Thanh niên ở hai đầu thành phố vẫn mơ được vang lên tiếng nói bảo vệ quê hương, nhưng cũng có một hình ảnh thực tế khác làm nản lòng người còn nghĩ đến quê hương. Nếu ngày mai họ không thực hiện được, có nên đành để quê hương ấy trôi theo định mệnh của nó, một ngày nào người Việt trở thành một Do Thái, Hmong mới tha phương lưu lạc....
Liên Mạng
Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008
Lưu trữ
-
▼
2008
(207)
-
▼
tháng 12
(56)
- Thư Họa Vũ Hối
- Tự hào ghê
- Muà Đông nơi đâu
- Yên Sơn
- Người Việt
- Việt Nam, quê hương ngạo nghễ (?)
- Lạc đường về đâu
- Giắc Ki Chan là ông nào?
- Lại đòi quản lý
- Hai người đàn ông
- Bà Tôi
- Có hiếm quí (?)
- Cháo ở U Minh
- Venice (trong mưa lụt)
- Hồ Tây
- Bóng Đá
- Tình thơ
- Thư ngỏ của ông Bùi Minh Quốc
- Du học sinh ở Nhật (?)
- Có cho bầu ?
- Thôi thế cũng đành
- Giải trí
- Những câu chuyện của Vũ ngọc Tiến
- Một thời đã qua
- Đỉnh cao chói lọi
- Phiến quân
- vài câu thơ Nguyễn Công Trứ mang theo
- Nhỏ
- Rồng Đá và NXB Đà Nẵng
- Tịnh khẩu
- Thản nhiên
- Rồng đá và Hồi ký
- Mãi Mãi Mùa Thu
- Vung tay quá trán
- Cố vấn tài chánh
- Thư ngỏ
- Chuyện lải nhải
- Hối lộ
- Tưởng bở
- Hà Nội và Sàigòn
- Một đoản văn
- Biển Đông hay Biển Nam
- Bình Loạn
- Chính trị giỏi
- Rắc rối điện thư
- Tell Him
- Tâm tình "blog"
- Trung Quốc và tuổi trẻ VN
- Chuyện họ Hồ
- Triết học
- Quản lý blog (?)
- Tin rơi
- Lão Tử
- Mau quên
- Lâu già
- Làm gì trong 90 giây
-
▼
tháng 12
(56)