để làm bài Quốc ca ?
Để góp phần giải tỏa phần nào thắc mắc của các bạn trẻ trong nước,
trước hết, nên tìm về lai lịch khá đặc biệt của bài hát danh tiếng này.
Bối cảnh
Nửa đầu Thế kỉ 20, cả Đông Dương thuộc Pháp (Việt-Miên-Lào) chỉ có
một Đại học mang tên Đại Học Đông Dương (Université de L’Indochine) tại
Hà Nội. Hồi những năm 1940, có khoảng trên 800 sinh viên theo học ở đây,
bao gồm phân nửa là sinh viên Việt Nam, còn lại là các sinh viên Miên,
Lào, Pháp và có cả một ít sinh viên Tầu và vài nước Đông Nam Á nữa.
Thời đó, chỉ có con nhà khá giả mới có tiền học lên Đại học, nhất là
phải đi học xa nhà. Nói chung, hầu hết các sinh viên này chỉ lo “giật”
lấy mảnh bằng để sau này có địa vị, có tiền bạc theo nguyện vọng của cha
mẹ và gia đình họ.
Trái sung và đèn lồng
Cánh Cò
Không biết từ năm nào mình đã mất hẳn thú vui may áo mới cho con
vào những ngày cuối năm. Cũng mất luôn thói quen không thể thiếu là nấu
bánh vào ngày 30 tết. Có người bảo siêu thị bán bánh ngon hơn, tiện lợi
cho gia đình để bà nội trợ không phải lo toan vào những việc nấu nướng
như thế này. Thời gian dôi ra để dành cho việc khác.
Làm sao đồng ý với cách suy nghĩ như thế nhỉ? May áo mới cho con là
hạnh phúc của người đàn bà và người mẹ. Đường kim mũi chỉ và sự nhẫn
nại, nắn nót sẽ được trả công bằng nụ cười trẻ thơ có phải là phần
thưởng lớn nhất của một ngày cuối năm hay không? Tết không phải để ăn để
mặc dù dân gian vẫn gọi là ăn tết. Cao hơn những cái bình thường ấy là
những kết nối không thể thiếu trong tinh thần ngày tết.
Nồi bánh đêm giao thừa là chiếc cầu nối ký ức vào hiện tại, không
phải chỉ một năm đâu mà nhiều năm đã qua, có chuyện đã quên chợt sống
dậy làm mình mỉm cười và cũng lắm chuyện làm mình muốn khóc. Chiếc cầu
ấy bị gẫy gập vì con người chứ nào phải đời sống công nghiệp? Nồi bánh
chưng không cạnh tranh nỗi với nồi bánh siêu thị chỉ vì lòng người đã sơ
tán mất rồi.
Cả vú lấp miệng em
Lê Diễn Đức
Trong ngày 16 tháng 1, 2014 tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ đã diễn ra
cuộc điều trần về tù nhân lương tâm thế giới. Sự kiện được Ủy Ban Nhân
Quyền Tom Lantos tổ chức, trong đó ở phần trình bày có các nhân chứng từ
Trung Quốc, Nga, Bahrain và Việt Nam.
Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Ðỗ Thị Minh Hạnh, người đang chịu án tù
7 năm về tội “chống phá nhà nước”, đã làm xúc động mọi người bằng bản
tường trình của mình.
Bà Trần Thị Ngọc Minh kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp, yêu cầu Việt Nam trả
tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có con gái bà. Bà cũng tố cáo
điều kiện làm việc khốn khổ của công nhân và quyền lao động ở của họ bị
bóp nghẹt tại Việt Nam.
Ngày 18 tháng 1, 2014 tờ Quân Ðội Nhân Dân (QÐND), một trong những cơ
quan ngôn luận chính thức của Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã đăng bài “Xuyên
tạc, vu cáo, không thay đổi được sự thật”, tấn công lại bà Minh.
Trong bài có đoạn viết:
Trí óc Việt Nam cần được giải phóng
Nguyễn Trung Tôn
Khi tôi còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó, khi mà
cuộc chiến tranh hai miền Nam - Bắc vẫn đang tiếp diễn, trẻ con chúng
tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện với đại ý: cả những con vật
vô tri cũng biết căm thù “Mỹ - Ngụy”. Tôi còn nhớ từ những chuyện “Trâu
cũng biết đánh giặc” tới chuyện phân biệt kiến ta, kiến địch. Người lớn
nói với chúng tôi rằng loài kiến đen là kiến cộng sản, loài kiến đỏ là
kiến “Ngụy”. Kiến đen là của phe mình không cắn đốt ai cả. Kiến đỏ là
kiến của “Mỹ - Ngụy” nên chúng thường hay cắn đốt người. Tôi và chắc hầu
hết bạn bè tôi đều ngây thơ tin tất cả những câu chuyện này. Mỗi khi
tôi nghịch bị kiến đốt là tôi lại thấy rất căm thù “Mỹ - Ngụy”.
Những câu chuyện thời trẻ con tương tự như vậy đã in đậm trong suy
nghĩ của tôi. Tôi căm thù “Mỹ - Ngụy” đã giết chết những người thân của
tôi cùng bao nhiêu đồng bào khác nữa.
Cho tới năm 1981, lúc này tôi đã 10 tuổi, tôi được bố tôi đưa vào Sài
Gòn thăm gia đình bác ruột tôi. Người anh này của bố tôi đã bỏ xứ ra đi
từ bao giờ tôi không rõ. Bác tôi đã lấy vợ sinh con, và sống tại Sài
Gòn. Bác tôi có một người con lớn. Trước năm 1975 anh ấy học trong một
trường sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Sau khi Miền Nam thất
trận, anh bị bắt đi “học tập cải tạo”. May nhờ bố tôi làm giấy tờ xác
nhận gia đình tôi là gia đình “có công cách mạng” nên anh được rút ngắn
thời gian cải tạo. Năm 1981 khi tôi vào Nam thì bác tôi đã qua đời. Anh
trai cả của bác là người đón tiếp chúng tôi.
Cây mận & Trái đất cùng vào Giáp Ngọ
Đinh Hoàng Thắng
Câu chuyện giữa hai tác nhân trên có nhiều người biết,
nhưng nhắc lại là để tống tiễn mọi lăn tăn của năm cũ, đón mừng những
hoan hỉ của năm mới. Trong “ngôi làng toàn cầu” ngày nay, suy cho cùng
mấy ai nắm tay được cả ngày. Thử hỏi đặt gốc mận lên bàn thì làm sao cái
cây đơm hoa kết quả? Còn trái đất? Nếu thiếu các đối tác có quyền lợi
lẫn trách nhiệm, “trái đất ba phần tư nước mắt” sẽ trôi “như giọt lệ
giữa không trung”… Nhưng đâu chỉ có trái đất, tác giả bài này cũng khóc,
vì bị TBKTSG cắt nhiều quá. Nhân Tết đến Viet-Studies công bố bản gốc:
Cây mận một lần dương dương tự đắc: “Nếu tôi không tự xây nên nhà máy
quang hợp thì lấy đâu ra hoa thơm và quả ngọt?” Trái đất trầm tĩnh:
“Vâng, không ai nghi ngờ sức mạnh nội sinh của chú, nhưng nếu ta bứng
gốc của chú đặt vào lồng kính, tách khỏi trời đất, thử hỏi chú quang hợp
cách nào và tồn tại được bao lâu chứ đừng nói chuyện đâm hoa hay kết
trái”. Cuộc tranh cãi “xưa như Diễm” ấy cho thấy chẳng thể nào phân biệt
rạch ròi, dựa vào nội trị hay ngoại giao, nội lực hay hòa nhập để Việt
Nam phấn đấu thành “đối tác vừa có trách nhiệm lẫn cả ảnh hưởng” – “responsible stakeholder” – trong hệ thống toàn cầu ngày nay.
Huyền thoại: chất dinh dưỡng của độc tài
Nguyễn Hưng Quốc
Viết bài “Sự mù quáng vô tận”, tôi không nhắm đến mục tiêu phê phán người dân Trung Quốc. Tôi chỉ muốn chứng minh hai điều:
Một, dù có nhiều điểm tương đồng, giữa độc tài phát-xít và độc tài
Mác-xít vẫn có một điểm khác biệt lớn: Trong khi chủ nghĩa phát-xít dựa
trên một số niềm tin gắn liền với một số thành kiến về chủng tộc và với
một thứ chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi, chủ nghĩa Mác-xít lại dựa trên một
nền tảng triết học có vẻ rất đồ sộ và nguy nga, nhờ thế, một mặt, nó dễ
dàng thuyết phục được giới trí thức, và mặt khác, cũng rất dễ được huyền
thoại hóa.
Hai, vì yếu tố huyền thoại ấy, độc tài Mác-xít sống dai dẳng hơn hẳn độc tài phát-xít. Chủ nghĩa phát-xít, lúc còn mạnh, không làm dấy lên một phong trào văn học nghệ thuật tương ứng nào, và khi bị sụp đổ, là sụp đổ hoàn toàn, cả trong hiện thực lẫn trong ký ức. Chủ nghĩa Mác-xít, ngược lại, ngay từ đầu, đã gắn liền với cả một phong trào văn nghệ rộng lớn dưới nhãn hiệu chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, qua đó, thấm nhiễm sâu sắc vào đáy sâu tâm thức của từng người; hậu quả là, ngay cả khi chủ nghĩa cộng sản, với tư cách một thể chế và một ý thức hệ, đã bị phá sản, dư âm của nó vẫn còn lại. Sự kéo dài của dư âm ấy cũng đồng thời là sự kéo dài của họa độc tài.
Thầy Đinh Đặng Định được về ăn Tết... trong trại giam An Phước!
Lưu Gia Lạc
Xuống bệnh viện ung bướu Gia Định Sài Gòn từ hôm mồng 6 tháng 1 năm
2014 với tình hình sức khỏe ở mức báo động thì mãi đến cuối tuần vừa
rồi các bác sĩ ở bệnh viện mới dám bạch hóa thông tin về bệnh tình thày
giáo Đinh Đăng Định. Cuộc nói chuyện (bạch hóa) của các bác sĩ với gia
đình thày Định và cả bên phía công an trại giam đang giam giữ bệnh nhân
như là một sự thanh minh muộn màng:
- Nếu các anh đưa bệnh nhân qua đây ngay từ những ngày đầu thì mọi thứ đâu đến nỗi, đâu dẫn đến tình trạng như hiện nay.
Tình trạng gì?
Gần đây thày Định đã không còn ăn được, có thể cực kỳ mỏi mệt, thường
bị ói mửa cả ngày, sau khi khám xét, chiếu chụp đến khi không còn có
thể giấu được nữa thì các bác sĩ cho truyền nước mỗi ngày và bệnh nhân
không được ăn mà chỉ được uống nước yến, lý do là do vết cắt dạ dày bị
viêm và phù nề, thức ắn trong dạ dày có khi nằm đó cả chục ngày không
tiêu, khả năng co bóp của dạ dày cực yếu... và cần phải trong trạng
thái chăm sóc đặc biệt.
Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014
Tin vui trong những ngày giáp Tết
Bùi Tín
Còn một tuần lễ nữa mới đến Tết Giáp Ngọ nhưng biết bao chuyện vui đã dồn dập xuất hiện.
Lần đầu tiên nhân dân ta tổ chức công khai kỷ niệm 40 năm trận Hoàng Sa oanh liệt. Năm 1974 hải quân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hiên ngang chống trả bọn bành trướng, thể hiện rõ ý chí chống xâm lược kiên cường của dân tộc Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra một cách long trọng bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, bất chấp sự ngăn cản, phá đám bỉ ổi của bộ máy cầm quyền của đảng CS hèn với giặc ác với dân.
Sống tử tế!
Bình Lê
2013 là một năm bấn loạn của xã hội Việt Nam. Những sự việc làm đau lòng như bảo mẫu đánh trẻ em, án oan sai do ép cung ông Nguyễn Thanh Chấn, xả lũ theo quy trình gây thiệt hại kinh tế và chết người ở miền Trung, phi tang xác khách hàng sau khi gây tai nạn ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Có lẽ, một trong những điểm chung của các vụ việc này là sự thiếu vắng của giá trị sống nhân văn. Nói cách khác, chúng ta đã sống không tử tế với nhau.
Năm 2014 đang đến gần, hy vọng con người Việt Nam sống tử tế với chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè, hàng xóm và với những người xung quanh mình hơn. Điều này nghe có vẻ khó vì chúng ta đang sống trong một môi trường ô nhiềm về mọi mặt. Nhưng môi trường này do chính chúng ta tạo ra nên hãy thay đổi nó từ chính mỗi người.
Kẻ địch trong nhà bếp
Đào Hiếu
Có những người đàn ông rất hào phóng, thấy bạn bè nghèo không có chỗ ở liền mời về nhà ở chung, vô quán nhậu nhớ bạn hiền cũng bấm phone rủ đến lai rai ba sợi, có cái xe hơi, bạn muốn mượn, cứ lấy đi thoải mái. Loại đàn ông ấy trên đời này không phải là hiếm.
Nhưng có một thứ mà người đàn ông không bao giờ chịu chia sẻ với ai, đó là vợ mình. Chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt là anh chồng đã “xù lông” lên, sẵn sàng chiến đấu.
Vậy mà có một gã từ nhiều năm nay đã phải chia sẻ bà vợ duy nhất của mình cho một người đàn ông khác mà không hề than thở. Gã này là một quan chức nhà trời, có quyền gặp trực tiếp Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình dưới trần gian mỗi năm.
Đó chính là ông Táo.
Tù nhân chính trị tại Z30A đang đấu tranh tuyệt thực
Trương Minh Đức
Ngày 26/01/2014, chị Chiêm Thị Tường Mạnh đi thăm nuôi chồng là Đoàn Huy Chương thì nhận được thông tin: Nhiều tù nhân lương tâm trong khu giam riêng tại phân trại 2 (Z30A - Xuân Lộc) đã tuyệt thực gần 1 tuần qua để phản đối chính sách hà khắc của cai tù.
Hiện nay, tại phân trại 2 - Z30A Xuân Lộc đã xây thêm một khu giam riêng để giam giữ các tù nhân chính trị nhằm cô lập thông tin, đây cũng là thủ đoạn để giám sát chặt chẽ hơn sau vụ tù nhân nổi dậy tại phân trại 1 - Z30A năm ngoái.
Khu giam riêng mới này có kết cấu giam khắc nghiệt hơn, mỗi buồng giam chỉ giam từ 03 người trở lại, đặc biệt những buồng giam muốn liên hệ nói chuyện với nhau rất khó nghe bởi những tường bê tông rất cao. Môi trường giam giữ rất khắc nghiệt, nóng bức, thiếu không khí, nước sinh hoạt thiếu thốn, bị phèn cao độ...
Bức ảnh tái hợp và dấu hỏi mặc niệm
Phạm Chí Dũng
Bức ảnh này là một khoảnh khắc gặp mặt ngẫu nhiên và thú vị trong đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn vào những ngày se lạnh cuối tháng Giêng năm 2014.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhớ lại:
“Tôi không nghĩ rằng ông Nguyễn Minh Triết, dù không còn là Chủ tịch nước, lại đến viếng một người vừa tuyên bố công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều hôm đó, khi nhận ra ông Sáu Phong (bí danh của ông Nguyễn Minh Triết) trong dòng người trước linh cữu luật gia Lê Hiếu Đằng, một tình cảm bất thần, cảm động và ngập tràn hoài niệm ùa vào trong tôi. Tôi vội bước đến ôm lấy hai vai ông. Tôi cũng không ngờ là ai đó đã có nhã ý và thiện cảm dành cho chúng tôi một tấm ảnh thật khó quên vào đúng khoảnh khắc đó.
Đừng để người ta kích động mình vào con đường đấu tranh bạo lực
Ngọc Thu (Tin Không Lề)
Dân Luận: Những người hoạt động xã hội ở Việt Nam đang bị chính quyền theo dõi rất sát sao để bắt lỗi, dù là một lỗi nhỏ cũng có thể khiến họ rơi vào vòng lao lý. Hãy tránh vi phạm pháp luật trên mọi phương diện, trừ những điều luật bất công mà mình đang đấu tranh chống lại, ví dụ điều 258 Bộ Luật Hình Sự :D
Các Facebooker lưu ý, hiện có tin các "bạn dân" đã và đang triển khai 2 phương pháp để đối phó với những người tranh đấu:
1- Cho các DLV đưa tin về bạo lực, ngầm kích động bạo lực, để những người tranh đấu tham gia hưởng ứng, sau đó buộc họ vào tội khủng bố, nhằm triệt tiêu lực lượng của phe tranh đấu.
2- Để đối phó với những nhà hoạt động và phong trào XHDS, các "cơ quan chức năng" sẽ không ưu tiên phương pháp viết bài tranh luận, không sử dụng lý lẽ để tranh luận với những người tranh đấu (vì họ biết họ không đủ lý lẽ để thắng), mà họ áp dụng các biên pháp "đánh dưới thắt lưng" bằng cách: gài bẫy gái gú, tiền bạc, theo dõi các sinh hoạt của những người tranh đấu để moi móc đời tư, khai thác các mối quan hệ (như đã từng xảy ra với các blogger Trương Ba Không, Aduku Adk, Lã Việt Dũng...), đưa lên mạng để bêu riếu, nhằm hạ uy tín của những nhà hoạt động.
Tiễn đưa ông Lê Hiếu Đằng…
Huỳnh Bá ThiênBlog Quê Choa
Quá 4g rưỡi sáng tôi bước vào chùa Xá Lợi viếng tang ông Lê Hiếu Đằng. tối hôm trước mình rủ thằng Bảo đi chung. Thường khi thấy nó cũng hô hào dân chủ dữ dội lắm… Thế mà khi rủ nó đi viếng tang ông Đằng thì nó nói: không được, tao đi đến đó kẹt lắm. Công việc của tao không cho phép…. Tao không muốn an ninh để ý hic
Đã có những vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự thì sao nó lại sợ như sợ ma thế này. Chẳng riêng gì nó, một số bạn khác của mình cũng từ chối với đủ lý do. “Mặc xác tụi bây, Tụi bây không đi thì tao đi.” Tôi tự nhủ. Chán đám dân chủ salon này thiệt.
Tôi chợt nhớ đến một khái niệm về quyền lực. Quyền lực của người khác chỉ có trên ta nếu ta tuân thủ nó. Nếu ta kháng cự thì họ chẳng có quyền nào nữa…
Phiên tòa phúc thẩm Luật sư Lê Quốc Quân sẽ diễn ra vào ngày 18.02.2014
Ngày 18.02.2014, lúc 8 giờ sáng, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm của
Luật sư Lê Quốc Quân. Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội đã gửi giấy báo
cho Luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho Luật sư Quân.
Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội gửi thông báo số 392/2014/PT do thẩm
phán Nguyễn Văn Sơn ký, vào ngày 22.01.2014, với nội dung: “Đúng 8 giờ
00 phút ngày 18.02.2014, tại phòng xét xử II – Trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa
án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao
tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lê Quốc Quân phạm tội “trốn
thuế”.”
Ls. Lê Quốc Quân
Vào ngày 21.01 vừa qua, gia đình Luật sư Quân đi thăm nuôi ông.
Trong chuyến thăm nuôi này, ông Lê Quốc Quyết, em trai Ls Quân cho biết:
“Sức khỏe của anh [Quân] tốt. Sau khi xử xong phiên tòa sơ thẩm, họ
nhốt anh [Quân] trong căn phòng có tất cả 24 người, hơn một nửa là những
người nghiện ngập. Anh Quân được đọc báo Nhân Dân và báo An Ninh, nhưng
sách và Kinh Thánh thì họ vẫn không cho người nhà gửi vào. Gia đình
được gửi nước sạch vào cho anh [Quân], mỗi tuần được 15 chai, mỗi chai
có dung tích 500ml. Các nhu yếu phẩm phải mua ở trại nhưng giá cả thì
rất đắt.”
Ai tác động vào chính sách ở Việt Nam?
Lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng là một trong các vấn đề lớn
Quá trình ra quyết định và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô cấp quốc gia của chính phủ Việt Nam trong nhiều năm nay chịu tác động sâu từ một số tác nhân là các nhóm lợi ích 'tiêu cực, tham nhũng', theo một số quan sát từ Việt Nam.
Các nhóm này gồm các đại gia, các nhóm lợi ích thâu tóm nhiều thị
trường huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, từ trung ương tới địa
phương như thị trường vốn, tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư,
xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên thiên nhiên (mỏ, khoáng sản...),
theo các ý kiến đánh giá.
Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, hôm 23/1/2014, Tiến sỹ Lê Đăng
Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM)
nói với BBC các nhóm lợi ích thâu tóm, lũng đoạn hệ thống ngân hàng
nhà nước, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, đã là nguyên nhân
chính làm 'tắc nghẽn' nền kinh tế nhiều năm qua.
Ông nói: "Có thể thấy rằng các ngân hàng có thể rất dễ dàng cho
các doanh nghiệp vay mà những thủ tục xem xét tài sản thế chấp, thủ
tục xét duyệt thực thi các dự án là hết sức lỏng lẻo, và rõ ràng đấy
là biểu hiện của những lợi ích nhóm...
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
Song Chi
Ngay sau khi chiến tranh VN kết thúc chưa được bao lâu, khi “phe
thắng cuộc” còn đang ngây ngất trong “hào quang chiến thắng” và thế giới
còn đang nhìn vào đảng cộng sản VN với ít nhiều khâm phục thì người
dân, chủ yếu là từ miền Nam, bắt đầu ồ ạt bỏ nước ra đi…
Mặt trái của tấm huy chương lộ ra dần dần theo những thông tin, hình
ảnh về những thuyền nhân bị hãm hiếp, bị cướp bóc tàn nhẫn hay vĩnh viễn
nằm lại dưới lòng biển sâu trong quá trình chạy trốn khỏi nước Cộng hòa
XHCN VN đi tìm bến bờ tự do, được đăng tải rộng rãi...
Một trong những cuộc di dân lớn nhất trong thế kỷ XX bắt đầu và kéo dài nhiều năm sau đó.
Điều đáng nói là cho mãi đến bây giờ, gần 40 năm sau, người Việt vẫn đang tiếp tục tìm đường ra đi, bằng cách này cách khác.
Người nghèo thì chủ yếu đi bằng con đường bán sức lao động, dưới danh
nghĩa đi lao động hợp tác, còn gọi là “xuất khẩu lao động”-một trong
những khái niệm mới có dưới chế độ ưu việt của đảng ta. Khi các nước
thuộc khối XHCN cũ còn tồn tại, thì VN “xuất khẩu” người lao động sang
các nước này, và khi khối XHCN bị sụp đổ thì lại “xuất” sang môi trường
các nước tư bản, lên đến hàng chục ngàn người mỗi năm.
Từ Sài Gòn - Hà Nội đến Washington DC - Geneva: Con đường Nhân Quyền
Vũ Đông Hà (Danlambao)
- Vào tháng 5 năm 2013 trong khi nhà nước Việt Nam đang vận động ráo
riết để được trở thành thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,
thì các bạn trẻ của VOICE, Dân Làm Báo, Truyền thông Chúa Cứu Thế, Con
Đường Việt Nam và các blogger nòng cốt sau này của Mạng Lưới Blogger
Việt Nam đã cùng với tổ chức Freedom House soạn thảo Báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) để gửi đến Hội Đồng Nhân quyền.
Ban soạn thảo đã chia nhau ra từng lãnh vực, trong đó VOICE đặc trách
lĩnh vực xã hội dân sự và dân oan, Dân Làm Báo về tự do ngôn luận,
Truyền thông Chúa Cứu thế trình bày những vấn nạn của tự do tôn giáo và
Con Đường Việt Nam nói về tình trạng xét xử bất công và giam giữ tù nhân
chính trị một cách khắc nghiệt tại Việt Nam.
Đây là bước đầu trong một nỗ lực phối hợp dài hạn của các bạn trẻ tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam.
Hãy hiểu đúng Tây Du Ký
Trần Phúc Tâm
Tây Du Ký là một tác phẩm diệu kỳ, nhìn chung ai đọc cũng thấy hay
cho dù là cụ già hay em nhỏ, trí thức hiểu sâu hay người thường hiểu gọn
... nhưng chịu khó đọc cho kỹ thì mỗi lần đọc sẽ thấy thêm nhiều điều
mới, như là phi cơ phá vỡ từng giới hạn tốc độ vậy. Thật là:
Diệu kỳ tranh ở trong tranh
Ngọc ẩn trong đá, trời xanh trên trời
Ngọc ẩn trong đá, trời xanh trên trời
Nhân chuyện có vị lãnh đạo có tiếng là học rộng hiểu sâu, buông ra câu bình luận đại ý là "Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ,", rồi có một số ý kiến khác cũng bàn ra tán vào, tôi thấy có lẽ cũng nên có vài ý kiến nhỏ.
* * *
Trước hết, phải làm rõ là tại sao Phật không mang thẳng kinh thư sang
Đông Thổ mà lại bắt thày trò Đường Tăng phải chịu gian khổ trần gian
trèo đèo lội suối sang Tây Trúc thỉnh kinh? Bởi vì "trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một ... thử".
Phải trải qua thực tế mới thấu rõ thực tế, tức là mới giác ngộ (giác
ngộ là thành Phật). Cho nên, mỗi nạn là mỗi bậc thang dẫn đến đỉnh cao
giác ngộ, tổng số có 81 nạn, cũng là những lẽ thường tình ở đời.
Vậy cái nạn kinh không chữ dạy cho thày trò Đường Tăng những điều gì?
Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014
Liệu đá có giấc mơ & cái loa đỏ CAND made in China?
Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao)
- Eureka! Chân lý và lý lẽ của kẻ mạnh! Nên rồi họ lại tiếp tục giở trò
để lại những vết tích, vết bầm, vết chém, vết đục, vết cắt, vết khoét,
vết cứa, vết khoan... trên những giấc mơ rất đỗi Việt Nam của chúng ta.
Như thể trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là thứ đá cuội ngu ngơ, thứ đá
sỏi lót đường không hơn không kém. Liệu chúng ta còn phải chịu đựng thêm
bao lâu nữa, khi những cái loa đỏ CAND đã quá rè, đã quá thời kỳ sử
dụng “made in China” mà vẫn cố ré, réo, và thi nhau phét lác vào 300 hay
600 cái màng nhĩ đáng yêu quí nhất của Việt Nam ở tượng đài Lý Thái Tổ
hôm 19/1/2014?
Tiếc là những kẻ có tài “sáng chế” quái đản(g) đàn áp có máy cưa và máy
thổi bụi của trấn áp bạo lực, và có cả cái lếu láo, giả dối của những
cái loa: “xin quý vị giải tán, để công nhân cắt đá thi công cho kịp ăn Tết”, vẫn không hề biết tủi nhục là gì, mà trái lại chắc đang ngồi rung đùi phủ phê khi chừng như
“chua thấy quan tài chưa đổ lệ”. Phải nói là có bị đui mù họ mới không
nhìn thấy những tên đồ tể khét tiếng nhất thế giới cũng đã thê thảm
chết, hay đã chết thê thảm!
Vòng kim cô (Bài viết đưa tiễn Lê Hiếu Đằng trở về đất mẹ)
Thao Giang
Sáng nay, anh em phong trào sinh viên
trước năm 75 và dân thành phố Sài Gòn đưa tiễn Lê Hiếu Đằng trở
về đất mẹ. Trong số bạn bè, anh em phong trào đấu tranh sinh
viên, đi theo sau xe tang, rất tiếc không có mình trong số những
người đưa tiễn anh. Nhưng không sao, mình cảm nhận được, anh ra đi
rất thanh thản, khi chiếc vòng kim cô thời đại được anh tháo
gỡ trong giai đoạn cuối đời …
Anh nói với anh em bạn bè: Bây giờ tôi là người tự do!
Những âm vang của anh và bạn bè đã thể hiện một thời hình như đang được lập lại với giai điệu tuyệt vời.
Ta cùng lên đường đi xây dựng Việt Nam anh em …
Anh đã cùng anh em sinh viên trước
năm 75, hội nhập trong phong trào sinh viên đấu tranh, những đêm
văn nghệ, những buổi hội thảo những đêm đốt lửa trong sân
trường Đại học, để hâm nóng phong trào, được quần chúng nhân
dân đồng tình những bà mẹ Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị
cùng chung một mơ ước: ‘Hòa Bình sẽ được tái lập cho Việt
Nam’. Để quên đi những mất mát đau thương mà dân tộc phải gánh
chịu trong những năm vô vọng, những thế lực và những tư tưởng
hoang tưởng đang đẩy dân tộc vào con đường hầm bi thảm nhất
thời đại.
Giang sơn khấp huyết Hiếu Đằng
Lê Phú Khải Viết ngày động quan LHĐ*
Kịp rời đảng…
Anh trở về với nhân dân
Trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng
Vẫn Đằng Đằng dũng khí
Thông điệp viết trên giường bệnh
Như nghìn lớp sóng xô
Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng! - Điếu văn do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng
Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Lễ truy điệu lúc 6 giờ
sáng nay (26/01/2014). Sau điếu văn của bs Huỳnh Tấn Mẫm, nhạc sĩ Miên
Đức Thắng cất cao tiếng hát bài Tự Nguyện:Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ
câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương/Nếu là mây tôi sẽ
làm một vầng mây ấm/Là người tôi sẽ chết cho quê hương.... Mọi người rì
rầm hát theo. Mình đã bật khóc.
Thưa quý vị, thưa quý bằng hữu,
Thay mặt Ban tang lễ và gia đình Anh Lê Hiếu Đằng, chúng tôi xin chân
thành cám ơn quý vị đã đến đây viếng Anh lần cuối mà cũng để từ biệt
Anh lần cuối. Chúng ta đã chứng kiến những ngày tháng sau cùng khi Anh
vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vừa đau đáu một lòng đối với vận
mệnh đầy cam go hiện nay của đất nước. Và hôm nay, chúng ta đau buồn
biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Anh trên thế gian này một
lần nào nữa. Anh đã vĩnh viễn từ giã chúng ta để đi về Miền Tĩnh Lặng
của riêng Anh và cũng là Miền Anh Linh của những tinh hoa dân tộc.
Niềm tin
Nguyễn Minh Thành
Đọc bài: “Hy vọng những đốm lửa nhỏ, cần mẫn” của tiến sĩ Giáp Văn Dương, tôi thấy hứng thú viết bài này, với ý muốn nương theo và bàn sâu hơn vào đề tài niềm tin mà tiến sĩ nói đến. Hi vọng cùng nhau góp phần giúp khơi dậy một chút niềm tin trong chúng ta hôm nay.
Thực tế đúng là xã hội Việt Nam đang mất niềm tin trầm trọng.
Vậy: Niềm tin là gì?
Thực ra hầu như ai cũng biết niềm tin là gì, nhưng động tác đặt ra
câu hỏi làm cho ta có thêm không gian cho một vấn đề, mà cuộc sống vốn
vội vã của chúng ta đều thiếu chỗ cho hầu hết mọi điều.
“Niềm tin” là từ mà loài người chúng ta dùng cho nhau, nhưng nếu
quan sát các vật vô tri trong qui luật vật lí, các vật có thể ở bên nhau
khá lâu, hay có khả năng gắn kết với nhau đều phải đạt một số điều kiện
tương đồng nào đó, thì đó cũng là niềm tin của chúng. Ví dụ các viên
gạch đều có những mặt phẳng là điều kiện để dễ bề xây nên bức tường, hay
hai cái móc đều cong quặp tương ứng, để móc vào nhau cho việc lôi kéo
hay níu giữ. Một cái cây đứng vững chãi trên mặt đất, là vì bộ rễ mềm
mại của nó vươn sâu vào lòng đất, cùng lòng đất có thể mềm đủ, để cho
phép nó chui sâu, và rễ cây ôm lòng đất hay lòng đất ôm rễ cây cũng là
một dạng tin cậy vậy.
(Cựu) Trí thức Miền Nam
Vũ Tuân (Kỳ Văn Cục)
Nhẫn nại đọc hết điếu văn của ông Huỳnh Tấn Mẫm tiễn đưa ông Lê Hiếu Đằng mà chua chát...
Công tâm mà nói sự ra đi của ông Lê Hiếu Đằng là một tổn thất cho trào lưu "thoát cộng" trong lúc này. Ông Đằng đã có những phát biểu khá mâu thuẫn nhưng dù sao cũng khẳng định được "CNCS chỉ là ảo tưởng".
Chính vì sự khẳng định (cuối đời) đó mà nhân cách của ông cũng đã được
khẳng định. Tự tâm cang, tôi kính quý ông nên tôi khóc thương ông cũng
là điều dễ hiểu.
Thế nhưng trong điếu văn đưa tiễn ông lại chối bỏ cái phần nhận định quan trọng nhất, làm ông trăn trở nhất: "CNCS chỉ là ảo tưởng!!!". Có thể nhiều người cho rằng vì quá "nhạy cảm"
nên tránh nhắc đến tâm tư quan trọng bậc nhất (về cuối đời) của ông.
Những người nào nghĩ vậy thì xin hãy nhớ lại hành động quấy phá của bọn
thừa sai qua mấy ngày tang lễ vừa rồi, để mà từ đó phải mạnh dạn chỉ
thẳng vào mặt cái tà quyền CS này mà nói rằng chế độ CS quả là thối nát
như chính ông Lê Hiếu Đằng đã xiả thẳng mặt mà nói.
Nguyễn Tấn Dũng, trí thức, và trí ngủ
Ngô Nhân Dụng
Tôi chưa bao giờ vào đọc “trang nhà” của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ
tướng chính phủ ở Hà Nội. Nhưng qua email mới nhận được một bài đăng
trên website của ông, dù không nhớ ai đã gửi cho, vì mỗi ngày chúng ta
đều nhận được quá nhiều email. Bài này ký tên Mõ Làng, chắc là một người
trợ bút viết theo lệnh ông chủ Nguyễn Tấn Dũng. Một bài nằm trong
website tất phải phản ảnh những ưu tư, ý kiến và quan điểm của người chủ
trương, cho nên tôi muốn đọc cho biết.
Mục đích chính của Nguyễn Tấn Dũng là dùng tên Mõ Làng để đả kích một
số nhà trí thức trong nước, nhưng trước khi bắt đầu lăng mạ, mạt sát
người ta - tiếng Việt nôm na nói là “chửi” - ông Nguyễn Tấn Dũng tường
thuật một cuộc gặp gỡ với mấy nhà trí thức khác. Ông Dũng nhân dịp này
đã phân biệt ra hai loại: “Một bên là trí thức chân chính, có trách
nhiệm với đất nước. Bên kia mang danh trí thức nhưng chuyên quậy phá, đi
ngược lại lợi ích dân tộc.” Những được khen ngợi là “trí thức, chuyên
gia tâm huyết” được mời tới “làm việc” với ông thủ tướng đã được phong
làm “trí thức” (thứ thiệt), còn những người đang chống chính sách của
đảng Cộng sản thì bị ông gán cho nhãn hiệu “trí ngủ.”
Ngắn gọn về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR)
Đoan Trang
UPR là gì?
UPR (Universal Periodic Review) là thủ tục Kiểm điểm Định kỳ Phổ
quát đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc (chứ
không phải là chỉ với các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc – như một số người có thể lầm tưởng vì thấy Việt Nam chuẩn bị tiến
hành “làm UPR” sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên
Hiệp Quốc).
Sáng kiến UPR được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày
15/3/2006. Tất cả các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đều lần lượt
thực hiện thủ tục kiểm điểm định kỳ này, khi nào hết một vòng (gần 200
quốc gia) thì lại tiếp tục vòng thứ hai, thứ ba... cứ thế quay vòng.
Hiện nay, hoạt động kiểm điểm định kỳ đã được thực hiện sang vòng thứ
hai.
Một quốc gia, khi tiến hành kiểm điểm UPR, sẽ phải báo cáo trước
Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của nước mình, những gì chính
quyền đã làm để cải thiện nhân quyền cho người dân và đã tuân thủ các
nghĩa vụ của mình về nhân quyền như thế nào.
Bao giờ đến phiên Việt Nam?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Lưu trữ
-
▼
2014
(4685)
-
▼
tháng 1
(445)
- Chúc mừng Năm Giáp Ngọ
- Đội bóng Hoàng Sa - 2014: Đừng yêu nước bằng tiếng...
- Dân tù và Quan tù
- Năm Rắn sắp qua đi, Việt Nam vẫn chưa lột xác
- Tiếng kêu cứu của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Kh...
- Câu Đối Tết Mừng Xuân Giáp Ngọ
- Cảm ơn các chú phá tang lễ anh Đằng
- Thằng Đại Cục
- Bảo kê vỉa hè
- Chuyện vặt ở Berlin
- Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đả...
- Trái sung và đèn lồng
- Cả vú lấp miệng em
- Trí óc Việt Nam cần được giải phóng
- Cây mận & Trái đất cùng vào Giáp Ngọ
- Huyền thoại: chất dinh dưỡng của độc tài
- Thầy Đinh Đặng Định được về ăn Tết... trong trại g...
- Tin vui trong những ngày giáp Tết
- Sống tử tế!
- Kẻ địch trong nhà bếp
- Tù nhân chính trị tại Z30A đang đấu tranh tuyệt thực
- Bức ảnh tái hợp và dấu hỏi mặc niệm
- Đừng để người ta kích động mình vào con đường đấu ...
- Tiễn đưa ông Lê Hiếu Đằng…
- Phiên tòa phúc thẩm Luật sư Lê Quốc Quân sẽ diễn r...
- Ai tác động vào chính sách ở Việt Nam?
- Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
- Từ Sài Gòn - Hà Nội đến Washington DC - Geneva: Co...
- Hãy hiểu đúng Tây Du Ký
- Liệu đá có giấc mơ & cái loa đỏ CAND made in China?
- Vòng kim cô (Bài viết đưa tiễn Lê Hiếu Đằng trở...
- Giang sơn khấp huyết Hiếu Đằng
- Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng! - Điếu văn do BS Huỳnh...
- Niềm tin
- (Cựu) Trí thức Miền Nam
- Nguyễn Tấn Dũng, trí thức, và trí ngủ
- Ngắn gọn về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR)
- Mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo
- Các đảo xa nhưng vẫn là đất mẹ
- Vài suy nghĩ về Biển Đông
- Cố lên! Để thành người tử tế
- Lấy lại Hoàng Sa: Những điều bất khả thi
- Phái đoàn Dân sự độc lập vận động cho Nhân quyền V...
- Tiễn bạn lên đường
- Vua không “bồ nhí”, như thượng uyển không hoa
- Cục đá cắt trơ ra và mặt thật chế độ
- Chuyện đám tang anh Lê Hiếu Đằng: hai ngày đầu tiên
- Mắm tôm cho nhân quyền, cưa đá cho kỷ niệm hải chi...
- Lê Hiếu Đằng và bi kịch của một thế hệ
- Họa Quốc Ương Dân
- NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG
- Các vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi...
- KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI HỘI THOẠI CÙNG PHÓNG VIÊN ĐÀI VAN...
- Những hoạt động của Phái đoàn Vận động Nhân quyền ...
- Một lời nói phải
- Thư ngỏ gửi các bạn đồng nghiệp (ở Bộ Ngoại giao C...
- Lê Duẩn Toàn Tập Tái Bản
- Khóc Lê Hiếu Đằng
- Anh phải hiểu tại sao chứ!?!
- Hồ Chí Minh từng đấu tranh đòi có báo chí tư nhân ...
- Điểm sách "Nguyễn Chí Thiện Trái Tim Hồng" của Trầ...
- Thông cáo báo chí: Đại hội lần thứ nhất liên đoàn ...
- Lời tấu trình của Táo Quân (Sưu tầm từ báo Đàn Bà ...
- Nhật ký thăm nuôi Đinh Nguyên Kha ngày 22/1/2014
- Ba vấn đề đáng chú ý nhất trong năm 2013 ở Việt Nam
- Lê Hiếu Đằng
- Cần “giải mật” cuộc chiến biên giới Tây Nam
- Giới thượng lưu Trung Quốc cất giấu tài sản ở nước...
- Vận động trước phiên kiểm điểm định kỳ Việt Nam tạ...
- Con đường của Rồng
- Về việc điều tra quan chức Việt Nam trốn thuế và t...
- Họa Nguyễn Thân
- Món quà ý nghĩa đầu năm: Lịch treo tường Nhân Quyề...
- Việt / Vượt
- Côn đồ lại phá thối buổi họp mặt tất niên của chún...
- Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!
- Vì Sao Miền Bắc Chiến Thắng?
- THẾ LÀ XONG! CHÀO ANH đẰNG
- Những phi vụ chuyển tiền nơi thiên đường trốn thuế...
- Tưởng niệm mùa xuân buồn
- Từ Bè Lê Duẩn Đến Đền Thờ Trên Đảo Cụ Duẩn
- Báo của ta hay báo của địch.?
- Thông báo số 6 của Ban Vận Động Thành Lập Hiệp Hội...
- “Thay đổi thể chế” là thay đổi cái gì? Ai thay đổi?
- Luật sư Ngô Ngọc Trai: Kiến nghị thứ hai về cải cá...
- Vươn lên từ Hoàng Sa, đòi quyền sống làm người
- Lá cờ đen trước tòa
- Chuyện viên đá bị cưa dưới tượng Lý Thái Tổ
- Mặt thật
- Dư Luận Viên chửi nhau
- Tin tặc Việt nay tìm cách tấn công NGO quốc tế
- Hòn đá to và hòn đá nhỏ
- Ở Việt Nam bây giờ ...
- Từ Việt Nam sang Mỹ
- Cơ sở pháp lý nào cho việc lập Hội ở Việt nam?
- Thông báo số 5 của Ban vận động Hiệp hội dân oan V...
- Hơn 3 giờ bị câu lưu trái pháp luật
- Tản mạn chuyện tiết kiệm
- Giáp Ngọ và Con Ngựa Kinh Tế Việt Nam
- Niềm tin
-
▼
tháng 1
(445)