André Menras Hồ Cương Quyết
Nguyên Ngọc dịch
Sáng
nay là một trong những ngày mà sự căm hận của một công dân bộc lộ vì
không thể kìm nén được nữa. Căm hận một cuộc gây hấn ngày càng công
khai, càng dấn sâu, càng xúc phạm của các nhà cầm quyền Trung Quốc đối
với Việt Nam. Cùng với niềm căm hận ấy là sự ủng hộ chan chứa lòng yêu
nước mạnh mẽ của những công dân đối với những ai, trong hàng ngũ lãnh
đạo, trong nhiều tầng lớp xã hội và trong lòng nhân dân còn có ý thức về
mức nghiêm trọng của mối uy hiếp ngoại bang và muốn ngăn chặn nó lại.
Xuống
đường lúc này đối với tôi còn là một cách nhắc nhở các vị quan chức cao
cấp ở Hà Nội (Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Điện ảnh) mà nhiều tuần trước
tôi đã trao thư yêu cầu được lặp lại đã nhiều lần đỏi hỏi được chiếu bộ
phim tài liệu “Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát”. Tôi chỉ đơn giản đòi
rằng, bộ phim này, bây giờ càng nóng bỏng và mang tính thời sự hơn bao
giờ hết. Phải được công chiếu tại hai Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội và
Sài Gòn, cũng như trên vô tuyến truyền hình Quảng Ngãi, nơi xuất phát
của các ngư dân vốn là nạn nhân của các cuộc tấn công của Trung Quốc ở
Hoàng Sa.
Dù có
những nụ cười thân thiện của vị thư ký bộ trưởng, của bà Cục phó Cục
Điện ảnh khi tôi trao tận tay họ các bức thư; dù đã có một cuộc gặp gỡ
thẳng thắn hơn một giờ với bà này, cuối cùng chỉ có sự im lặng đáp lại
các yêu cầu rất vừa phải và rất lịch sự của tôi, các yêu cầu đã được họ
ghi chép rất cẩn thận… Cái lối im lặng nặng nề đến kinh khủng như ngăn
cản và cấm đoán đó, khiến ta không thể không nghĩ rằng người ta đang
chơi trò mèo vờn chuột với mình. Và người ta coi thường mình.
Kỹ
thuật ở đây rất đơn giản: khi không tìm ra được lý lẽ lô gích, dân chủ,
đối với một vấn đề nghiêm trọng và khẩn bách, thì người ta cứ để cho
thời gian phát huy tác dụng bào mòn của nó. “Để lâu cứt trâu hóa bùn”.
Nhưng cũng thường khi từ trong bùn lại nở ra đóa hoa rất đẹp và con gà
trống lại cất tiếng gáy ngay cả khi chân còn đứng trong đống phân!
Không
bao giờ có thể dập tắt mãi những câu hỏi sự thật, mà chỉ làm tăng lực
cho chiếc lò xo một ngày nào đó sẽ bung lên càng mạnh hơn.
Phương
cách thứ hai để từ chối trả lời cho các câu hỏi sự thật đó, khi không
có lý lẽ lô gích và hợp pháp nào nữa, là vận đến chính sách dùi cui.
Cũng như cách trên thôi, lại cũng chỉ kéo căng lò xo để nó càng căng dữ
dội hơn. Tôi vẫn luôn khẳng định rằng cả hai phương cách ấy đều là của
kẻ yếu mà cứ tưởng mình mạnh, những kẻ vô trách nhiệm, sợ sệt, thậm chí
hèn nhát bất kể thế nào cũng không hề xứng đáng với cương vị lãnh đạo
chính trị.
Vậy nên
sáng nay tôi đã chuẩn bị các khẩu hiệu của mình bằng tiếng Anh và tiếng
Việt trên một tấm bảng mà tôi đã mua hôm trước ở một hiệu sách đường
Nguyễn Huệ. Ai cũng biết viết trên một tấm bảng là thói quen nghề nghiệp
thường gặp nhất của một giáo viên cũ như tôi. Và tôi đã viết: “Trung Quốc:
- Thế giới căm ghét bọn ăn cướp!
- Không có một “chữ vàng”, không có một “cái tốt” với kẻ ăn cướp!
- Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế!
- Hãy tôn trọng dân tộc Việt Nam!
- Biển Đông không phải là cái ao nhà của mày!
- Hãy quay về Hải Nam của các ngươi đi !
GO Home ! CÚT ĐI!!!!”
Tôi
muốn biểu lộ một cách đơn giản nhất nỗi căm hận của tôi chống lại những
cuộc gây hấn hỗn hào ngày càng dấn tới và chống lại cả sự mềm yếu mà
nhiều người gọi là đồng lõa hay hèn nhát của một nhóm lãnh đạo Việt Nam
đang độc quyền quyết định đời sống chính trị và tương lai của đất nước.
Bởi
vì, nếu trách nhiệm chủ yếu của bi kịch cận kề của Việt Nam chắc chắn
là do từ đám cầm quyền bành trướng Bắc Kinh, thì cũng phải nói rõ rằng,
thái độ của Trung Quốc là kết quả thất bại hoàn toàn của chính sách cúi
đầu “mười sáu chữ vàng” với lại “bốn tốt” mà những người lãnh đạo Việt
Nam đã chịu nhượng bộ trước áp lực của Bắc Kinh, và áp đặt cho nhân dân
Việt Nam. Những nhân nhượng che giấu, những dàn xếp kín, những vụ áp
phe, những vụ tòng phạm trên cơ sở tham nhũng trực tiếp hay được bảo trợ
đã dần dần trao vào tay Trung Quốc những khoảng không gian trọn vẹn của
đời sống kinh tế, của lãnh thổ trên đất và trên biển của Tổ quốc Việt
Nam.
Cho đến tình
thế cực kỳ nguy hiểm hiện nay của chúng ta, vẫn hoàn toàn có thể có một
đường lối khác. Một đường lối dân chủ công khai, ôn hòa mà kiên quyết.
Đường lối ấy chỉ có thể có được khi có dân chủ.
Dù
đã có những tiến bộ đáng ghi nhận như việc Quốc hội Việt Nam thông qua
Luật Biển gần đây, tình trạng thiếu dân chủ đó đã quá rõ ràng trước mắt
mọi người Viêt Nam và trước toàn thế giới. Nó làm suy yếu đất nước bằng
đàn áp, sợ sệt, tham nhũng và trao đất nước vào tay Bắc Kinh bằng cách
ngăn cản sức mạnh dân tộc duy nhất có hiệu quả: sức mạnh của hành động
và kiểm soát của nhân dân. Mất đi sức mạnh này, chẳng bao lâu nữa Việt
Nam sẽ chỉ còn là ngôi sao thứ sáu trên lá cờ Trung Quốc. Nếu không có
thay đổi cơ bản thì không còn cách gì tránh được tình huống đó.
Vậy
nên, dù có những cú điện thoại thân tình nhưng nhằm can ngăn của đôi vị
quan chức thành phố vào ngày hôm trước, sáng nay tôi đã xuống đường
cùng với những người bạn cũ thời trai trẻ của những năm 70 thế kỷ trước,
họ như tôi, nay tóc đã muối tiêu và không còn cường tráng nữa. Đã quá
liều đối với chúng tôi rồi, chúng tôi, những kẻ phản kháng già! Chẳng
có tổ chức nào hết. Tôi gần như là người duy nhất chuẩn bị các khẩu
hiệu. Chúng tôi nhìn thấy những người trẻ tiến đến, những gia đình, đi
bộ hay đi xe máy… bên cạnh.
Đôi
khi, dù đã biết mình có lý, vẫn cần phải có gì đó nữa để mà vững tin
hơn. Và sự có mặt tự nguyện của hàng trăm bạn trẻ đã củng cố niềm tin
của chúng tôi.
Chúng
tôi cũng ước lượng rõ tầm quan trọng của hành động công dân khiêm tốn
của mình khi nhận ra môi trường cảnh sát chung quanh. Màu xanh cỏ của
Công viên 30-4 đang ghen với những mảng màu của nhiều loại đồng phục
khác nhau từ xanh nhạt đến xanh đậm, cả màu ka ki nữa… Đủ sắc cảnh sát
tập trung, mũ sắt ấn tượng, lon gù oai phong. Như một ngày hội. Thật
đẹp. Xin cám ơn.
Tất
nhiên tôi biết tấm bảng nhỏ của tôi, hàng trăm lần được chụp ảnh và
được bình phẩm qua điện thoại, rõ ràng là người ta chẳng ưa gì. Người ta
dọa tôi là sẽ gọi cơ quan xuất nhập cảnh, khiến tôi phải chìa chứng
minh thư ra. Bốn hay năm tên “đầu trâu mặt ngựa” mặc thường phục, giống
như bọn tôi đã từng biết quá rõ thời chế độ cũ, cùng lúc xuất hiện từ
nhiều phía, đã cố giật lấy tấm bảng quý của tôi. Nhưng cái ông già xấu
xa là tôi đã kháng cự thành công.
Và
chúng tôi đã có thể đi tiếp qua các phố, lần này được cảnh sát hộ tống
gần hơn cho đến đường Hai Bà Trưng, cách Lãnh sự quán Trung Quốc 100
mét, vừa đủ tầm để chúng tôi gọi báo cho đám đại diện Trung Quốc biết
rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Rồi chúng tôi đàng hoàng
quay lại điểm xuất phát và tự giải tán. Đầy cảm xúc, và tận đáy lòng
thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ.
Tôi
thoáng có cảm giác đang ở chính quê mình, sau một cuộc biểu tình, trong
cái thành phố miền Nam nước Pháp của tôi. Đôi chút cảm giác dân chủ… và
một suy nghĩ: sau đạo luật Biển, cần dự kiến một đạo luật dân chủ về
quyền biểu tình của nhân dân. Cả hai gắn liền với nhau, khắng khít.
Tất
nhiên khi chia tay các bạn tôi biết tôi kéo theo sau mình một cái đuôi.
Một cái đuôi có hai chân và một cái tai đỏ nhừ vì áp mãi chiếc điện
thoại vào đấy. Nhưng với tôi không còn quá xúc động như lúc đầu: cả cái
chuyện này nữa cũng đã bắt đầu trở thành bộ phận của môi trường quanh
tôi rồi…
Và thậm
chí thật vui nếu các công dân chúng ta, đã bị vật giá tăng tốc hằng
ngày, không còn phải trả thêm thuế để nuôi hàng vạn cái đuôi và cái tai
phi sản xuất, thậm chí tai hại này nữa.
A. M. H. C. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN