Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

MP3.Zing âm mưu xóa tên Trường Sa, Hoàng Sa từ lúc nào?


MP3.Zing âm mưu xóa tên Trường Sa, Hoàng Sa từ lúc nào?

Blog diendandoanhnhan

Có lẽ hàng chục triệu người dân Việt Nam, cơ quan báo chí lẫn Ban tư tưởng văn hóa các cấp đều không biết rằng VinaGame đã âm thầm xóa sổ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ít nhất từ tháng 1/2012. Mãi đến tận giờ (hơn 7 tháng) vẫn chưa bị Ban Tư tưởng Thành ủy TPHCM, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương phát hiện. Liệu âm mưu này sẽ còn diễn biến ra sao và nó còn biến tướng sang những hình thức khác thế nào?

Các bạn có thể xem lại tấm ảnh này, chụp rất rõ thời gian bình luận và MP3.ZING.VN xóa tên (có thể gọi là mã hóa) Trường Sa, Hoàng Sa bằng các dấu *** (bạn view ảnh lớn để xem rõ):

NGHE TIN MẸ BLOGGER TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU

Thái Bá Tân
1
Không thể nào có chuyện
Đảng, nhà nước vô can
Khi người dân quẫn bách,
Tự thiêu rồi chết oan.
Ai phải chịu trách nhiệm?
Ai hàng ngày đến nhà
Bắt nạn nhân mắng chửi
Và nói xấu con bà?
Ai sai bọn mật thám,
Sống bằng tiền của dân,
Bám theo bà từng bước,
Cả xa cũng như gần?
Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

Khi những trí thức không tự tổ chức mà chỉ xin "đề nghị!"

 
42 công dân đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc

Theo Bauxite Việt Nam
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2012
Kính gửi:
- Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
v/v: Đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông

KÊU GỌI BIỂU TÌNH ÔN HÒA

Nhật ký yêu nước: KÊU GỌI BIỂU TÌNH ÔN HÒA PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC TẬP TRẬN BẮN ĐẠN THẬT TẠI TRƯỜNG SA

===============

+ Tại TPHCM : 8h30 SÁNG NGÀY 05/08/2012 Tập trung tại công viên 30/4 tuần hành tới Lãnh sự quán Trung Quốc 175 Hai Bà Trưng, Quận 1.

+ Tại Hà Nội : 8h30 sáng ngày 05/08/2012, Tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Gươm, tuần hành tới Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 - Hoàng Diệu.
===============

người việt nam hèn hạ

Hanwonders
Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc “Người Trung Quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay / dở / đúng / sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Diễn tiến tối 30.07.2012 tại nhà bà Đặng Thị Kim Liêng

VRNs (31.07.2012) – Bạc Liêu – Sau khi bà Đặng Thị Kim Liêng chết trên đường đi sài Gòn, xe đã quay về Bạc Liêu. Trên đường đi, cô Tạ Khởi Phụng đã yêu cầu xe phải chở xác của bà Liêng về cho gia đình, không được mang đi đâu hết, nhưng công an ép phải đưa vào bệnh viện, bất chấp yêu cầu chính đáng của thân nhân người quá cố (nghe âm thanh ở đây).

MẸ CÔ TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU VÀ NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI TRONG CUỘC MUỐN NÓI

Bùi Minh Hằng
Sáng sớm nay vào trang blog riêng của tôi thì đọc được 1 comment của người lấy tên Nặc Danh viết: "vào lúc 6 giờ sáng mẹ của Tạ Phong Tần tự thiêu. Đang cấp cứu ở bệnh viện Bạc Liêu"

Tôi chạy vội vào các trang tìm thông tin thì lúc này trang Dòng Chúa Cứu Thế vừa đăng thông tin sơ bộ... rồi tiếp theo là DLB.

Cho tới giờ phút này tôi cũng chưa có thêm một thông tin gì ngoài việc gia đình cô Tần thông báo cho những người quen rằng: Họ đang trên đường chuyển mẹ cô Tần lên bệnh viện Sài Gòn. Như vậy, theo dự tính phải khoảng sau 6 giờ chiều mới có thể có thêm thông tin. Nhưng lúc này đây, tôi không thể ngồi yên mà ngóng đợi những thông tin chính xác thêm nữa. Tôi thấy cần phải viết, cần phải nói ra những suy nghĩ đang chất chứa, đang cuồn cuộn trong tôi. 

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Xã hội và nhà nước sẽ phản ứng ra sao về chuyện mẹ blogger tự thiêu?

"Theo tôi được biết nỗi bức xúc này của bà có từ lâu rồi. Bà cũng thường gọi điện thoại tâm sự với tôi, nói rằng người ta tức là công an luôn luôn đến nhà đe dọa, nói là sẽ bắt tù cả nhà. Người ta rất sợ những cái việc dọa nạt như thế, bị đi tù bị đuổi ra khỏi nhà , cướp nhà cướp đất. Luôn luôn bà có một tư tưởng là người ta sẽ làm việc đó vì người ta đã dọa rồi.
Khi căng thẳng quá, trầm uất quá, mà đến những cơ quan chịu trách nhiệm giải thích việc này việc kia thì người ta không tiếp, thậm chí người ta xua đuổi , thậm chí người ta giám định là bà thế này thế kia. Bà đã từng nói người ta giám định bà tâm thần, trong khi đó bà là một người, nếu xét về trình độ ở thôn quê, thì bà có học hành, bà là cô giáo.
Chính xác là cái sự đe dọa của người ta ghê gớm qua, căng thẳng quá. Cách đây độ khoảng một tuần bà có gọi cho tôi, nói người ta dọa người ta sẽ đưa ra đảo, cho cả nhà đi tù và người ta sẽ lấy nhà. Mà người dân quê cả đời lam lũ, chỉ có cái nhà nhỏ để ở, bây giờ người ta rất sợ cho nên bà bị căng thẳng".

Những người không yêu nước mình

Nguyễn Thế Thịnh
Biển hiệu quảng cáo phố Tàu ở Hà – Tĩnh
Hôm qua, tôi nhận được lời nhắc từ những người làm tư tưởng vốn ở chỗ quen biết, rằng, cái “phố Tàu” ở Hà Tĩnh là các công ty Trung Quốc đầu tư vào VN, không nên xoi mói, bới lông tìm vết theo kiểu bài Hoa (Vì sáng qua báo tôi – Thanh Niên – có đăng bài “Phố Tàu” ở Hà Tĩnh).
Tôi ngạc nhiên lắm, nghĩ, đầu tư nước ngoài hay đầu tư ngoài hành tinh vào VN thì cũng phải tuân theo luật pháp VN, ở thì phải đăng ký, lao động thì không thể sử dụng hộ chiếu du lịch, bảng hiệu thì phải dùng chữ Việt (chữ TQ phải nhỏ hơn), xe máy thì không được chở ba, lấy vợ người Việt thì phải đăng ký… Chứ sao họ muốn làm chi ta cũng phải im lặng mà nín nhịn? Cách nhắc nhở trên tôi không phục, và nghĩ, nếu “ông tư tưởng” ra Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mà xem, mà nghe người dân ca thán, chắc hẳn ông đã không có những lời nhắc vô cảm trên.

Nhật Bản tố cáo Trung Quốc uy hiếp thế giới

Duy Ái (VOA)


Tàu tuần duyên Nhật Bản chận tàu đánh cá được tàu tuần duyên Ðài Loan hộ tống gần dãy đảo Senkaku/Ngư Ðài (ảnh tư liệu)


Báo chí Nhật Bản mới đây cho biết bạch thư quốc phòng của Nhật năm nay tố cáo Trung Quốc uy hiếp thế giới, giữa lúc vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục leo thang.

Thủ tướng Nhật khẳng định quyết tâm điều động binh sĩ để “đáp trả một cách mạnh mẽ” những hành vi xâm phạm lãnh hải, trong lúc các học giả Trung Quốc đề nghị chính phủ ở Bắc Kinh tuyên bố đòi chủ quyền quần đảo Lưu Cầu của Nhật, kể cả đảo Okinawa là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Kế thứ 37: Mắm tôm + Dầu nhớt

Thùy Linh
-
Có một diễn đàn về Hà Nội trên Vietnamnet mấy bữa nay nhưng mình ngại đọc các bài viết, các tranh luận về một thứ nói nhiều mà căn nguyên chưa ai truy đến tận gốc rễ? Mọi người nói nhiều về Hà Nội lắm: “Văn hóa xuống cấp, Hà Nội chả khác gì cái chợ”; “Văn hóa thấp đi nhưng người Hà Nội rất tự tin”; “Vì sao Hà Nội trở nên xấu xí như vậy?”; “Tôi sợ mặt trái của văn hóa Hà Nội”, “Muốn Hà Nội thanh lịch, chính quyền phải vào cuộc”; “Người Hà Nội chưa bao giờ thanh lịch”; “Nạn ăn cắp, cướp giật đang “đục khoét” Hà Nội”…Và một độc giả là TS Phạm Huy Thưởng phải thốt lên: “Hà Nội là Thủ đô của gần 90 triệu dân mà không opera, không ballet, không giao hưởng. Với “thành tựu” văn hóa duy nhất hiện nay là thi hoa hậu thì nói đến văn hóa là sáo từ. Một đất nước có hơn 9.000 giáo sư mà chỉ có 12 bằng phát minh trong 10 năm thì còn gì là văn hóa và khoa học. Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa…”.

Tin dữ

Mẹ chị Tạ Phong Tần tự thiêu tại khu hành chánh ở Bạc Liêu

Theo Dòng Chúa Cứu Thế
Cập nhật của phóng viên VRNs: Bạc Liêu – Truyền thông Chúa Cứu Thế xin báo tin Bà Đặng Thị kim Liêng đã qua đời trên xe, từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Hiện nay xe cứu thương chở bà đã quay trở về Bạc Liêu. Xin quý vị hiệp ý cầu siêu cho Bà.
VRNs (30.07.2012) - Bạc Liêu – Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu chị Tạ Phong Tần, đã tự thiêu ngay sau khu hành chánh thành phố Bạc Liêu, gần nhà của bà. Đây là tin do con gái bà Đặng Thị Kim Liêng, em chị Tạ Phong Tần vừa cho VRNs biết qua điện thoại.
Sự việc được tường trình như sau:

Chuyện lạ ở nước Việt

Dân không làm mất tiền của ai nhưng được "bảo vệ" tối đa, còn quan làm mất tiền thì mất tiêu luôn !!!

Ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn sang nước ngoài?
Thảo Lăng (GDVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, có thể ông Dương Chí Dũng đã trốn sang Canada. Tuy nhiên, một cán bộ điều tra Bộ Công an nhận định, rất có thể ông Dũng vẫn đang "luẩn quẩn" đâu đó ở trong nước bởi nhân vật này chỉ biến mất vài giờ trước khi cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam.

Sự việc ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng Hải bỏ trốn trước lúc có quyết định tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam chỉ vài giờ đang làm xôn xao dư luận. Bên cạnh những sai phạm nghiêm trọng của ông Dũng ở mức độ nào thì những vấn đề xung quanh việc chạy trốn của ông này cũng là điều gây băn khoăn với công luận. 

Những chuyện “lạ” mà không lạ ở Bình Dương



Văn Quang – Viết từ Sài Gòn


Nghề làm gốm tại Bình Dương trước năm 1975.

Là một tỉnh phát triển rất nhanh và rất lớn ở miền Nam VN, Bình Dương có thể coi như một Sài Gòn thứ hai, trừ mặt ổn định xã hội. Tỉnh Bình Dương nằm cạnh thành phố Sài Gòn nên dễ dàng sử dụng các công trình hạ tầng của thành phố này như: sân bay, hải cảng. Hệ thống giao thông của tỉnh nối liền với các đường giao thông quốc gia quan trọng như quốc lộ 1A, 13, 14, 22, 51, đường cao tốc Biên Hoà – Tân Uyên quốc lộ 13. Hệ thống đường nội tỉnh: Xe hơi và các loại xe cơ giới đến được 100% số xã trong tỉnh, ngoài ra có 3 con sông chính là sông Bé, sông Ðồng Nai, sông Sài Gòn.

Gọi chung là Bình Dương, nhưng thực ra tỉnh náy gồm sáu huyện: Bến Cát, Dầu Tiếng, Dĩ An, Phú Giáo, Tân Uyên, Thuận An. Thủ phủ của tỉnh, Thủ Dầu Một, là một đô thị riêng biệt. Ngày nay cái tên gọi Bình Dương là gồm chung các làng mạc, thị trấn nói trên vì tất cả hầu như đả được đô thị hóa, trở nên một thành phố lớn.
Phát triển quá nhanh, dân tứ xứ kéo về đủ loại

Cẩn trọng về hiệu lực pháp lý của các bản đồ

Trương Nhân Tuấn
Nhân nói chuyện về hiệu lực pháp lý của các bản đồ.

Tấm Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ xuất bản năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa
Dư luận Việt Nam hiện nay đang xôn xao về tấm bản đồ nước Trung Hoa xuất bản năm 1904, dưới thời nhà Thanh, mang tên “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”. Bản đồ này vẽ lãnh thổ của Trung Quốc năm 1904 không có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi người vui mừng cho rằng đó là một bằng chứng rõ rệt chứng minh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc Trung Quốc.
Theo tôi, không có điều gì chắc chắn để vui mừng hết. Giả sử phía Trung Quốc đưa ra các bản đồ sau đây:

Chấp nhận để mất biển đảo.

Theo blog Xuân Việt Nam
Cuối cùng thì những người CS Việt Nam cũng phải dứt khoát chọn lựa việc giữ gìn biển đảo hay buông tay.

Giữa hai lựa chọn đó, họ chọn giải pháp buông tay.

Trước sự tấn công, xâm chiếm ráo riết điên cuồng với lòng tham và quyết tâm cao độ của Trung Quốc. Cùng với việc nhân dân trong nước vô cùng phẫn nộ với hành động của Trung Quốc và thái độ chập chờn của CSVN. Buộc những người CSVN phải gấp rút chọn một giải pháp. Đối đấu với Trung Quốc hay đối đầu với dân.

VN bỏ mặc nhân viên ngoại giao của họ chết?


Bauxite: Từ rất lâu rồi, từ khi khối XHCN còn cường thịnh, dư luận đã lan truyền rằng, cán bộ và nhân viên sứ quán Việt Nam ở bất cứ nước nào cũng đều có một thái độ và cách hành xử giống nhau: luôn luôn coi rẻ người Việt sống tại nước mà mình là đại điện cho Nhà nước Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của họ. Đối với những người này, mọi quan hệ gần như chỉ là “tiền trao cháo múc”, ngoài ra mọi thứ tình cảm: dân tộc, đồng bào… chỉ là đồ xa xỉ. Những ai đã gặp phải hoàn cảnh trớ trêu cần sự giúp đỡ của cán bộ và nhân viên Đại sứ quán nơi mình tạm cư trú hoặc học hành, công tác, đều đã có kinh nghiệm xương máu này.

Câu chuyện xung quanh một bà cụ

.
3 giờ chiều, Phường Láng Thượng Quận Đống Đa tổ chức một cuộc họp bất thường gồm khoảng hơn 30 cán bộ các cấp. Nội dung cuộc họp chỉ bàn xung quanh một việc đơn giản là: Bằng mọi giá thuyết phục cụ Lê Hiền Đức sáng mai (29/7) không đi biểu tình.
5h30 phút vừa ở hội nghị ra, cậu an ninh của phường (cháu gọi cụ bằng bác) đội trời mưa tầm tã dẫn một bà dì ruột 82 tuổi, gọi cụ Đức bằng chị đến thăm nhà cụ Đức. Bằng lời lẽ thiết tha tình cảm, họ năn nỉ cụ Đức ngày mai đừng xuống đường.
Hai vị khách này ngồi nhà cụ Đức suốt từ 6 giờ đến 8 giờ tối vẫn chưa hết chuyện thì một ông già tóc bạc phơ đến tham gia góp chuyện. Họ nói lại cho cụ Đức về buổi họp bất thường chiều nay ở phường.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Việt Nam cần có lãnh đạo mới, nhà nước mới

California, USA – Sau 14 cuộc xuống đường biểu tình chống Tầu xâm lược của những người dân đã vượt qua sợ hãi và lao tù cho thấy Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm mất nước vào tay kẻ láng giềng phương Bắc. Tại sao ?
Bởi vì, khi đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ biết phản ứng bằng nước bọt và giấy tờ ngoại giao thì Trung Cộng đã cụ thể hành động ở Biển Đông bằng các việc:
-Thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” của  “thành phố Tam Sa”, bao gồm 3 khu đảo Trung Sa và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bộ Tự lệnh của Cơ quan này đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm (Tầu gọi là Vĩnh Hưng, Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, kể từ ngày 19-7 (2012).

Nghe người Campuchia nói chuyện

Huỳnh Ngọc Chênh

Thành phố Phnom Penh
Không lâu sau khi Campuchia với tư cách là nước chủ tịch luân phiên của Asean đã chống đối đề xuất của Hà Nội và Manila đưa các tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc vào thông cáo chung của Hội nghị ngoại trưởng Asean họp tại Phnom Penh, ông Heng Samrin, từng là lãnh đạo cao nhất Kampuchia thời độc đảng, nay là chủ tịch quốc hội, đã đến Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về ‘sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia’.

Đôi lời với những người lính Việt Nam

Vũ Đông Hà
Xin được gọi các anh là "người lính Việt Nam", những người mà khi Tổ quốc lâm nguy thì không ai ngoài các anh sẽ là những người đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống còn của cả một dân tộc 90 triệu người.
Những gì đã và đang xảy ra cho Tổ quốc Việt Nam?
Ải Nam Quan, nơi mà Nguyễn Trãi khóc tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân xâm lược giải về Trung Quốc, đã không còn là da thịt Mẹ Việt Nam.
Một dải biên giới Việt Bắc, nơi máu đồng đội của anh đổ xuống, thân xác chôn vùi đã không còn là da thịt Mẹ Việt Nam.
Một nửa thác Bản Giốc cũng không còn.
Và Trường Sa, Hoàng Sa đã trở thành những vùng biển chết đối với ngư dân của chúng ta, đã bị treo bảng Tam Sa.
Tất cả đã lọt vào tay Trung Quốc. Tất cả là những dữ kiện đau lòng không thể chối bỏ.

Tôi cực lực, cực lực phản đối cấm biểu tình...

Phương Bích
Bấy lâu nay, khi trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài, tôi vẫn thật thà bảo họ (nhà cầm quyền) không gây khó dễ gì cho tôi trong việc tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Hóa ra tôi lầm!
Tối hôm qua, cảnh sát khu vực (CSKV) cùng 4 người đến gõ cửa nhà tôi. Ngoài cảnh sát khu vực và hai người trong tổ dân phố là hai người đàn ông được giới thiệu là dân ở chung cư hàng xóm!!!
Thú thực ban đầu tôi không để ý lắm. Sau màn hỏi thăm sức khỏe cụ nhà tôi, họ kéo nhau ra ngoài phòng khách. Vài câu xã giao, rồi anh CSKV chìa cho tôi cái giấy mời của công an phường Dịch Vọng, mời tôi 2 rưỡi chiều mai (tức ngày 28/7) ra công an phường làm việc (nội dung thông báo sau).

Chính quyền cần chấm dứt những hành vi thấp kém, hèn mọn

Mạc Văn Trang
Lâu nay những người viết bài, trả lời phỏng vấn phản biện những việc làm sai trái của chính quyền, hay những người đi biểu tình chống tham nhũng, phản đối Trung Quốc xâm lấn, cướp bóc ở biển Đông, hầu hết đều bị “các lực lượng chức năng” của chính quyền gây phiền hà, nhiều khi bằng những hành vi thấp kém, hèn mọn.
Những hành vi thấp kém như: các lực lượng chức năng cho người đến nhà các “đối tượng” để “tuyên truyền, giải thích, giáo dục” với những lý lẽ giáo điều như nói với trẻ con. Nhiều người trong số cán bộ Mặt trân, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, hội trưởng phụ nữ, chủ tịch cựu chiến binh phường… chưa biết blog, trang Web là cái gì lại cứ “giáo dục” các trí thức, sinh viên, lão thành cách mạng… là đừng có nghe “địch tuyên truyền diễn biến hòa bình”, “Chớ lợi dụng “Clog” để tuyên truyền không công cho các thế lực thù địch”!

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Home MINH ANH PHOTOS Wendy DAO ĐÀO HIẾU Người phụ nữ bán rau được giải “Nobel châu Á”

Một phụ nữ bán rau ở Đài Loan đã bỏ ra 231.800 USD để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trở thành một trong 6 người nhận được giải thưởng Ramon Magsaysay – một giải thưởng được mệnh danh là giải Nobel châu Á.
  
Quỹ giải thưởng Ramon Magsaysay có trụ sở tại Manila đã vinh danh Chen Shu-chu là một trong 6 người chiến thắng cũng như miêu tả bà là người có lòng từ bi và làm thay đổi cuộc sống của nhiều người dân Đài Loan.
Từ số tiền kiếm được bằng công việc bán rau hàng ngày, bà Chen, người chỉ học hết lớp 6 và ngủ trên sàn nhà, đã có thể xây thêm nhiều thư viện mới và chăm lo cho những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm hoặc bị gia đình bỏ rơi vì bệnh tật.
“Tiền được chỉ được sử dụng đúng mục đích khi đưa cho những người cần nó,” bà nói. “Tôi cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào tôi có thể giúp được người khác.”
Giải thưởng cũng vinh danh Romulo Davide, tới từ Philippines, người đã giúp đỡ nông dân chống lại sâu hại lúa, chuối và những nông sản khác; Kulandei Francis tới từ Ấn Độ; Syeda Rizwana Hasan, một luật sư môi trường tới từ Bangladesh; nhà nông học người Campuchia Yang Saing Koma, người đã giúp nông dân cải thiện sản phẩm lúa gạo và Ambrosius Ruwindrijarto tới từ Indonesia, người đấu tranh chống lại nạn khai thác gỗ trái phép.
Những người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 50.000 USD trong lễ vinh danh vào cuối tháng 8.
Giải thưởng Ramon Magsaysay, được đặt theo tên của một tổng thống nổi tiếng của Philippines, người đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, đã được thành lập vào năm 1957 bởi những người ủy thác của Quỹ Anh em Rockefeller có trụ sở tại Mỹ.
Gần 300 cá nhân và tổ chức, bao gồm Tổ chức Hòa bình Mỹ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, đã nhận được giải thưởng này từ năm 1958.
Sầm Hoa (Theo Reuters)

Tha Sala, em ơi biển động về hư không

Ngày hai mươi mốt tháng chạp năm Kỷ Tỵ, xác mười một cô gái tuổi từ mười chín đến hai mươi ba, trôi dạt vào bờ Tha Sala, Thái Lan, không mảnh vải che thân.
Những người con gái Việt Nam, cổ bị trói chùm vào nhau, sau khi bị hải tặc hãm hiếp, bị đẩy xuống biển, và sau khi hơi thở còn thoi thóp sự sống, sau tột cùng của đau thương ô nhục, các cô đã bị kéo theo tàu hải tặc, thân thể chập chùng theo sóng nước từ đuôi tàu, cho đến một lúc, cho đến một lúc linh hồn buốt lạnh rời khỏi xác đau thương, hải tặc chặt giây, để xác người nhận chìm trong đại dương loang màu máu.

Những ngày chuẩn bị vào xuân Canh Ngọ (1990), một mẩu tin rất ngắn trên báo Úc loan tin người ta tìm thấy xác mười một cô gái Việt Nam chết trần truồng trên bờ biển Tha Sala. Người ta đoán tuổi các cô gái từ mười chín đến hai mươi ba, cổ bị dây thừng trói chùm vào nhau.
Tôi đã viết một bài tưởng niệm để người bạn thân Trung Chính đọc trên đài phát thanh SBS với lời mở đầu như trên. Giọng đọc dù rất lão luyện, nhưng chợt nghẹn ngào của Chính, đã gửi đi toàn nước Úc một thông điệp buồn, đúng chương trình phát thanh đặc biệt vào giờ khắc giao thừa.
Hôm nay tôi đang ngồi trên bờ biển Tha Sala vào một ngày giữa tháng 7 năm 2012 để viết những dòng này.

Bớt đi một cái tai hại

Minh Văn
Vì quán hớt tóc đang đông khách, nên tôi ngồi xuống chiếc ghế được kê sát tường để chờ đợi. Trong quán lúc này, người thì đang đọc báo, kẻ thì nói chuyện râm ran cho quên thời gian để mà chờ đến lượt mình. Một cậu thanh niên ghé vào, trông mảnh khảnh và kháu khỉnh. Cậu ta có quen biết với chủ quán, nên qua chào hỏi mà tôi được biết cậu là sinh viên mới về quê nghỉ hè. Vừa lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua khiến cho bụi tung mù mịt vào trong quán, mọi người vội đưa tay che mặt. Con đường này người ta đã thi công hơn một năm nay mà vẫn chưa hoàn thành, đất đá lổn nhổn rất khổ sở cho người đi lại. Bây giờ lại đang mùa hè khô hanh, mỗi khi có chiếc xe ô tô chạy qua thì bụi lại bay hết cả vào người đi đường và những ngôi nhà gần đó. Nguyên nhân mà con đường làm mãi vẫn chưa hoàn thành là do chủ thầu này lại bán cho chủ thầu khác, cứ thế có đến dăm nhà thầu mà chưa xong.

Đánh đĩ chính trị

Nguyễn Tường Thụy
Trước hết, cần mở rộng khái niệm đĩ. Không phải cứ bán trôn nuôi miệng mới gọi là đĩ. Phàm những ai bán danh dự để kiếm tiền đều có thể gọi là đĩ cả.
Đĩ theo quan niệm hẹp tạm gọi là đĩ tình. Còn theo khái niệm mở rộng thì có đĩ buôn người, đĩ môi giới (hối lộ, chạy chọt), đĩ báo chí … Có loại đĩ hiến thân không trực tiếp lấy tiền mà là để tiến thân do khát quyền lực (loại này mới kinh) người ta thường gọi là đĩ cao cấp.
Tóm lại có nhiều loại đĩ lắm. Trong đó, loại đĩ dễ kiếm tiền nhất là đĩ chính trị. Loại đĩ này hơn hẳn những loại đĩ khác là không những kiếm bộn tiền mà còn có cả danh vọng nữa.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Khi người Việt ăn buffet

Một xã hội cần phải nhìn vào chính mình để thấy được sự văn minh đến đâu, còn đâu những cảnh "ăn trông nồi ngồi trông hướng".
Trông họ không phải là những người không có tiền bạc hay đói khổ mà còn ăn uống thế này hỏi sao người nước ngoài nhìn vào không đánh giá một quốc gia có nền văn hóa "lùn". 

Không hiểu những người này được giáo dục từ một xã hội nào?

Viết từ một đám tang

Alan Phan
Vừa qua tôi được chứng kiến một chuyện đau lòng: một đám tang của một người trẻ ở Thanh Hóa. Người chết là một người đàn ông còn trẻ, Anh 39 tuổi – (tôi xin dùng chữ hoa để gọi Anh. Vừa thể hiện tấm lòng thương cảm, xót xa của tôi với hoàn cảnh của Anh; vừa “tiễn đưa Anh về với đất qua những dòng này, dù không khóc nỉ non nhưng tôi cũng đang đứt từng khúc ruột” – như cách nói của Nam Cao trong “Điếu Văn”). Anh có mẹ già, vợ và 2 con còn nhỏ dại.
Quê anh là một vùng quê thuần nông như bao làng quê khác ở xứ Thanh. Mang tên Phú Điền nhưng nó chẳng có gì là “phú” cả. Vẫn nghèo hèn, lạc hậu, âm u…; vẫn những tiếng kêu của ếch nhái, của chão chuộc khi đêm về làm buổi đêm thêm u tịch, thê lương. Người dân trong làng bây giờ vẫn như các làng quê khác là chỉ toàn người già, con trẻ; con gái đẹp bỏ làng mà đi hết…

Nguyên tổng bí thư đảng cộng sản Đức: "Chúng tôi đã quá chậm"

Đoan Trang

Egon Krenz và cuốn hồi ký Mùa thu Đức 1989 vừa được phát hành ở Việt Nam.
Ông Egon Krenz, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng XHCN Thống nhất Đức (SED), là vị tổng bí thư cuối cùng của đảng cộng sản ở CHDC Đức trước ngày thống nhất, cũng là chủ tịch Hội đồng nhà nước cuối cùng.
Mùa thu năm 1989, trong sự biến động chung của khối XHCN ở Đông Âu, CHDC Đức sa vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc và ngày một nghiêm trọng hơn, khi biểu tình nổ ra liên tiếp tại nhiều thành phố: Leipzig, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Plauen v.v. Hàng chục nghìn người xuống đường, đòi đổi mới đảng cầm quyền, minh bạch thông tin, truyền thông trung thực, mở cửa biên giới (tường Berlin) để người dân được quyền tự do đi lại… Trong bối cảnh ấy, những người cộng sản, như chính Egon Krenz sau này thừa nhận, đã không đánh giá đúng tình hình, “đánh mất cơ hội đổi mới triệt để”. Bản thân ông “cũng chỉ xắn tay can thiệp khi CHDC Đức đã sa vào khủng hoảng trầm trọng”, bằng việc lên thay thế Eric Honecker làm Tổng Bí thư đảng cầm quyền, chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

"Văn hóa thấp đi nhưng người Hà Nội rất tự tin"


Dương Thụ là một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông nổi tiếng với những ca khúc được nhiều người biết đến như "Họa mi hót trong mưa", "Đánh thức tầm xuân", "Vẫn hát lời tình yêu"...
Bàn về văn hóa và phong cách sống của người Hà Nội xưa và nay, nhạc sĩ Dương Thụ, một người am hiểu về văn hóa và con người nơi đây, cho rằng dân trí Hà Nội đã thấp đi rất nhiều, văn hóa thấp nhưng người Hà Nội cực kỳ tự tin…
Dân trí Hà Nội ngày nay không cao như người ta tưởng
Suốt thời niên thiếu sống ở Hà Nội, rồi xa Hà Nội đi nơi khác sinh sống, mỗi lần trở lại, nhạc sĩ Dương Thụ lại cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của con người và cuộc sống nơi đây.
Hà Nội xưa, trong kí ức của nhạc sĩ là một Hà Nội không sôi động, không xa hoa nhưng rất lành.

Nhục Tam Sa

Ngô Nhân Dụng

Ngày 24 Tháng Bẩy, Cộng Sản Trung Quốc đã chính thức tổ chức lễ nhân dịp ra mắt tân thị trưởng thị xã Tam Sa mới được 45 người trong hội đồng xã “bầu lên” ngày hôm trước.
Lễ ra mắt được tổ chức linh đình trên hòn đảo Phú Lâm, tên quốc tế là Woody, từ thời Trung Hoa Dân Quốc chiếm năm 1946 đã đặt tên Tàu là Vĩnh Hưng. Thị trưởng đầu tiên của xã Tam Sa là Xiao Jie, nguyên là trưởng ty Canh Nông tỉnh đảo Hải Nam. Ông Xiao Jie (Tiểu Thư?) tuyên bố rằng Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thật là “trí tuệ” khi thiết lập xã Tam Sa, để “triển khai chủ quyền của đất nước” trên cả ba quần đảo trong vùng Ðường Chín Ðoạn; với mục đích khai thác các tài nguyên trong vùng biển này.

Biểu tình: Còn thiếu nụ cười của "các anh"!

Trình Phụng Nguyên
Kể từ dạo ấy, từ mùa hè rực lửa 2011 với những con người mang nặng tình yêu quê hương quyết tâm xuống đường biểu tình cảnh báo sự xâm lược ngoài biển đông của Trung Quốc, ước mơ của tôi luôn là nếu ghé về Hà Nội, thì chỉ xin được một lần cùng với những trái tim nóng hổi này tham gia biểu hiện tình yêu đối với tổ quốc ở giữa lòng của thủ đô. Có thể tôi đã ăn không ngay (và cũng có thể ở không lành), nhưng hôm nay, chủ nhật ngày 22.07.2012, trời độ tôi, không như hoàn cảnh của một số anh chị em ở Sài Gòn, mòn con mắt với thất vọng.

Không ai lợi dụng lòng yêu nước

Bùi Văn Bồng
Gần đây, khi nhân dân có sự biểu thị và tỏ rõ sự phản đối trước những hành động trắng trợn của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền thiêng liêng trên vùng biển-đảo của Tổ quốc, lãnh đạo của thành phố và một số phương tiện truyền thông Hà Nội lu loa lên rằng có sự “Lợi dụng lòng yêu nước, có sự tiếp tay, kích động của các thế lực thù địch”(?!). Chưa nói đến động cơ gì thôi thúc, đó là nhận thức đầy chủ quan và áp đặt, phát ngôn tùy tiện, thiếu căn cứ, gây dị nghị cho dư luận xã hội, gây dị ứng và lo ngại cho trình độ "quan trí". làm lãnh đạo, khi thấy dân phản ứng điều gì khác thường, thì trước hết phải bình tĩnh xem xét, nhìn nhận xem quan điểm, vai trò lãnh đạo, cung cách, biện pháp có gì sai, không nên vội vàng phản ứng chủ quan và tậm chí "chụp mũ". Làm như thế là sai với phương pháp cách mạng, sai quan điểm quần chúng của Đảng...

ĐẢNG LÀ VUA

KS Nguyễn Văn Thạnh  
Tôi thấy ở đảng là hình ảnh của Vua.
Thời phong kiến: Nếu ngày nay có một phép lạ là vị anh hùng dân tộc Lê Lợi sống dậy, nói với muôn dân rằng “xưa nước nhà bị quân Minh xâm chiếm, toàn dân tộc phải sống kiếp nô lệ với thảm cảnh “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”, ta có công đánh đổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, quyền lãnh đạo đất nước này muôn đời của ta và con cháu ta. Các ngươi phải bàn giao chính quyền lại cho con cháu ta” thì sẽ thế nào?
Ngày xưa khi nước ta còn có vua, người dân chưa biết đến các quyền cơ bản của con người. Vì vậy họ tin đất nước này là của vua – vì vua là con trời (thiên tử) sai xuống để cai trị. Họ chấp nhận cho vua quyền lãnh đạo, quyền sinh sát và Vua bắt mọi người phải phục vụ mình. Chẳng hạn như vua có quyền đem dân chúng và đất đai cho bất kì ai để có được một cái lợi nào đó như lấy được công chúa con vua khác. Ngày nay người dân đã biết đến các quyền cơ bản của con người. Cho nên dù là anh hùng dân tộc, có công lớn đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chắc chắn là điều trên không ai ủng hộ và chấp nhận.

Thấy gì qua những phát ngôn?

Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
Tháng 7 thành phố "Tam Sa" chính thức "ra đời" bởi mẹ mìn Trung Quốc, đánh dấu một mốc điểm lịch sử quan trọng cho tiến trình từng bước xâm chiếm Việt Nam trong chiến lược bành trướng của bá quyền phương bắc.
Chính sách phải và chỉ được để cho "đảng và nhà nước lo" đã lưu lại những dấu ấn của con mộc "made in China" tại Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, một vùng diện tích bằng tỉnh Thái Bình ở biên giới Việt Trung và bây giờ là Hoàng Sa - Trường Sa với bảng hiệu mới trương: Tam Sa.
Sự "bức sinh" của Tam Sa như là một hình thức "bức tử" Hoàng Sa - Trường Sa một cách chính thức, người ta thấy gì về phản ứng ở tầm lãnh đạo quốc gia? Và từ đó thấy gì ở bản chất qua những phản ứng này?
Ngày 19/7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” của cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, và việc ngày 21/7 Trung Quốc tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa I của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa

HÀ NỘI (NV) -Một tấm bản đồ Trung Quốc do triều nhà Thanh công bố năm 1904 cho thấy, đảo Hải Nam là điểm cực Nam của Trung Quốc chứ không phải hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Học Được Gì Qua Hội Nghị ASEAN Pnonh Penh 2012 ?

Nguyễn Quang Duy

Trong Bang Giao Quốc Tế, chính trị đồng nghĩa với sức mạnh và lợi ích quốc gia. Sức mạnh một quốc gia là điểm hội tụ của văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, tài nguyên, địa thế, y tế, nhân tài, trí tuệ, uy tín, tài lãnh đạo … và trên hết là sự đồng thuận dân tộc. Ngọai giao giữa các nước là phương tiện để thực hiện tối đa lợi ích quốc gia.
Các nước thường liên kết với nhau thành một Khối, hay liên minh, hay đồng minh gia tăng sức mạnh. Bằng ngọai giao các nước thu xếp các bất đồng nội bộ để đi đến quyết định chung có lợi nhất cho từng quốc gia. Khối ASEAN được thành lập 45 năm về trước không ngòai mục đích nêu trên.
Ngày 17-7-2012, Hội nghị Khối ASEAN lần thứ 45 bế mạc trong bất hòa. Nước chủ nhà Cam Bốt nhất quyết không để Việt Nam và Phi Luật Tân đưa các tranh chấp trên Biển Đông vào tuyên bố chung tòan Khối. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm các quan điểm đã không được thống nhất bên trong Hội Nghị gây ra một dư luận rất tiêu cực về sinh họat chính trị của một số các quốc gia Đông Nam Á. Bài viết này lọai trừ quan điểm cảm tính một chiều và từ cách nhìn thuần bang giao quốc tế để rút ra bài học cho cuộc đấu tranh chính trị hiện nay. 

"LÒNG YÊU NƯỚC" CỦA TS NGUYỄN MINH PHONG BỊ...LẠM DỤNG

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi đang ăn trưa ở Huế thì nhận được điện thoại của nhà văn Nguyễn Đình Chính cho số ĐT của người muốn gặp tôi. Tôi gọi ngay. Thì ra người ấy là TS Nguyễn Minh Phong – tác giả của bài viết “Không ai được lợi dụng lòng yêu nước!” đăng trên báo Nhân Dân vừa rồi. Giọng nói của ông Phong rất nhẹ nhàng: “Anh Tạo ơi, anh đưa bài em đăng trên báo Nhân Dân về đăng lại trên Blog của anh, khiến dân mạng vào “ném đá” em ghê quá. Thực ra bài của em đã bị báo cắt bỏ và viết thêm vào, nó mới thế. Nói thật là em rất thích thơ của anh (trong đó có bài Tuổi 30…) và kính trọng con người anh… Em xin gửi anh bài gốc để so sánh với bài cùng tên đã đăng trên Báo ND trong tháng 7/2012 để anh tiện so sánh và mọi người hiểu ạ…”. Tôi càng đọc bản gốc, so sánh với bản in trên báo Nhân Dân càng thấy lạ.


Và đây là Bản gốc đăng trên nguyentrongtao-blog.

Trường luật Stanford kiến nghị bỏ điều 88

Lá đơn nhân danh 17 người Công giáo và Tin Lành bị bắt giữ
Chương trình Luật Quốc tế, thuộc Đại học danh tiếng Stanford của Hoa Kỳ, vừa gửi kiến nghị lên Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc nhân danh 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành đang bị giam ở Việt Nam.
Giáo sư Allen Weiner, Đồng Giám Đốc Chương trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Trường Luật Stanford, nhận làm luật sư cho những người đứng đơn thỉnh cầu.
Trả lời từ Hoa Kỳ, ông Allen Weiner giải thích vì sao ông tin rằng chiến dịch này sẽ có tác động đến chính quyền Việt Nam:

Hãy biết tôn trọng các nhà đấu tranh trong nước!

Nếu tinh ý thì sẽ thấy, chưa một nhà đấu tranh có tên tuổi trong nước nào dám (hay chỉ là có ý) chê bai người khác là hèn nhát, là thiếu dũng cảm, mặc dù họ đang ngày đêm phải đối mặt với công an, nhà tù, và có thể cả cái chết, họ có quyền phán xét kẻ khác. Nhưng ngược lại, những “nhà đấu tranh trước bàn phím” ở hải ngoại thì cứ thản nhiên viết bài, có lẽ là để thể hiện cái “tôi” nhiều hơn, chê bai cá nhân này tổ chức nọ là dễ nhận tội, hay xin hưởng khoan hồng.
Cuộc đấu tranh ôn hòa chống bất công, chống độc tài Cộng Sản của những người có lòng với quê hương đất nước, với vận mệnh dân tộc, đang đứng trước một thời cơ vô cùng thuận lợi: Bên ngoài họ được quốc tế ủng hộ, bên trong được đồng bào góp sức. Không những thế, căng thẳng có thể dẫn đến đối đầu bạo lực trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng là một yếu tố có lợi cho công cuộc dân chủ hóa đất nước…

Qua vài sự kiện gần đây liên hệ đến các phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng

HỒ QUANG HUY
Ngày 25/6/2012 Quốc hội nước ta thông qua Luật biển Việt nam, trong đó tái khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là của Việt Nam. Phản ứng về việc này Trung Quốc đã mời thầu 9 lô dầu trong vùng đặc quyền kinh tế biển đông Việt nam đồng thời thành lập thành phố Tam sa bao gồm 2 quần đảo nói trên.
Để ủng hộ Đảng và nhà nước trong việc ban hành Luật biển đồng thời phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc, những người yêu nước đã tự phát xuống đường biểu tình ôn hòa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Mỗi lần xem các video clip các cuộc biểu tình hoặc đọc các bài tường thuật tôi lại vô cùng xúc động vì phần thì vui mừng và tự hào dân tộc, phần khác là phẫn uất, căm hờn những kẻ dã tâm đàn áp họ.

Gửi các thằng em "Con Ông, Cháu Cha"

Hỡi các thằng em, anh nói thật lòng : Chúng ta đang bị 1% trong Đảng CsVN ( anh nhắc lại chỉ 1%) những thằng giáo sỹ ngu như bò dắt mũi!!!!.. Hãy dũng cảm đứng lên nói thẳng vào mặt chúng:” Hãy vất CN Mác-Lenin sai toét đi! Hãy vất cái mô hình xã hội XHCN quái gở đi!”
Anh sẽ viết không nháp và post ngay trên blog của anh: http://songythuc.multiply.com/
Thú thực với các chú, anh không tin gì vào lũ quan lại bây giờ !
Anh chỉ tin vào các cụ theo Bác Hồ từ thời tiền khởi nghĩa, các tướng lĩnh đã trải qua 2 cuộc kháng chiến, các nhà tư sản, địa chủ giầu có đã hiến dâng toàn bộ của cải cho cách mạng và các trí thức theo Bác Hồ để giải phóng dân tộc…Đó là những người yêu nước nhất! Trí tuệ nhất!Và anh gọi đó là các ÔNG, các CHA…Con cháu họ anh gọi theo cách dân dã là “Con Ông, cháu Cha”. Những người này mang trong mình một gene di truyền thông minh, sang tạo và theo truyền thống gia đình, họ chiến đấu quyết tử cho mảnh đất hình chữ S này….

Cứ như tiểu thuyết

PHẠM CHÍ DŨNG TRONG TRẠI GIAM

Chúng tôi xin cập nhật thông tin nhanh từ trại Biệt giam Phạm Chí Dũng:
Từ hôm bị bắt đến nay Phạm Chí Dũng bị 08 an ninh tay chân của Hưởng ngày đêm thẩm vấn không ngừng nghỉ và câu hỏi được lặp đi lặp lại:

Ai cung cấp tài liệu cho anh viết bài?”
“ông Trương Tấn Sang chỉ đạo anh thì nên thành thật khai ra sẽ được khoan hồng…”

“Ngoài Trương Tấn Sang còn ai chỉ đạo ông, Trần Đại Quang? Phùng Quang Thanh….?”

“Quan Làm báo do CIA cầm đầu?”

“Quan làm báo của thế lực bành trướng Bắc Kinh anh có biết không?”

Truyện cười nước Việt

Tinh tế làm dân.
Người Buốn Gió
Lúc nước lụt tràn thủ đô, bí thư thành uỷ Hà Nôi  Phạm Quang Nghị thấy dân kêu ca bèn nói.

- Dân ta bây giờ ỷ lại nhà nước lắm, động cái là kêu ca.

Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, xây trụ sở, căn cứ quân sự. Chủ tịch UBNDHN Nguyễn Thế Thảo nói.

Đại Vệ Chí Dị- Trong cái hoạ có cái phúc

Người Buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.

Vỡ nợ khắp nơi, thất nghiệp khắp nơi, kiện cáo khắp nơi, tham nhũng cũng nơi nơi và tăng giá cũng nơi nơi.

Mùa hè năm ấy, ngoài biển quân Tề triển khai tàu thuyền. Nỗ lực xây dựng nhà cửa, kho tàng, chiến luỹ kiên cố trên đảo Lam Phu của Vệ. Khi việc xây cất đã xong, lựa ngày tốt bố cáo cho thiên hạ việc mở vùng đất mới, đặt tên là Sa Ta.

Việc động trời ấy, cố nhiên khiến nước Vệ xôn xao.Nhà Sản vô cùng khó xử, nước Tề bên ngoài là láng giếng, nhưng bên trong là tình huynh đệ. Bên Tề cũng do nhà Sản cai trị, anh em với nhau đã mấy mươi năm. Sau khi nhà Sản ở xứ Xa La Tư bị phế truất, Sản Vệ bơ vơ không nơi nương tựa. Triều thần kéo nhau sang Tề khóc thảm thiết mấy ngày trước điện, dâng thơ tha thiết nói rằng '

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Đi biểu tình có sướng không?

Phương Bích
Bạn hãy thử tưởng tượng, thay vì được ngồi nhà mát, thảnh thơi thư giãn với đủ mọi phương tiện giải trí thì bạn lại phải nhao ra khỏi nhà dưới cái nắng như thiêu như đốt. Rồi bạn sẽ phải nghĩ đi bằng phương tiện gì là thuận lợi và an toàn nhất, hợp với túi tiền của bạn nhất.
Không phải ai cũng tiện lợi như tôi, chỉ cần bắt một lượt xe buýt là đến tận nơi mình cần đến, cả đi lẫn về có 6 nghìn đồng. Còn rất nhiều người khác phải lo đi gửi xe khá xa, vì các điểm có thể gửi xe quanh đó cứ như nhận được “mật lệnh” chung là không nhận gửi xe???
Rồi trong cái nắng nóng kinh người ấy, bạn sẽ đi bộ khoảng chục cây số, vừa đi vừa hô khẩu hiệu đến rát cả họng. Mồ hôi chảy thành dòng, làm quần áp bạn ướt sũng, ngứa ngáy. Chưa kể đến việc có thể bạn sẽ bị những thanh niên to khỏe đeo băng đỏ lôi kéo, xô đẩy, đám đá, nhồi bạn vào xe buýt chở về đồn công an, hoặc vào trại phục hồi nhân phẩm với tội danh gây rối trật tự công cộng, chứ không phải vì tội biểu tình như bạn nghĩ, chỉ vì nhà cầm quyền sợ cái từ biểu tình này lắm.

TRUNG CỘNG HUNG HĂNG, LÃNH ĐẠO TA RÚM RÓ

Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Nhà cầm quyền Trung Cộng càng lúc càng có những hành động cụ thể xâm lấn chủ quyền biển đảo của ta. Đỉnh cao của những hành động đó là thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và tập trận bắn đạn thật ngay trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Mặt khác báo chí Trung Cộng luôn luôn lên giọng hung hăng đòi "giết chết và tiêu diệt" nhân dân Việt Nam. Trong khi đó thì nhà cầm quyền Việt Nam, một mặt im thin thít nuốt nhục, một mặt thẳng tay trấn áp, gây khó dễ những người dân biểu tình hoặc biểu lộ thái độ chống lại quân xâm lược Trung Cộng. 
Hãy đọc bài báo mới đây đăng trên “Trung Quốc Binh khí Đại toàn”  để thấy thái độ hung hăng hiếu chiến của Trung Cộng mà biết cái gì đến sẽ đến không thể nào tránh khỏi.

"Chính nhà Thanh thừa nhận lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam"

(Dân trí) - “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Trung Quốc xuất bản hơn 100 năm nay rất có ý nghĩa vì đó là sự thừa nhận chủ quyền quản lý của nhà Thanh chỉ đến đảo Hải Nam, ít nhất cho đến đầu thế kỷ 20”, nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá.
Nhà sử học Dương Trung Quốc có cuộc trao đổi tại buổi lễ tiếp nhận tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do tiến sỹ Mai Hồng hiến tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia sáng nay, 25/7.
"Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” được lập dưới thời nhà Thanh, xuất bản cách đây hơn 100 năm thừa nhận chủ quyền quản lý của họ chỉ đến đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là một căn cứ khẳng định thêm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa trong bối cảnh tranh chấp trên biển Đông hiện nay?

Fulbright & Ðịnh

Trịnh Hội
Luật sư Lê Công Ðịnh
Fulbright là tên của chương trình học bổng lớn nhất, có danh tiếng nhất của nước Mỹ.
Và Định là tên cúng cơm của anh bạn tôi: Lê Công Định, hiện vẫn đang ngồi tù ở Việt Nam.
Không biết tôi viết đến đây thì các bạn đã biết tôi muốn viết gì chưa ạ?
Số là tuần trước tình cờ tôi đọc báo mới biết được là bà Clinton, đương kim Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ vừa đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng Fulbright có mặt tại Việt Nam.
Nghe nói đâu hôm đó có đông sinh viên, quan chức Việt Nam đến tham dự lắm. Ai cũng tấm tắc khen ngợi chương trình học bổng quá xuất sắc này. Nhờ nó mà cho đến nay đã có gần 1000 sinh viên ưu tú của Việt Nam & Mỹ được cho đi du học từ năm 1992. Cũng nhờ nó mà có rất nhiều người trong số này hiện đang là những doanh nhân, quan chức, luật sư, tiến sĩ thành danh và rất thành công trong xã hội. Như đương kim Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam là Ông Phạm Bình Minh cũng đã từng nhận học bổng Fulbright.

Bước rẽ định mệnh

Thái Hiền
Dân tộc Việt nam đang đứng trước một “bước rẽ định mệnh”. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của những người cầm cân nảy mực cho số phận của dân tộc. Những người cầm cân nảy mực của Quốc gia này có thể hoặc là những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất hoặc là những tên tội đồ lịch sử đáng nguyền rủa nhất của mọi thời đại. Cái đó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn cuối cùng của họ cho nước cờ sắp tới: “bước rẽ định mệnh”.
Sẽ có hai sự lựa chọn hoặc rẽ Trái hoặc rẽ Phải:
Rẽ sang Phải: Việt Nam sẽ là thành viên ưu tú của một thế giới văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững. Người Việt nam được ngẩng cao đầu với một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được hưởng trọn vẹn quyền thiêng liêng của con người trong môi trường công bằng, dân chủ, tự do và bác ái.

Đi với Mỹ hay Trung Quốc: Vì sao Việt Nam không thể trung lập trong lúc này?

Nguyễn Khoa Thái Anh
Đất nước đã đi nhiều biến cố khẩn trương, chưa bao giờ trong lịch sử đã có đến 3 triệu người rời bỏ quê hương tìm lẽ sống ở nước ngoài. Đã đến lúc người Việt hải ngoại hay người dân trong nước đều có quyền bày tỏ nỗi quan ngại và ưu tư về đất nước. Đã đến lúc nhà nước Việt Nam phải biết nghe tiếng kêu la của con dân từ trong đến bên ngoài
 
Nguyễn Khoa Thái Anh
Từ khi miền Nam thất thủ, đã có nhiều nghi vấn – nhất là của một số nhân vật có máu mặt trong nước – về sự trung kiên của Hoa Kỳ như một đồng minh chiến lược, bảo vệ quyền tự quyết và nền dân chủ phôi thai của các dân tộc yêu chuộng tự do đang bị các lực lượng vũ trang và ngoại bang đe dọa thôn tính (1). Người ta nhắc nhở chuyện Mỹ bỏ rơi miền Nam như bằng chứng của sự phản bội. Họ lên án Mỹ đã bán đứng miền Nam sau khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông (1972), mở ra một kỷ nguyên mới giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa lục địa. Người ta cũng lặp lại một cách thiếu sót phương châm của Kissinger: "Hoa Kỳ không có bạn hoặc kẻ thù lâu dài, mà chỉ biết đến quyền lợi của mình". (2)

Công ty con của Rosatom bị tố giác bán thiết bị thiếu chất lượng

Công ty con của Rosatom bị tố giác bán thiết bị thiếu chất lượng dùng cho các lò phản ứng hạt nhân tại Nga và các nước khác, bỏ túi riêng số tiền sai biệt lớn

Charles Digges
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng dịch

Theo tin chính thức từ mấy năm nay, Tập đoàn Rosatom và Công ty con Atomstroiexport của Nga đã được Chính phủ Việt Nam tin cậy mời đứng ra thực hiện Dự án xây Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Ninh Thuận sẽ khởi công vào năm 2014. Đây là một tin làm chấn động nhân tâm không nhỏ, chắc còn gây thấp thỏm mất ăn mất ngủ hơn cả tin làm tàu cao tốc mà các ông nhà nước xướng lên và đưa trình Quốc hội năm nào. Bằng việc phân tích cụ thể các điều kiện về trình độ kỹ thuật, về đội ngũ chuyên gia và công nhân chuyên ngành, về mặt bằng xã hội và ý thức của con người trong việc đáp ứng yêu cầu hết sức cao của công nghệ điện hạt nhân hiện nay và hàng chục năm tới, cả về triển vọng của sự phát triển nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... tương ứng, giới trí thức đầu ngành đã nhiều lần lên tiếng dưới nhiều hình thức, khẩn thiết yêu cầu dừng lại một dự án có thể gây hiểm họa khủng khiếp như sự cố Fukushima của Nhật Bản, cho không chỉ riêng vùng đất và con người Ninh Thuận. Nhưng cũng như mọi kiến nghị, thỉnh nguyện lâu nay, những lời phát biểu chân thành, những phân tích chí lý đó chỉ được đáp lại bằng sự lặng thinh của nhà chấp chính, trừ một tin ngắn gần đây, thông báo vắn tắt rằng kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận có thể chậm lại, chậm nhưng vẫn cứ tiến hành, cốt tiến hành sao cho chắc.

Vietnamese protest against ‘Chinese aggression’ – Dân Việt Nam biểu tình phản đối “sự xâm lăng của Trung Quốc”

Esmer Golluoglu viết từ Hà Nội
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Những người biểu tình cũng bị thúc đẩy bởi sự thất vọng ngày càng tăng về các vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền độc đảng Hà Nội.
Lần thứ ba trong tháng này, hàng trăm người biểu tình đã diễu hành qua các đường phố Hà Nội để phản đối các khẳng định về chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc trên vùng Biển Đông.
Người biểu tình đã làm ngưng lưu lượng giao thông giữa buổi sáng khi họ mang biểu ngữ, cờ Việt Nam và hô to “Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam!”, “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Tinh thần anh dũng chống vi phạm chủ quyền

Người Buôn Gió

Trước hành động vị phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Có rất nhiều đài, báo, chủ tỉnh tịch, luật sư, phát ngôn Bộ Ngoai Giao…đã nếu cao tấm gương anh dũng, không sợ nguy hiểm lên tiếng phản đối hành vi vi phạm của Trung Quốc.
Nước Việt Nam có truyền thống anh dũng chống ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng vinh quang đã đánh đuổi thực dân, đế quốc. Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng….
Nối tiếp truyền thống lịch sử oai hùng ấy, trước sự hành vi vi phạm (không phải là xâm lược, mới chỉ là vi phạm xây trụ sở, nhà ở, căn cứ quân sự, bệnh viện, bưu điện, nhà tù trên lãnh thổ Việt Nam…) chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc. Liên tục có nhiều tấm gương xả thân lên tiếng phản ánh, kêu gọi tha thiết xin Trung Quốc hãy nghĩ đến tình quan hệ cấp cao giữa hai Đảng mà đừng vi phạm nữa.

Báo quan

Phạm Thị Hoài
Ngay trước Ngày Báo chí Cách mạng, khi làng báo Việt Nam còn bận rộn lườm nguýt nhau “anh lá cải, tôi lá cải, chúng ta không lá cải”, một thành viên mới bất ngờ xuất hiện: blog Quan Làm báo. Như một vế đối phụ họa hơn là chọi lại Dân Làm báo, một diễn đàn đối lập với truyền thông nhà nước, theo phương châm “Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin”, Quan Làm báo chưa treo biển “Mỗi đày tớ của nhân dân là một sĩ quan thông tin”, song nó đang gây chú ý tột độ. Kể từ ngày 29.5.2012, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng hiện diện, nó đã đứng ở vị trí 569 trong bảng xếp hạng truy cập tại Việt Nam [1] và nhiều ngày đã lọt vào top 50.000 trên toàn thế giới, một kỉ lục hiếm thấy trong khu vực mạng tiếng Việt.

Phạm Chí Dũng, người Cộng sản bí ẩn

Nhã Nam
-
“…Ông Phạm Chí Dũng, ở vào cương vị cán bộ nội chính của mình, hẳn không khờ khạo giao du với những người nổi tiếng về hoạt động dân chủ…”
Ngày 20/7/2012, trang 2 báo Tuổi Trẻ có tin vắn “Bắt một cán bộ làm lộ bí mật” nội dung: “Ngày 17-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Phạm Chí Dũng – cán bộ một cơ quan nhà nước ở TP.HCM – để điều tra về hành vi móc nối, cung cấp tài liệu cho tổ chức phản động tại nước ngoài. Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam.
Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD”.(hết trích)

Chủ đích của tham nhũng

Bùi Văn Bồng
Những người có chức có quyền mang danh đảng viên cộng sản đã và đang theo đuổi mục đích tham nhũng đều có động cơ, chủ đích, tính toán, vạch ra cho mình một lối thoát khá chủ động và an toàn cho "tương lai". Tất nhiên, lối thoát đó là của riêng họ, không nằm trong đường hướng chung của dân tộc, tách ra khỏi đường lối của Đảng, không cùng tuyến với nhân dân.

Phải chăng Việt-Trung đang ở vào tình thế “đêm trước của một cuộc chiến tranh”?!

Nguyễn Hữu Quý
Bauxit Vietnam
Cả thế giới đều biết tình hình Biển Đông thời gian vừa qua hết sức nóng bỏng, nhưng có lẽ nóng bỏng hơn cả là những gì hiện đang tích tụ trong tâm tư hàng triệu con dân nước Việt. Bởi nếu nhìn cho tinh một chút, toàn bộ những quậy phá ghê tởm của Đế quốc Trung Cộng đều đang nhằm chĩa mũi dùi chủ yếu vào các quần đảo và lãnh hải Việt Nam với một thái độ trịch thượng mà chúng không cần giấu giếm. Sự căng thẳng trong nhiều ngày ở bãi cạn Scarborough của Philippines rất có thể chỉ là màn dạo đầu và là đòn "đánh dứ" nhằm lạc hướng dư luận mà thôi; hơn nữa đối diện với liên minh quân sự Phi - Mỹ, con sói Đại Hán dù có đói mồi đến mấy cũng phải biết gờm, không thể dại đột làm liều
 
Tuy cơ quan chức năng bao giờ cũng chỉ một giọng vỗ về dân chúng: Mọi việc đã có Đảng lo, ý nói hãy cứ yên tâm ngủ kỹ và theo dõi các màn "vui vẻ trẻ trung" trên báo đài của Đảng là đủ, nhưng làm sao "ngủ yên" cho được khi cả một vùng biển đảo mênh mông của của Tổ quốc đang đứng trước tình thế có thể nói là treo trên sợi tóc? Mà nói đến Tổ quốc thì đó là cái gì thiêng liêng kết tinh từ hàng triệu triệu anh linh đã từng đổ máu xương bồi đắp nên nó. Nói đến Tổ quốc cũng là nói đến 85 triệu con người đang từng phút từng giờ hiện điện với những buồn vui sướng khổ chết sống có thực, gắn bó máu thịt với chính mảnh đất đã nuôi dưỡng nên mình. Trong mọi định nghĩa kinh điển xưa nay chưa có ở đâu nói rằng Tổ quốc là riêng của một đảng và chỉ đảng ấy có quyền lo toan cho nó, hoặc định đoạt số phận của nó trong quan hệ với nước ngoài - hoàn toàn không. Vì thế, không phải là thừa nếu ta nhắc lại: mọi người dân đều có quyền băn khoăn suy nghĩ trước những gì đang xảy ra liên quan đến vận mệnh sống còn của Tổ quốc trong giờ phút hết sức hiểm nghèo này.
Trên tinh thần đó, chúng tôi xin đăng lời bàn dưới đây của bạn Nguyễn Hữu Quý để độc giả xa gần rộng đường tham khảo.
Bauxite Việt Nam

Điều gì sẽ xảy ra khi nước mất?

Cánh Cò
Một người bạn gọi điện thoại nửa đùa nửa thật hỏi tôi: “tàu đổ bộ Trung Quốc vào tới Trường Sa rồi, bà có chuẩn bị gì chưa?” Tôi hỏi lại “chuẩn bị gì?” “Ôi giời, thì chạy hay làm gì đấy trước khi nước mất chứ chuẩn bị gì?” tôi hỏi “thế còn bà?” ngưng một lát …“vượt biên!”
Chuyện đùa lúc nửa đêm làm tôi mất ngủ cả nửa đêm còn lại. Câu hỏi của bà bạn làm tôi trăn trở. Những ngày cuối cùng của năm 1975 vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu tôi. Tiếng súng nổ, tiếng người la khóc trên con đường ngang trước cửa nhà đã làm cả gia đình bấn loạn. Tôi ôm lấy đứa con lúc ấy vừa thôi nôi ngồi yên trên giường không biết làm gì. Mọi suy nghĩ như đặc lại trong đầu. Tôi bó gối chờ đợi những gì sẽ xảy ra cho cả nhà. May mắn là nhà tôi không ai bị giết cũng không ai bị bắt bớ tù đày vì cả nhà đều là giáo viên. Cuộc đổi đời tuy vậy vẫn vất vả và nhìn đâu cũng thấy tai ương rình rập.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam tại biển Đông

Trương Nhân Tuấn
Vùng Tư Chính - Vũng Mây mà TQ cấp giấy phép cho công ty Crestone của Hoa Kỳ khai thác là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam
Lịch sử thường lặp lại, nếu ta không thuộc lịch sử. Việc Trung Quốc cho gọi thầu khai thác 9 lô trên thềm lục địa của Việt Nam mới đây là lịch sử lặp lại. Năm 1992 Trung Quốc đã ký giấp phép cho công ty Crestone của Hoa Kỳ khai thác vùng Tư Chính, nằm trên thềm lục địa Việt Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 200km, mà phía Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc. Ngày hôm nay Trung Quốc soạn lại bổn cũ, với cường độ mạnh hơn nhiều lần. Đó là việc cho đấu thầu khai thác 9 lô trên thềm lục địa Việt Nam, trải dài từ vùng biển Phú Khánh (Trung Quốc gọi là Trung Kiến Nam) cho đến các bãi Tư Chính và Vũng Mây (Trung Quốc gọi là Vạn An và Nam Vi Tây), là các bãi trầm tích ở độ sâu khoảng 300m, cách bờ biển Việt Nam khoảng 50km, có diện tích lên tới 160.000Km², tức bằng ½ diện tích nước Việt Nam. Đây là một hành động "bán lúa trên ruộng người hàng xóm". Vấn đề là phía Việt Nam vẫn không có một phương cách nào để giải quyết thỏa đáng trước thái độ xấc láo của người láng giềng lưu manh. Việc kiện công ty Crestone của Hoa Kỳ ở bãi Tư Chính đầu thập niên 90 hoàn toàn không nhằm vào Trung Quốc, mà nhằm vào công ty Crestone của Hoa Kỳ. Đây không phải là lối giải quyết dứt khoát, tận gốc rễ. Nếu việc gọi thầu của Trung Quốc hôm nay được các công ty, thí dụ của Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ, Indonesia hay các công ty thuộc các xứ Tây Âu... hưởng ứng thì thái độ của Việt Nam sẽ ra sao? Không lẽ lần nữa phải kiện các công ty tham gia ra tòa án của nước đó?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"