Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Thản nhiên

Nói là làm mà, đã bảo không mua hàng Made in China, cho nên chiều nay dông ra phố sơ sơ mất ba tiếng, sờ vào cái gì trông đẹp đẹp giá lại hời mà nhìn thấy cái mạc (mark) làm từ Trung Quốc anh em là bỏ ngay xuống, mua của USA, Bangladesh, VietNam nay Philippines gì cũng được, hàng Tầu là bỏ cho bõ ghét, dù hôm qua đọc bài báo về chuyến Giang Nam du ký của nhà văn Vũ ngọc Tiến mà nhớ đoạn đường tôi đã đi qua cũng giống như ông, cũng với cái cảm giác xao xuyến về một đất nước có một nền văn hoá cổ xưa, chỉ phải tội ghét cái chính sách nhà nước, cái tư tưởng muốn thống trị thiên hạ của Tần Thuỷ Hoàng cho đến tận bây giờ. Một đất nước không từ mộng bá chủ trong khi người dân của chính họ có những nơi vẫn còn khổ nghèo như hai thái cực khiến phải nhờ đến lòng hảo tâm của những người từ nơi khác đến mong làm thay đổi cuộc sống của người dân ở đấy.

Tưởng như ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S cũng có những cảnh tương tự như thế. Mà thôi nói chuyện này thì lại là chuyện thường ngày rồi, nghe buồn lắm, chán lắm.
Chuyện của bản thân thì lúc này cứ không mua hàng Trung Quốc cái đã, để dành tiền "trả nợ TQ giúp cho nhà nước Mỹ" đang khốn khó trăm bề. Ai làm tổng thống nước Mỹ bây giờ cũng thấy khổ cho ông? Ông McCain thế mà sung sướng, ít ra những ngày cuối đời ông không bị mấy hãng xe hơi mè nheo, mấy công đòan "bướng bỉnh" không chịu giảm lương khiến cho ông có thể bị đứt mạch máu chứ chẳng chơi. Không biết ông có học được tiếng Việt nào ngày còn ở tù, chứ không thì mời ông nghe (tựa đề) bản nhạc này luôn trong tối thứ Sáu khi cả nước đang bấn lên vì mấy cái chuyện "linh tinh" này.


Sao Cứ Nghe Thản Nhiên (Vĩnh Điện) Hương Giang

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"