Làm blog với mục tiêu ban đầu là để các bạn có chỗ trò chuyện khi có dịp nhớ đến nhau (theo lời "xúi dại" của một ông bạn học), thay vì nhận email (riêng tư) mà nhiều khi không can gì tới cả nhóm. Để rồi nhận ra là bạn bè cũng ngại ngần với blog, hoặc là blog chả có gì hay ho nên chả ai thèm viếng :-)
Nên lại quay sang làm blog tin, một hình thức chuyển tin tức... mình với vài ý nghĩ cá nhân. Không chủ ý kể chuyện dài chuyện ngắn (đời mình), cho nên gõ đến lúc giật mình nhìn lại, một tháng có ba mươi ngày thôi, mà hơn ba mươi blog một tháng thì rõ là mình tào lao lắm chuyện quá, vì thế bạn nào thắc mắc sao viết không đều tay, hay tại sao mấy hôm nay không blog chẳng hạn. Chỉ vì tự thấy nghĩ nhiều quá, đôi lúc không thể chia xẻ tất cả được, dù người ta bảo blog là hình thức nhật ký chăng nữa. Thế giới này đã đầy những thông tin, chỉ cần đọc tin ở net là đã không còn giờ để xem TV (thế mà vẫn phải trả bill TV mới ngu chứ), làm đầy thế giới bạn bè (hay người lạ) về những thông tin "vô bổ" của mình (hay về mình) thì cũng không hay cho lắm.
Vì thế nếu bạn đọc blog không thấy chủ blog đâu cả là bởi vì còn đang lang thang "ở ngoài vùng phủ sóng" để cho ý nghĩ chỉ gõ nháp (draft) lại mà thôi. Ông thứ trưởng thông tin văn hoá Đỗ Quí Doãn mà đọc thấy blogger nào cũng (ba phải) như tôi thì chắc ông sẽ vui lắm khi có nhiều người cứ "ở ngoài vùng phủ sóng" cho ông khỏi phải điên đầu, ông không phải liên hệ Google hay Yahoo để xin quản lý blogger, phải không ông?