Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Bão nổi lên rồi

Trần Việt Hoàng


Mùa xuân vừa đến và cảnh vật dường như còn chứa đựng cái vẻ êm đềm, nhẹ nhàng của những ngày đầu năm se lạnh, nhưng đâu đây dường như có những cơn sóng ngầm đang âm ỉ trào dâng, và tôi nghe những cơn gió hình như đang thổi ngày càng mạnh mẻ. Phải chăng những dấu hiệu của một cơn bão đang nổi lên rồi?
417712.jpg
Từng cánh én, từng cánh én rủ nhau về báo mùa xuân của dân tộc!
Mùa xuân và bão tố, một kết hợp ít sự chờ mong. Nhưng không, tôi thấy vạn niềm vui trong ánh mắt của dân tôi đang khát khao đợi chờ. Tôi cảm nhận một sự háo hức, nức lòng của anh em tôi trên những trang báo điện tử vì họ đang thể hiện tiếng nói tự do của mình mà bao năm qua vẫn còn rụt rè, e sợ.
Đúng vậy! Cơn bão đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho dân tôi đang đến. Nó đang còn là những cơn gió tụ họp lấp ló từ xa, nhưng tôi đã cảm nhận dược sức mạnh vô cùng của nó. Đó là những cơn gió của “Triệu con Tim, Một Tiếng Nói”, của “Kiến Nghị 72”, của “Lời Tuyên Bố Của của các Công Dân Tự Do”, của “Nhận Định và Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”, và của những gì mà ta chưa biết đến.

LS Hà Huy Sơn kiến nghị Quốc hội làm Luật Chính trị

LS Hà Huy Sơn
... Luật Tố Tụng Hành Chính 2010 mới quy định chủ thể từ cấp Bộ trở xuống phải chịu trách nhiệm hành chính còn các chủ thể khác như các cá nhân, tổ chức cấp trên Bộ và các cá nhân, tổ chức của Đảng CSVN là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" nếu vi phạm pháp luật lại chưa có quy định trình tự, thủ tục để tiến hành khởi kiện, xét xử và thi hành án. Trong thực tế đã xảy ra nhiều việc các cá nhân, tổ chức này gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội nhưng không có Luật tố tụng nào để khởi kiện, xét xử nhằm xác định trách nhiệm trước pháp luật mà chỉ là chịu "trách nhiệm chính trị". "Trách nhiệm chính trị" là gì? Chưa được luật hóa, để "trách nhiệm chính trị" không phải là "vô trách nhiệm", không chịu chế tài, tôi kiến nghị Quốc hội làm Luật Tố Tụng Chính Trị để những chủ thể chưa quy định trong Luật Tố Tụng Hành Chính 2010 phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật...

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Mạc Ngôn: “Mình đã làm gì tổn thương đến người khác?”

“Hầu hết chúng ta vẫn tự coi mình là nạn nhân. Ít ai tự hỏi: Mình đã làm gì tổn thương đến người khác?”. Đó là điều mà nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã nói về thông điệp từ tiểu thuyết mới nhất của ông, Ếch, trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi đoạt giải Nobel 2012.
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Nguồn: internet

Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Nguồn: internet

Nhận giải Nobel Văn học đầy tranh cãi của năm 2012, Mạc Ngôn ít phát biểu về giải thưởng. Nhà văn quen thuộc với Việt Nam nhưng còn xa lạ với nhiều nước phương Tây này còn từ chối nhiều cuộc phỏng vấn riêng với báo chí.

Tuy nhiên vừa qua, phóng viên báo Spiegel của Đức đã bất ngờ được Mạc Ngôn đồng ý trả lời phỏng vấn, nhân dịp cuốn tiểu thuyết Ếch (tên tiếng Anh Frog) của ông được dịch và phát hành ở Đức hồi đầu tuần này.

Những Ngày Thịnh Nộ

Michael Lüders
Phan Ba dịch

Lời Nói Đầu
Không ai thấy trước cuộc Cách mạng Ả Rập sẽ đến. Thế nhưng nó đã xảy ra, một sức mạnh thiên nhiên, lật đổ các chế độ và gây ra những cuộc phản cách mạng. Thế giới Ả Rập trải qua một cuộc biến đổi đánh dấu một kỷ nguyên mới giống như Đông Âu từ năm 1989. Nhưng khác với trường hợp của Bức tường Berlin, cuộc nổi dậy Ả Rập khơi dậy nhiều hoài nghi. Cũng vì nó làm lung lay những điều mà người ta đã từng tin chắc vào đấy. Người Hồi giáo yêu cầu dân chủ ư? Chứ không phải một quốc gia thần quyền? Lật đổ Mubarak, một pharaoh, mà không cần phải bắn một phát súng? Nổi dậy chống Ghaddafi, và khối NATO còn giúp đỡ họ trong lúc đấy? Những điều đấy dẫn đi đến đâu?

Chữ ngu cũng có lắm đường...


Sẽ là rất buồn cười nếu Lúa phát biểu như vầy “cái nhà ông tỉ phú Bill Gates ấy quá khôn”. Chuyện hiển nhiên như một với một bằng hai vì không khôn thì làm sao ông ta từ một con người rất bình thường lại trở thành người giàu có nhất thế giới và ngồi ở vị trí này bao nhiêu năm liền. Tiền của ông ta ư? Đủ để mua hàng dãy máy bay, đủ xây một dinh thự dát vàng, đủ cho ông ta dùng nó nấu nướng các bữa ăn của mình đến lúc hết đời. Ấy vậy mà, ông ta không dùng nó để mua những thứ mà với người khác, chỉ cần vừa sở hữu họ đã nhảy lên mạng khoe rùm beng mà lại hiến đến hơn 95% tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.
Chắc là, chỉ riêng cái khoản dùng tiền cho hoạt động từ thiện này là ông ta “ngu” thôi, còn lại thì tuyền là khôn… Lạ là, trong cái danh sách “ngu” này có cả những Warren Buffett, Gordon Moore, Carlos Slim, Michael Bloomberg,… ngay cả ông chủ của trang Facbook đầy quyền lực Mark Zuckerberg cũng tuyên bố rằng sẽ dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết, kéo dài thêm danh sách những kẻ “ngu” kiểu này. Họ sở hữu cái đầu “khổng lồ” về tri thức công nghệ và quản lý sao lại “ngu” đến thế, không để lại tài sản mà đắp vào người cho nó sướng?

Chuyện sửa đổi hiến pháp ở Trại súc vật


Phạm Vũ Lửa Hạ

Trong “Animal Farm“ của George Orwell, Chương 2 có nhắc tới BẢY ĐIỀU RĂN (THE SEVEN COMMANDMENTS) dành cho các trại viên như sau:
1. Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù. (Whatever goes upon two legs is an enemy.)
2. Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn. (Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.)
3. Không con vật nào được mặc quần áo. (No animal shall wear clothes.)
4. Không con vật nào được ngủ trên giường. (No animal shall sleep in a bed.)
5. Không con vật nào được uống rượu. (No animal shall drink alcohol.)
6. Loài vật không được giết hại lẫn nhau. (No animal shall kill any other animal.)
7. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. (All animals are equal.)
Bảy điều răn này, hay còn được giới phê bình gán cho cái tên mỹ miều “Hiến pháp”, dần dà thay đổi cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Nhiều lần sửa đổi nhưng tựu chung cũng chỉ phục vụ ý đồ và sở nguyện của đám lợn chóp bu. Cần có những phương châm súc tích, mạnh mẽ và dễ nhớ để đáp ứng nhu cầu của cách mạng, bởi vậy điều 1 và điều 2 gộp thành “Bốn chân tốt, hai chân xấu!” (Four legs good, two legs bad). Theo đề xuất của Tuyết Tròn (Snowball), nhân vật về sau bị lãnh tụ Nã Phá Luân (Napoleon) thanh trừng, cách ngôn mới này được viết to hơn, chồng lên bảy điều ban đầu. Và khẩu hiệu hừng hực hào khí đấu tranh giai cấp này được hô vang liên tu bất tận trong những lần hội họp. (Chương 3)

Hãy mừng cho sự đa dạng nhiều hơn lo cho sự chia rẽ

Phạm Thị Hoài
Dân Luận: Bác Phạm Thị Hoài và bác Phạm Hồng Sơn đang đứng trên quan điểm lấy đích đến làm trọng, tức là cái đích cuối cùng - bản hiến pháp được thông qua sau khi sửa đổi - có thực chất hay không? Trong khi đó, những người khởi xướng và ủng hộ Kiến nghị 72 và những trao đổi / thảo luận lập hiến khác như Dân Luận lấy việc góp ý sửa đổi Hiến Pháp làm phương tiện để thức tỉnh quần chúng về các khái niệm tự do, dân chủ và tầm quan trọng của Hiến Pháp. Nên nhìn nhận đây là cơ hội để người dân bàn luận công khai về những điều mà Đảng từ trước đến nay vẫn cho là cấm kỵ, như điều 4, quyền con người, quyền sở hữu đất đai tư nhân, cơ chế lập hiến và bảo hiến v.v... Cho dù các nhân sĩ trí thức thất bại trong việc đưa những điểm này vào trong Hiến Pháp mới, cho dù Hiến Pháp mới có các điểm này nhưng vẫn không được chính quyền tuân thủ, thì trên phương diện khai dân trí, các nhân sĩ trí thức vẫn đạt được mục đích của mình.
Quá trình kêu gọi lấy chữ ký tưởng chừng như vô ích, nhưng nó đang góp phần xây dựng xã hội dân sự lành mạnh ở Việt Nam, giúp nhiều người hơn nữa vượt qua cơn sợ hãi để đứng vào hàng ngũ những người tiên phong đòi hỏi dân chủ ở Việt Nam.
Bình luận về phát biểu của ông Phạm Hồng Sơn trên BBC Việt ngữ về vấn đề Hiến pháp, trang tin nổi tiếng mang tên Thông tấn xã Vỉa hè của Anh Ba Sàm cho rằng nhà hoạt động dân chủ này đã “dùng thứ từ ngữ lập lờ” để “bài bác“, “miệt thị và xuyên tạc bản chất việc làm của những người khởi xướng Kiến nghị 72“, mà bản thân mình – tức ông Phạm Hồng Sơn – thì chỉ đưa ra một “tiên đoán ngon lành cho tương lai Việt Nam” hoặc “một giải pháp cụ thể duy nhất nghe như mơ” bằng cách “khuyên khéo hàng triệu người bỏ Đảng” chứ “chẳng đưa ra được một phương cách gì cho người dân Việt Nam để cải thiện tình hình“. Trang tin này cũng nhận định rằng ông Phạm Hồng Sơn “diễn giải méo mó tình hình thực tế, trích dẫn què cụt“, “ngụy biện khi thổi phồng thực tế“, “loanh quanh gây lóa mắt người đọc bằng đôi ba kiến thức vặt ‘Đông Tây kim cổ’ làm lạc hướng chủ đề“, “ảo tưởng“, đồng thời xác định ông như một người “giả bộ cấp tiến” để phân biệt với “một con người cấp tiến thực sự” và nêu ra nghi vấn “để có ngày sẽ đi tới kết luận có hay không một ‘nhà đấu tranh dân chủ cuội“.

Internet giúp người dân « bớt sợ hãi »

Trọng Thành thực hiện

Độc giả có thể tham gia bình chọn cho blogger Huỳnh Ngọc Chênh bằng cách bấm vào đường link sau:
https://www.youtube.com/netizen2013?x=us-en_showcase_73_7
rồi nhấn vào nút có chữ "VOTE" màu đỏ.

Giải thưởng Netizen - Công dân mạng 2013 của RSF và Google
Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chủ nhân một blog được nhiều cư dân mạng Việt Nam theo dõi, vừa mới được đề cử làm ứng viên giải thưởng Công dân mạng – Netizen 2013. Mong muốn đưa những thông tin trung thực, cùng những suy nghĩ cá nhân về một xã hội, mà nhiều quyền tự do căn bản của công dân không được tôn trọng, đã khiến blogger Huỳnh Ngọc Chênh phải chịu một số áp lực, tuy nhiên ông vẫn tha thiết theo đuổi con đường đã chọn.
Netizen là giải thưởng do tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), có trụ sở tại Pháp, phối hợp với tập đoàn Google trao tặng hàng năm vào ngày 12/03/2013 để biểu dương những người có công trong việc vượt qua kiểm duyệt, thúc đẩy tự do ngôn luận trên mạng internet.

Nguyễn Phương Uyên, ốm và hốc hác, đã gặp luật sư

Hải Huỳnh


Phương Uyên rất ốm và hốc hác và nhà tù mới này khắc nghiệt và kham khổ hơn nhà tù ở trung tâm thành phố Tân An của tỉnh Long An. Phương Uyên mong muốn hỏi thăm sức khỏe gia đình của mình và được nộp đơn lên trường của Uyên để bảo lưu kết quả học tập, sau này khi ra tù thì sẽ đi học tiếp và mong ước nhà trường không hủy kết quả học tập cũng như học phí mà Uyên đã nộp cho nhà trường...
*

Nguyễn Phương Uyên đã gặp luật sư Nguyễn Thanh Lương hôm 26 Tết tức là ngày 6 tháng 2 năm 2013.
Luật sư của Nguyễn Phương Uyên là Nguyễn Thanh Lương và Hà Huy Sơn - 2 luật sư gần đây tham gia bào chữa cho nhiều người liên quan đến điều 79 và 88 Bộ luật hình sự.

Một cuộc biểu tình độc đáo

Nguyễn Minh Cần

“là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” (Tranh Mana Neyestani)
Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và dưới Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ.

Sức khỏe của nhân dân, môi sinh trong sạch là nguồn tài sản quý giá của đất nước


Khí Thải Công Nghiệp. saha.vn 
Khí Thải Công Nghiệp. saha.vn

Trong khi báo chí châu Âu đang xôn xao về bê bối thịt ngựa giả thịt bò và các công ty của Rumani và nhiều nước từ xưa đến nay làm ăn khá giả đã để mất tiếng tăm tốt của mình giờ đi vào đổ vỡ nguy cơ phá sản đã thấy rõ. Các quốc gia như Pháp, Đức, Hà lan va nhiều nước đã tuyên bố sẽ dán tem thịt của chính quốc gia mình. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến thăm Hội chợ Nông sản hàng năm ở Paris để nhằm củng cố lòng tin vào ngành công nghiệp thực phẩm của Pháp. Nước Pháp đang là tâm điểm của vụ bê bối này sau khi người ta phát hiện ra rằng hàng tấn thịt ngựa từ các lò sát sinh ở Romania đã được chế biến thành thực phẩm ăn liền bán ở Pháp. Tổng thống Hollande nói rằng ông sẽ thúc đẩy việc cho ra đời các quy định về nhãn mác thực phẩm chế biến sẵn có hiệu lực trên toàn châu Âu.

Ông nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ

Nguyễn Thanh Giang

hu-jintao-nguyenphutrong 
hu-jintao-nguyenphutrong

Chương trình truyền hình tối 25 tháng 02 vừa qua đã phát đi những ý kiến sau đây của ông Nguyễn Phú Trọng:

“Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy.
Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa.
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!  Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa, chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì nó là cái gì?! Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.

Thư khẩn gửi đại biểu Quốc hội Duơng Trung Quốc

Lê Anh Hùng
Kính gửi: ĐBQH Dương Trung Quốc
Chiều tối 27/2/2013, khi nhận được tin vợ tôi (Lê Thị Phương Anh) bị bắt và đang được đưa ra Hà Nội, tôi đã gọi điện thông báo ngay cho ông. Ông đề nghị là nếu có chuyện gì thì hãy gửi văn bản hoặc email cho ông, chứ nói qua điện thoại không thích hợp.
Phương Anh (vợ Lê Anh Hùng)
Phương Anh (vợ Lê Anh Hùng)
Sáng hôm sau, ngày 28/2/2013, tôi gặp vợ tôi ở Hà Nội và tìm hiểu cặn kẽ nguồn cơn. Vợ tôi cho biết là cô ấy cùng con trai thứ hai (Lê Quảng Hà, tên thường gọi ở nhà là Cu Tý) bị 9 người bắt cóc lên một chiếc xe ô tô vào khoảng gần 5h chiều hôm trước khi đang đi chợ ở thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị (nơi vợ tôi có một quán nhậu nhỏ làm sinh kế). Trên đường đi từ Khe Sanh về Đông Hà, bọn họ đã gí súng và dao vào người vợ tôi để đe doạ, ép buộc cô ấy ký vào một tờ giấy với nội dung phủ nhận đơn thư tố cáo của tôi và hứa cho 1 tỷ VNĐ, nhưng cô ấy đã cự tuyệt không ký. Họ kiểm soát điện thoại của vợ tôi, thậm chí một người trong bọn họ còn đánh cô ấy chảy máu mồm, máu mũi.

Làm thế nào để sớm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

csvn-dissolution

Trong số 100 triệu nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản thì số nạn nhân người Việt Nam là 3.000.000 điều này không có nghĩa là ở Việt Nam chỉ có 3 triệu người là nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam mà thực tế phải có hơn 10.000.000 người Việt Nam của cả hai miền Nam-Bắc đã vong mạng vì tham vọng quyền lực của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản, ấy là con số chỉ tính riêng trong thời gian xãy ra cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Miền Nam Cộng Hòa và Miền Bắc Cộng Sản từ 1954 cho đến 1975 mà thôi.
Ngay cả sau ngày từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là sau thời điểm mà cuộc chiến ý thức hệ đó đã kết thúc khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam Việt Nam thì số lượng những nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam cũng không vì thế mà dừng lại. Trong số 1.150.000 sỹ quan, hạ sỹ quan và các viên chức hành chánh, lãnh đạo các đảng phái chánh trị, các chức sắc tôn giáo bị tập trung cải tạo trong 80 trại cải tạo được phân bổ trên khắp các vùng miền của cả nước, thì đã có đến 165.000 người đã chết vì bị tra tấn nhục hình, bị hãm đói trong các xà lim biệt giam, hoặc bị bệnh tật mà không được điều trị. Ngoài ra với hàng trăm ngàn người đã vong mạng ở những vùng kinh tế mới phần do bom mìn còn sót lại, phần phì đói khát hoặc ốm đau do sơnlam chướng khí và hơn 1.000.000 người đã chết mất xác trên đường đi tìm tự do từ sau năm 1975… há họ không phải là nạn nhân của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản chăng?

‘Nhiều nhà báo nghĩ như anh Kiên’



Cộng đồng mạng đã xuất hiện phong trào ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên
Nhà báo tự do Trương Duy Nhất nói với BBC rằng ông ‘ủng hộ’ hành động của ông Nguyễn Đắc Kiên và cho biết trong nước ‘có rất nhiều nhà báo’ cũng có cùng suy nghĩ như ông Kiên.
Trước đó, hôm 26/2, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã bị Ban biên tập báo Gia đình và xã hội sa thải vì đã đăng tải bài viết phản biện lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi người đứng đầu Đảng lên án ý kiến đòi sửa đổi điều 4 Hiến pháp là ‘suy thoái đạo đức’.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Đất nước nhìn từ dưới hố

“Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia – dân tộc.”

(La Thành – “Bauxite Tây Nguyên: Phép thử phản xạ tự vê của quốc gia Việt“, 2009)

———

btn
Giới sĩ phu Bắc Hà (lắm người) có tính rất hài, nghĩa là thích “giễu” – nếu nói theo ngôn ngữ của dân chúng miền Nam. Bữa rồi, có vị vỗ vai tôi bỏ nhỏ: “Đảng Cộng sản Việt Nam như người đi đường không biết dùng bản đồ. Thỉnh thoảng lại sa xuống hố. Lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi. Cứ thế, Ðảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”

Thắng lợi kế tiếp, sau khi Đảng lóp ngóp bò được lên khỏi cái hố (bauxite) hiện nay, là chuyện của tương lai – và chắc là “tương lai” hơi xa – nên xin để hạ hồi phân giải. Ngay bây giờ, câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là tại sao lại ra đến nông nỗi khốn khổ khốn nạn này?

Ông tổng “Bí”

Đinh Minh Đạo
Sau đại hội ĐCSVN gần đây nhất, lần đầu tiên Đảng có một tổng bí thư là một nhà lý luận hàng đầu về chủ nghĩa Max-Lenin và chủ nghĩa xã hội-ông giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng. Những đảng viên trung kiên của Đảng hớn hở mừng vui : ”Từ đây, dưới sự dẫn dắt của tổng bí thư, Đảng ta sẽ không cần dùng đến nhà tù, đến xã hội đen để xử lý những phần tử chuyên viết bài xuyên tạc, nói xấu Đảng và chủ nghĩa xã hội, những kẻ hay tổ chức khiếu kiện, tổ chưc biểu tình phản đối Trung Quốc hay đòi hỏi dân chủ. Đồng chí tổng bí thư, với kiến thức uyên thâm, với lý luận sắc bén sẽ tranh luận, bác bỏ, đánh đổ tất cả những luân điệu của những phần tử nói trên”.

Nhưng đã hai năm trôi qua, ngòai một bài giảng về chủ nghĩa xã hội ở Cuba, nơi mà chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt xấu xa chỉ sau Bắc Triều Tiên, ông tổng bí thư dường như im lặng. Ông tránh né những vấn đề thuộc về lý luận cùng những đòi hỏi dân chủ, ông im lặng trước kêu cứu của những người  dân bị ức hiếp, bi oan trái, bị chiếm dụng đất đai, nhà cửa.

"Nói với mình và các bạn": Đừng lên án người vô cảm


Đoan Trang


“Hãy giúp mọi người tìm ra những niềm hy vọng mới, hãy tạo ra nguồn năng lượng, để cùng nhau vượt qua bệnh vô cảm” (Tranh sưu tầm trên net)
Trong xã hội và trong thế giới mạng lâu nay, có những ý kiến phê phán, trong đó nhiều quan điểm mang lời lẽ gay gắt, nhằm vào những người thờ ơ với chính trị, gọi họ là “vô cảm”, “ích kỷ”, “não nhẵn”. Một số ý kiến như vậy đi xa hơn để đạt đến một thái độ yếm thế, bất đắc chí, bất mãn và có phần cay nghiệt, khi coi toàn thể cộng đồng người Việt Nam là “vứt đi”, “không khá được”, “dân trí thấp kém”, “cái giống A-na-mít”, “xứ lừa”, v.v...
Dưới đây là bài viết thứ hai trong loạt bài “Nói với mình và các bạn: Vẻ đẹp của chính trị”. Mục đích mà loạt bài hướng tới là góp phần giúp độc giả, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về chính trị, về sự tham gia, về tự do ngôn luận và sự phân biệt giữa tự do ngôn luận với xúc phạm người khác, về hiến pháp, quyền lập hiến và quyền tẩy chay hiến pháp, bất phục tùng dân sự. Còn mục đích của bài thứ hai này là cùng bạn tìm hiểu về sự vô cảm, nguyên nhân của nó, và vì sao ta không nên công kích những người vô cảm.

Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 1 đến 3000)

Danh sách những người ký tên (1-2000):
1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn
2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng
3. Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang
4. Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak
5. Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn
6. Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái
7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt
8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn
9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn
11. Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành , Sài Gòn
12. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội
13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn
14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn
15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn
16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn
17. Blogger Phạm Bá Hải - Human Right Defender, Sài Gòn
18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn
19. Hoàng Dũng - Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn
20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội

Dự thảo sửa đổi HP 1992: Nó cứ thế nào ấy!

Vũ Lịch Nguyên
Dự thảo hàng năm trời vẫn kém các dự thảo hết một tuần
So với Dự Thảo sửa hiến pháp 1992 được quốc hội chính thức đưa ra lấy ý kiến dân, thì các bản khác do cá nhân và nhóm đưa ra đều có ưu điểm hơn hẳn. Ngoài ra, còn vô số ý kiến xác đáng được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung, uốn nắn, phê phán bản chính thức. Tuy nhiên, hiếm ai nghĩ rằng đảng CSVN sẽ tiếp thu ở mức cần thiết. Có ý kiến cho rằng đã có sẵn một bản “bỏ túi” (chỉ sửa cho có) để quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay...
Dẫu vậy, với trách nhiệm công dân đang sống trong nước, tôi cứ đưa ra một số góp ý.
1- Lời Nói Đầu
Không một phát biểu nào tán thành Lời Nói Đầu trong Dự Thảo sửa đổi, mà chỉ toàn phản đối. Đọc nó, rất dễ nhận ra các đấng đầy tớ kể lể công lao, cứ như cứu tinh của ông chủ, lại còn xấc xược với tiền nhân nữa. Từ đó, chưa cần đọc nội dung Dự Thảo, vẫn đoán được “đầy tớ sẽ khôn khéo hạn chế quyền của ông chủ”. Nhiều người đang chờ xem Lời Nói Đầu sẽ được sửa ra sao, để có thái độ và hành động dứt khoát.

Về một vài định kiến tai hại


Mỗi người chúng ta sinh ra ở trên đời là một sinh thể tự do. Mẹ cha – quê hương cho ta lời ru – giọng nói, nuôi dạy chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Chúng ta có đi gây thù chuốc oán với ai đâu, mà sao lúc nào cũng “phải hỏi bạn thù, phải lo diễn biến”?
Mấy ngày qua, tôi phải giải thích cho một số bạn về hai chữ “phản động”. Thế nào là phản động? Nói xấu “Đảng và Nhà nước” là phản động à? Vậy hàng trăm báo, đài trong nước, rồi cả một số vị lãnh đạo của ĐCS cũng luôn miệng gọi các đài, báo nước ngoài là “phản động” thì không phải là nói xấu, là miệt thị họ đó sao?
Vậy ai mới là phản động?
Không ai cả. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại để thay đổi một vài nhận thức đã thành xưa cũ. “Phản động” là một trong số đó. Theo suy nghĩ của tôi, không có ai là phản động cả trong các trường hợp kể trên. Chỉ có những ý kiến khác biệt, thậm chí đối nghịch. Đó là lẽ thường. Chỉ có các nhóm, các đảng phái khác biệt, thậm chí đối lập. Đó cũng là lẽ thường.

Hội chứng tâm thần và Hiệu ứng Domino

Thái Hiền

Đang giữa bữa ăn vui vẻ của gia đình sau Tết Nguyên đán, mọi người bỗng dưng tá hỏa, nhảy dựng lên khi mục sở thị ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang sùi bọt mép đay nghiến, tổng sỉ vả bàn dân thiên hạ trên TV qua chương trình thời sự đài VTV1 19h ngày 25/2/2013.
Không chỉ nội dung của bài giáo huấn mà cả giọng nói, thái độ, thần sắc, ánh mắt lẫn khuôn mặt của ông như một người bị chứng "lên Đồng" khiến ta phải lạnh người không tin nổi đó lại là hình ảnh một vị Tổng bí thư- được coi là Vua của một Quốc gia Dân chủ - Cộng hòa XHCN.
Máu người lính nổi lên như một phản xạ có điều kiện vội siết mạnh ngón trỏ nâng lên ngang tầm ngắm... suýt nữa thì vỡ ly rượu trên tay. Thế rồi không phải một lần mà ba lần nâng lên hạ xuống cho đến khi 1/2 chai sáu lăm đi lúc nào không hay. Không biết có phải do rượu hay do ức chế mà suốt đêm hôm đó cho đến cả ngày hôm sau không ngủ, vùi đầu vào các trang mạng quyết tìm hiểu cho ra ngọn nguồn của sự việc.

Nghĩ quẩn...


Ở một đất nước người dân rủ nhau trốn thuế
Còn các loại thuế mỗi lúc một nhiều
Không hề là chuyện đùa
Hẳn phải có lý do...
Ở một đất nước người dân không buồn lên tiếng
Thậm chí nhiều người không thèm đọc báo nghe đài
Không hề là chuyện đùa
Hẳn phải có lý do...
Ở một đất nước mà đi đâu cũng nghe hai từ "nhân dân"
Nhưng Hiến Pháp được hàng nghìn người yêu cầu viết lại
Không hề là chuyện đùa
Hẳn phải có lý do...

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ (Phần I)

Mai Thái Lĩnh

danluan_b0137.jpg
...không dựa trên cơ chế “xin-cho”, không khoán trắng tương lai đất nước
cho bất kỳ một cá nhân hay một lực lượng chính trị nào cả.

Hạ tuần tháng 1 năm 2013, trước Tết Nguyên đán, đã xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận. Đó là việc 72 vị nhân sĩ, trí thức đã cùng nhau ký một bản kiến nghị có tên là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (đề ngày 19-1-2013). Điều đáng chú ý là trong danh sách những người khởi xướng, có ít nhất một nửa là đảng viên cộng sản, trong đó có những người đã từng giữ chức vụ cao hoặc đã từng làm cố vấn cho các nhà lãnh đạo cao cấp trong hệ thống chính trị hiện hành. Lướt qua nội dung của kiến nghị cũng như bản dự thảo Hiến pháp đính kèm (được coi như một tài liệu để tham khảo và thảo luận), chúng ta dễ dàng nhận thấy những người ký kiến nghị đã bày tỏ một quan điểm về hiến pháp chẳng những vượt ra khỏi khuôn khổ của hiến pháp hiện hành (tức Hiến pháp 1992 - bản sửa đổi năm 2001) mà còn vượt xa bản hiến pháp đầu tiên do Đảng Cộng sản soạn thảo dưới danh nghĩa của tổ chức Việt Minh (tức Hiến pháp 1946).

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Bốn không hay không Bốn?

Ngô Nhân Dụng
Ngày hôm qua, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chính thức góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến Pháp, và không ngần ngại nêu ý kiến phải bãi bỏ độc quyền cai trị của đảng Cộng sản, phải thiết lập một thể chế trong đó ba quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp phải được bảo đảm minh bạch bằng luật lệ.

Tuy các vị giám mục thường không can dự vào những việc chính trị đảng phái, nhưng bản “Nhận định và Góp ý” của họ rõ ràng nói ngược lại với lời tuyên bố gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng sản. Trong chủ trương “4 không” của ông Trọng, ông nhấn mạnh là không thể chấp nhận bỏ độc quyền lãnh đạo ghi điều 4 Hiến Pháp; không chấp nhận đa đảng; cương quyết bác bỏ khái niệm tam quyền phân lập; và chống đề nghị đặt quân đội ra ngoài bàn tay kiểm soát của đảng Cộng sản. Dân Hà Nội bàn nhau rằng “Tuyên ngôn Bốn Không” của ông Trọng là phản ứng bất đắc dĩ, vì những tay đầu đảng đang lo sợ trước “Phong trào Không Bốn,” của những người dân đòi xóa bỏ điều 4 trong Hiến Pháp.

Thậm cấp chí nguy!


Đàn Chim Việt

Chưa bao giờ Bộ chính trị ĐCSVN lâm vào thế kẹt như lần này! Họ giăng bẫy “đám dân đen”, bịp bợm bày trò lấy ý kiến dân để sửa đổi “hiến pháp” hòng độc tôn thống trị dân ta dài dài… Nhưng bây giờ thì họ lại đang rơi vào cái bẫy do chính họ giăng ra!

Trước khi giăng bẫy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ông đầu nậu trong BCT đã cẩn thận chặn họng “dân đen” là “bỏ Điều 4 là tự sát”, “chỉ có quyền sở hữu toàn dân, chứ không thể có quyền sở hữu tư nhân về đất đai”, “không thể có báo chí tư nhân”, “không thể có đảng phái đối lập”, “không thể có đa nguyên, đa đảng”, “quân đội và công an là của Đảng, không thể khác được”, “kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, “nhà nước ta không tam quyền phân lập”… Sau đó, các ông mới cho kẻ bề tôi Phan Trung Lý, trưởng ban dự thảo sửa đổi “hiến pháp”, ra sân khấu giở giọng đường mật rằng “Ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nên nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi hiến pháp”. Ông Lý dụ dỗ người dân mạnh dạn góp ý, “không có điều gì cấm kỵ hết”, kể cả Điều 4! Tổng bí thư lúc này đắc chí nghĩ rằng diệu kế này của BCT chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn…

Điều 4 hay là điều 6 Hiến pháp?

Đàn Chim Việt

“Đất nước Việt Nam là tài sản chung của dân tộc Việt Nam, không phải của riêng cá nhân hay dòng họ Hồ, Nguyễn, Lê, tập thể nào, đảng phái nào, chính quyền nào….. Cái thối nát quan trọng nhất về mặt chính trị là Đảng CSVN đã dành thưởng công cho Đảng quyền độc tài cai trị”
Lenin đã từng nhiều lần nhấn mạnh đối với những học trò cộng sản chuyên nghiệp của ông: Muốn thay đổi một chế độ, thì phải để “cái thối nát đến chỗ tận cùng“.  Rất tiếc ông đã không còn sống để tận mắt thấy chủ nghĩa cộng sản tệ hại và lạc hậu cỡ nào. Chính cái tàn độc của chế độ bạo quyền này đã đẩy đảng CS Nga đi vào chỗ bị tiêu hủy. Đối với Việt Nam, không rõ các nhà lãnh đạo đảng CSVN có đủ nhạy cảm để lượng định được mức độ thối nát của chế độ đã đến chỗ tận cùng chưa? Liệu có đúng như lời tiên đoán của Lenin hay không? người thầy cộng sản vĩ đại và đời đời của họ.

"Đảng ta vĩ đại thật"

Ha Ngoc

Tên tôi là: Ha Ngoc, điện thoại: 0916 565 xx, địa chỉ: Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Lời Chủ Tịch HCM: ĐẢNG TA VĨ ĐẠI THẬT. Từ đó đến nay, mấy chục năm trôi qua, mặc cho con tạo xoay vần tôi vẫn muốn nói rằng ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI. Và cũng mấy chục năm ấy và kể cả từ nay về sau các thế hệ trong gia đình tôi vẫn hoàn toàn yên tâm giao trọn sinh mệnh mình cho ĐẢNG mặc dù không có ai là đảng viên ĐCS.
Cứ tưởng mãi muôn đời được yên thân, nhưng nay lắm kẻ bậy xằng, tự ví mình như trí tuệ cao siêu mưu đem chút tài mọn ra để gánh vác việc non sông, lo cho xã tắc sơn hà. Vải thưa không che được mắt thánh, lũ các người không thể dấu được toan tính sâu xa, chớ có hòng làm rối ren cuộc sống đang ấm no hạnh phúc của nhân dân, hãy cứ để yên cho đảng lãnh đạo.
Nhân dân VN ta vĩ đại và cũng cực kỳ sáng suốt, biết lựa chọn cho mình ai là người lãnh đạo. Nếu các người muốn lập đảng này, phái nọ để chen chân vào vũ đài thì chẳng cần phải có điều bốn trong HP, cũng không ai khác chính Nhân Dân sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ, các người sẽ bị đo ván, sẽ bị ra rìa, sẽ hổ thẹn. Theo ngu kiến của choa thì các người đừng hão huyền, bầy đom đóm trong đám cỏ hôi làm sao sánh được với vầng nhật nguyệt giữa trời.

Đồ quẹt khu

Phạm Xuân Cần
Theo nghiên cứu của mình, thì đông tây kim cổ trên đời này chỉ có ba người không bao giờ mắc sai lầm. Đó là: một, Giáo Hoàng, là người được hưởng ơn vô ngộ của Thiên Chúa; hai, Mao Chủ tịch được hiến định theo hiến pháp của nước Tàu và điều lệ của Trung cộng là sáng suốt tuyệt đối; người thứ ba là vợ mình, quyền không bao giờ mắc sai lầm của nàng được mặc định một cách tự nhiên, cấm cãi!
Khi Giáo hoàng và Mao Chủ tịch không bao giờ sai lầm thì mình không biết thế nào, chứ khi vợ mình không bao giờ sai lầm, thì người luôn luôn sai lầm, đương, tất, cố, dĩ, ngẫu, tự nhiên là mình. Cách đây hơn hai mươi lăm năm, khi đang ở tập thể ở cơ quan ngân hàng Vinh, một hôm vợ mình buộc cái rổ làm ổ cho gà đẻ trên chuồng lợn không chặt. Con gà mái mẹ nhảy lên đẻ xong lúc nó nhảy xuống thì cái rổ cũng rơi xuống, mấy quả trứng trong ổ rơi, bể tung tóe. Mà, các bạn biết đấy hồi đó mấy quả trứng là kinh lắm. Tuy nhiên, thật bụng mà nói mình có chút hả hê, đấy nhé, lần này thì không phải là ta nhé, mình làm thì mình chịu đi nhé. Đang hả hê như thế thì bỗng dưng nàng sấn sổ đến trước mặt mình: “Tại anh cả đấy!”. “Ô hay, em nói chi lạ rứa? Chính em buộc cái rổ đấy chứ!”. “Rứa anh ở nhà mần chi cả buổi mà không buộc, để cho người ta vừa đi làm, vừa nấu nướng, lại cho con bú, rồi còn làm ổ cho gà đẻ?”. Giàng ơi! Mình cãi mần răng được nữa? Cho nên từ đấy hễ vợ làm vỡ bát ư, là tại mình không rửa bát; vợ để cá kho cháy ư, là tại khi đó mình kể chuyện tiếu lâm làm nàng không tập trung; vợ dậy muộn ư, là tại mình không thức v.v và v.v...

Đa sở hữu đất đai: Tại sao không?

Nguyễn Vạn Phú
Dân Luận: Bác Nguyễn Vạn Phú đặt câu hỏi tại sao những thứ giáo điều khác như "giá trị thặng dư" Đảng CSVN đều mạnh dạn từ bỏ, trong khi "sở hữu toàn dân" về đất đai lại vẫn giữ? Thực ra rất dễ trả lời câu hỏi này: Bỏ tư tưởng giáo điều này và giữ tư tưởng giáo điều kia đều do lợi ích của Đảng quyết định. Có bỏ "giá trị thặng dư" Đảng mới thu hút được đầu tư nước ngoài, mới đạt được con số tăng trưởng GDP ấn tượng. Giữ sở hữu đất đai toàn dân thì Đảng mới có thể tuỳ tiện tước đoạt đất đai của người dân với cái giá rẻ mạt. Cái nguồn lợi từ đất đai đối Đảng là đặc biệt quan trọng, nó chính là một trong những chất kết dính để Đảng không sụp đổ...
Những lập luận đằng sau sự khẳng định đất đai phải thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý hầu như vắng bóng. Không ai giải thích cho cặn kẽ vì sao không cho nông dân sở hữu mảnh đất họ đang canh tác.
Dường như sự “kiên định” này là do quán tính: hễ nói đến chủ nghĩa xã hội thì đất đai phải của tập thể như cách suy nghĩ ngày xưa, nông dân phải vào hợp tác xã mới đúng định hướng chứ không được làm ăn riêng lẻ.

Thư giãn: Lời kêu gọi ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn quyền con người, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Đảng CSVN càng lấn tới, vì họ quyết tâm ngăn cấm chúng ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhất định không để đất nước tụt hậu.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải ký tên [vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992]!

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM



TUYÊN BỐ YÊU CẦU ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG DÂN
TRONG VIỆC GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Xét rằng:
- Quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền biểu tình và quyền khiếu nại - tố cáo là những quyền con người bất khả xâm phạm được Hiến pháp Việt Nam quy định và được bảo vệ bởi các luật pháp quốc tế như Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam cam kết tôn trọng.
- Quyền tham gia quản lý đất nước, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, quyền giám sát các hoạt động của Quốc hội là những quyền công dân cơ bản của nhân dân Việt Nam được Hiến pháp bảo vệ và không cho phép bất kỳ một sự hạn chế nào đối với các quyền này.

TBT Nguyễn Phú Trọng cần chín chắn, bình tĩnh hơn khi tiếp nhận ý kiến phản biện, trái chiều

Nguyễn Huy Canh

Trong thời gian qua, đảng, nhà nước chủ trương sửa đổi HP1992; đã có lời kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo được ban soạn thảo đưa ra với một tư tưởng quán triệt từ đầu: không có vùng cấm đối với các ý kiến, kể cả nội dung của điều 4. Ban soạn thảo, QH và đảng lắng nghe và trân trọng tiếp thu các ý kiến xây dựng đó của nhân dân.
Hiện thực đất nước có quá nhiều biến đổi, HP92 không còn phù hợp nữa, phải thay đổi nó. Đặc biệt những năm gần đây, đất nước như rơi vào nhiều trạng thái khủng hoảng: tham nhũng tràn lan với nhiều cấp độ; quan chức, và con cháu của họ cuộc sống thì xa hoa, phè phỡn, trong khi đó nhiều bộ phận nhân dân thì đói khổ; nền kinh tế tụt dốc và chao đảo. Đi tìm nguyên nhân và những giải pháp cho thực trạng đó nhằm cứu nguy cho đảng, mở con đường đi tới cho dân tộc trở thành nhu cầu rất cấp bách của lịch sử chúng ta. Tìm kiếm vận hội, cơ chế, con đường ra cho đất nước không chỉ là công việc của các nhà lãnh đạo, các nhà lí luận của đảng mà phải trở thành công việc của toàn dân, sự đóng góp của toàn dân, trong đó đặc biệt là ý kiến đóng góp của các nhân sĩ, trí thức hàng đầu đất nước.

Thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu


Theo ông Lê Thăng Long, tướng Hưởng đã từng vào gặp trực tiếp ông tại nhà giam B34, và khi đó ông Hưởng có nói đại ý là: chừng nào tôi chưa về hưu thì chưa thể có chuyện thay đổi (thể chế chính trị) gì hết.
Mà hôm qua ông đã về hưu...

Ông Nguyễn Văn Hưởng từng là Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, người từng giữ chức phái viên tư vấn cho Thủ tướng về an ninh và tôn giáo, chính thức nghỉ hưu từ 1/3.
Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam vừa đăng tải văn bản Quyết định số 360/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo, nghỉ hưu.

Các ông đã tuyên chiến với nhân dân

Trần Sơn


Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói với các ông là dân Việt Nam, đến hôm nay, không còn ai sợ cái bộ máy chuyên chính vô sản của các ông nữa.
Sau bài phát biểu của hai ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng và ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, một sự thật hiển hiện: Cho đến giờ phút này các ông đã đã tuyên chiến với toàn dân. Các ông không còn ngần ngại tự bóc trần bản chất của mình. Đó là bản chất độc tài.
Bản thân những người đảng viên còn lương tri, những ngày này họ cảm thấy xấu hổ khi đến nơi làm việc, khi nhìn thấy mặt những quần chúng trong cơ quan. Hơn lúc nào hết, cái danh hiệu đảng viên CS đang đè lên gánh vai của họ. Họ không thể ngờ rằng Tổng bí thư, Chủ tịch quốc hội của họ có ăn nói trước quốc dân đồng bào như vậy. Tôi đã gặp những ánh mắt cụp xuống, ái ngại của họ.

Các bạn hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại


    Huỳnh Kim Báu

    Lúc 19h ngày 28/2 VTV1 phát hình ảnh và nội dung góp ý của sinh viên Đại học QG TP HCM về bản dự thảo hiến pháp 1992. Tôi nguyên là một thầy giáo tại miền Nam trước 1975, đã từng tham gia phong trào sinh viên, bị cầm tù dưới chế độ cũ, tôi rất thất vọng về buổi hội thảo của sinh viên Sài Gòn hiện nay, đó là tầng lớp chuẩn trí thức, tầng lớp lãnh đạo tương lai, vận mệnh quốc gia dân tộc trong tay các bạn, do đó tôi muốn đặt thẳng một số vấn đề nội dung hội thảo như sau:

    1 - Các bạn đòi hỏi giữ điều 4 Hiến pháp, lý do đưa ra là công lao to lớn trời biển của đảng CS trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời gian qua. Các bạn nhớ rằng trước khi có đảng đã có dân tộc, trước khi là đảng viên thì đã là người Việt. Trong quá khứ, vai trò của đảng CS có đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, nhưng công lao đó không phải là mãi mãi trường tồn với dân tộc, bởi lẽ khi đảng cầm quyền thì bị tha hóa, cụ thể như hiện nay các bạn đã biết từ kinh tế xã hội văn hóa giáo dục bị suy thoái nghiêm trọng. Nếu là người yêu nước tôi hỏi các bạn có chấp nhận một đảng cầm quyền như hiện nay thống trị toàn xã hội và cả các bạn trong tương lai hay không?

Vì sao tôi ủng hộ các bạn?

 Hà Sĩ Phu
(Tâm tình gửi những người soạn thảo “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”)
danluan_c001.jpg
Trong năng lực ít ỏi của mình, tôi luôn quan tâm và ủng hộ tất cả những ai cố gắng giúp vào sự tiến bộ xã hội, bằng cách này hay cách khác. Lần này, khi thấy các bạn thông báo “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” tôi đã quyết định ký tên ủng hộ rất sớm, và có những tâm tư muốn chia sẻ.
Đơn giản chỉ vì tôi hiểu rằng: Giường mối để tổ chức và điều hành một xã hội giống như một sơ đồ tỏa từ trên xuống, mà Hiến pháp và hệ thống quyền lực là những điểm trung tâm. Nhưng ngược lại, để cải biến và gây dựng một nền dân chủ (gần như từ số không) tiến tới thay thế cho một hệ điều hành phi dân chủ đang cố thủ thì phải bắt đầu “từ dưới lên”, và “từ giữa lên”, từ những việc cụ thể, thiết thực, dù nhỏ bé.

Tổ quốc hay đảng của các ông trên hết?

Mấy hôm nay dư luận đang xôn xao nhiều về cái vụ Sửa đổi Hiến pháp. Trong đó, bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp là “bản duy nhất” (hợp pháp) mà ông Trưởng Ban Nguyễn Sinh Hùng đã phán sáng hôm 27/2/2013 tại Hà Nội.
Nguyên văn Điều 45 (Hiến pháp 1992) ghi: “Các LLVT nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân , có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…”.
Đã được Ủy ban dự thảo Hiến pháp của các ông Trọng và Hùng sửa lại (thành điều 70) như sau: “Lực lượng vĩ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng công sản Việt Nam, Tổ Quốc và nhân dân…
Như vậy Tổ quốc và nhân dân đã bị đẩy xuống hàng thứ 2 sau Đảng CSVN. Điều này đã làm nhức nhối không ít cho những ai quan tâm tới hiện tình đất nước. Cả trong và ngoài quân đội.

Một xã hội ngập tràn nỗi sợ


Sau thắng cuộc 1975, Việt Nam nổi tiếng trên thế giới là dân tộc anh hùng, một dân tộc kiên cường gan góc chống giặc ngoại xâm, một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, đã mấy nghìn năm không bao giờ chịu khuất phục trước mọi thế lực ngoại bang xâm lược, thôn tính.
Thế nhưng, hiện nay cả dân tộc đang đặt trước nhiều nỗi sợ, thậm chí bạn bè quốc tế còn đánh giá là hèn kém. Trước hết, người dân cả nước đã thấm đậm hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, nay rất yêu chuộng hòa bình, và dĩ nhiên sợ chiến tranh. Chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam là nỗi đau, dày đắp hy sinh xương máu hết đời này sang đời khác. Nay tuy đã 24 năm lặng tiếng súng kể từ sau hải chiến Trường Sa (1988), nhưng đất nước vẫn chưa có hòa bình. Nguy cơ chiến tranh vẫn rình rập cận kề. Rõ nhất là những ẩn chứa tiềm tàng những nguy cơ bùng phát chiến tranh biển-đảo, biên giới. Vì thế, nối sợ chiến tranh, nỗi sợ mất đi cuộc sống hòa bình cứ thường trực ngày đêm, canh cánh không yên lòng dân Việt.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

ĐÃ ĐẾN LÚC BIẾT SỢ?

BS Hồ Hi


Ba tháng trước, vì quá bận, câu chuyện chiếc đĩa nhạc Asia71 dis 1, 2 ra đời và bị chính quyền truy nã nó khắp nơi. Hôm nay đọc thông tin 6 ca sĩ Việt ở Hải ngoại bị cấm hát trong nước. Hỏi ra mới biết, 6 ca sĩ này có hợp tác làm ăn với Trung Tâm Asia ở Mỹ, nơi đã sản xuất ra đĩa nhạc Asia71, mà đĩa nhạc đó có 1 bản nhạc làm chính quyền Việt Nam đương đại lo sợ. Họ sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tình hình chính trị bất ổn trong nước, khi mà tình hình kinh tế và lòng tin của người dân không còn với chính quyền.



Một bản nhạc của nhạc sỹ Trúc Hồ ở Hải ngoại, mà theo tôi, bản nhạc này xuất sắc trong ca từ, điệp khúc và giai điệu, kể cả nhạc lý làm rung động lòng người. Thực chất trong bản nhạc đó, theo tôi, không có gì đáng ngại, vì nội dung chỉ tỏ lòng yêu nước ở mức độ của những người dân, có lẽ chính quyền sợ vì họ cũng bắt đầu cướp chính quyền từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân?

Ai là phản động?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân, trong đó có đảng phái chính trị, đảng phái nào củng từ nhân dân mà ra, bảo vệ nhân dân củng là bảo vệ “đảng”, rồi “đảng” không thể như từ “một hành tinh” nào khác đến để lấy quân đội (máu xương nhân dân) làm công cụ “sai khiến” hòng củng cố quyền lực cho riêng mình như một “hoàng gia cộng sản” quân chủ-phong kiến thời hiện đại. Và đây củng là một trong những luận điểm “quang minh chính trực” mang màu sắc văn minh dân chủ tạo nên các diễn biến khách quan hướng tới đoàn kết hòa bình mà không cần thiết phải đổ thêm máu cho dân tộc – Vì vậy lời của “VTV”: Đây là “những luận điểm mang màu sắc diễn biến hòa bình”Hòa Bình thì tốt quá đi chứ, đâu có gì sai? Nếu đảng CSVN không sợ mất quyền lực độc tài mà “đa nghi méo mó” !

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam "Trung với Nước, Hiếu với Dân" hay "Trung với Đảng, Hiếu với Dân"?

Ngô Minh


Lâu nay, trên “Truyền hình Quân đội nhân dân” của VTV, mở đầu luôn có câu khẩu hiệu “Quân đội ta luôn Trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…”. Trong Hiến pháo 1992 Điều 45 ghi rõ: ”Các LLVT nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…”. Nhưng trong bản sửa đổi Hiến pháp 92, điều 70 ("sửa đổi, bổ sung điều 45”), được sửa lại là: ”Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng công sản Việt Nam, Tổ Quốc và nhân dân…”. Nghĩa là Tổ Quốc và Nhân Dân đứng sau đảng Cộng sản Việt Nam. Có thật Cụ Hồ nói “Trung với Đảng, hiếu với dân…” không? Lá cờ biểu tượng mà cụ Hồ trao cho Quân đội NDVN ghi câu gì? “Trung với nước” trước, hay “Trung với Đảng trước”?

Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp


Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam
gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp

WHĐ (01.03.2013) – Sáng nay, 01-03-2013, linh mục Giuse Dương Hữu Tình, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đã đến và trao Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN cho Thường trực Ban biên tập - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN.

Thư góp ý cho bản Hiến Pháp 1992 theo tinh thần Dân Tộc Chủ Nghĩa

Nguyễn Chí Đức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
THƯ GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992
THEO TINH THẦN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC
Kính gửi: Các cấp lãnh đạo xxx
Đồng kính gửi: Các cấp lãnh đạo xxx
Tôi tên là: Nguyễn Chí Đức
Nhân viên: xxx
Nơi làm việc: xxx
Theo công văn số 593/VNPT-VP của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và công văn của đơn vị ta về việc “lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” đối với các cán bộ công nhân viên, tôi hồ hởi viết những dòng tâm huyết này xin đi thẳng vào vài vấn đề chính. Những điều viết dưới đây là những suy nghĩ của tôi bấy lâu nay, nếu có gì phật ý lãnh đạo cũng như trái với đường lối chủ trương hiện nay của Đảng cầm quyền tức là Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) xin xem đó là chuyện rất bình thường đối với vấn đề tự do tư tưởng:
I – GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992

Thư ngỏ


Thưa các bạn!

Tôi viết thư này để trả lời một số câu hỏi các bạn gửi đến tôi mấy ngày qua.

Về lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi hiểu, càng nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi, sự an toàn của tôi càng bị đe dọa cao hơn, nhưng cũng có thể ngược lại. Tôi biết trong đội ngũ lãnh đạo của ĐCS VN hiện nay cũng có rất nhiều người có suy nghĩ tiến bộ.

Tôi cũng tự dặn mình, phải hết sức thận trọng trong lời nói và hành động. Tôi không muốn đẩy người khác vào hành động phi nghĩa, vì tôi hiểu nỗ lực đẩy người khác vào hành động phi nghĩa tức là đang làm một việc phi nghĩa. Dân tộc chúng ta đã có quá nhiều sự thù hằn, tức giận rồi, tôi hy vọng, bản thân và tất cả chúng ta sẽ không cố gắng để tạo thêm những sự thù hằn và tức giận như thế nữa.

“Nói với mình và các bạn”: Vẻ đẹp của chính trị


Đoan Trang

Chỉ còn không đầy một tháng nữa, công cuộc “toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp” sẽ kết thúc. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã tỏ rõ quan điểm rằng các đề nghị bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hoá quân đội, đều là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đây là một cách bác bỏ Kiến nghị 72 do một số nhân sĩ, trí thức khởi xướng. Một kiến nghị khác, của các sinh viên và cựu sinh viên luật, yêu cầu huỷ bỏ thời hạn góp ý và tổ chức để nhân dân thực hiện quyền phúc quyết, chắc chắn sẽ chẳng hề được đếm xỉa.
Điều này đúng như một dự đoán phổ biến của dư luận, ngay từ đầu, rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Từ quan điểm đó, đã có những tuyên bố sẽ không tham gia, không hưởng ứng, thậm chí không buồn theo dõi “trò hề”. Cũng có những ý kiến cho rằng người lên tiếng hoặc ký kết kiến nghị là ngây thơ về chính trị, ảo tưởng về Đảng, và là thiểu số giữa đại đa số người dân Việt Nam thờ ơ, xa lánh chính trị.

Phần tử cơ hội và kẻ cơ hội chính trị là ai và ở đâu?

Lưu Hà Sĩ Tâm

Trong dòng chảy của cuộc sống, con người quan tâm nhiều đến các cơ hội, vì cơ hội đến sẽ tạo tiềm năng gây chuyển biến nhanh (nhiều khi là đột biến) trong dòng chảy ấy. Tuy vậy, thuật ngữ “cơ hội” được dùng ở Việt Nam với nhiều sắc thái khác nhau, nhiều khi gây tranh cãi trong chính trường và cả ở ngoài đời.
Theo tôi, cơ hội là diễn biến của hoàn cảnh với những điều kiện thuận lợi, mà chủ thể (mỗi người/gia đình/tổ chức/quốc gia/toàn cầu…) cảm nhận được, rằng có thể thúc đẩy nhanh chóng sự chuyển biến cho việc tạo ra giá trị (kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, tinh thần…) với chi phí thấp hơn, và nếu nắm bắt kịp thời để hành động đúng cách thì sẽ đạt được mục đích mong muốn.
Cuộc sống trôi qua, và chúng ta nhận thức được có những cơ hội tự nhiên, tự nhiên đến, mà chủ thể không chủ động tạo ra, nhưng cố gắng tận dụng. Mặt khác, có những cơ hội mà chủ thể đã chủ động để tạo ra vào thời điểm nào đó trong tương lai, và do đó có thể gọi đó là những cơ hội chủ động. Khi có cơ hội tự nhiên đến, chủ thể nắm bắt và tận dụng được, như vậy là may mắn. Còn cơ hội chủ động không đem đến may mắn dễ dàng, mà đòi hỏi chủ thể phải chủ động tiến hành các hoạt động có chủ đích, có đầu tư, có nuôi dưỡng,… nên những cơ hội này đến với chủ thể như là phần thưởng (kết quả) cho quá trình chủ động đó.

Hữu xạ tự nhiên hương

Vince Huỳnh


"Chúng ta hiện đang sống trong một đất nước nơi mà các bác sĩ hủy hoại sức khỏe, các luật sư hủy diệt công lý, các đại học hủy diệt tri thức, chính phủ hủy diệt tự do, báo chí hủy diệt thông tin, tôn giáo hủy diệt phẩm hạnh và các nhà băng hủy diệt nền kinh tế..."
Một người bạn hỏi tôi có biết ai đã nói câu trên và ở đâu không. Thoạt đầu tôi nghĩ ngay đến Việt Nam và chắc phải là một người Việt đã thốt lên câu nói ấy. Nhưng không, người nói ra câu trên là một ký giả nổi tiếng của Mỹ tên là Chris Hedges, ông ta nhận xét về nước Mỹ như vậy và đã không bị ai bắt vì cái tội "tuyên truyền chống phá nhà nước".
Tôi viết bài này trên quan điểm cá nhân, cũng không có mục đích xúi dục kích động hay tuyên truyền chống phá đảng - nhà nước CSVN. Tôi chỉ muốn được thể hiện cái quyền công dân (ảo) theo chương V điều 69 Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam với hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, được nói thật trên quê hương của mình mà không bị gọi là "rận", là tuyên truyền chống phá rồi phải vào tù theo cái quy định gì đó của pháp luật. Mong rằng mọi sự góp ý đều được thể hiện trên tinh thần xây dựng, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.

Nhân đọc note, viết thư gửi bạn

Tôi nghĩ chúng ta đang vô tình làm giảm đi ý nghĩa của nhiều từ quan trọng bằng cách sử dụng tùy tiện khắp nơi, chẳng hạn như tình bạn, tình yêu hoặc là dân chủ, tự do.
Này ông,
Tôi đã định không comment, nhưng chứng kiến góc nhìn hẹp trong cái note mới của ông được củng cố thêm bởi một dàn quạt lớn quạt nhỏ, tự nhiên tôi muốn nói vài lời.
Tôi "like" note của ông bởi vì tôi thấy khá rõ chỗ ông đứng, từ đó ông nhìn ra và quan sát đám đông, và tôi cũng chia sẻ cảm giác khó chịu của ông nữa. Ai có đầu óc tỉnh táo một chút vào FB của anh Kiên mấy hôm nay mà không khỏi có cảm giác nhột nhạt, gai người vì sự tung hô nhiều phần quá trớn trong đó. Tôi lại cũng hiểu được cái mà ông muốn nói đến khi ông kể chuyện mắm tôm, vì chính ông kể tôi nghe chuyện này rồi.
Thế nhưng tôi nhìn thấy ngay là ông gom hết tất cả vào một rọ. Rằng hơn ngàn rưỡi friends mới của anh Kiên trong ba ngày hôm nay đều rặt một đám ếch ngồi xa lông ấy cả. Rằng nhiều người trong số họ đều toan toan tính tính, không nhỏ thì lớn, không ít thì nhiều. Rằng đám đông thật nực cười, thật đáng khinh bỉ, thật đáng nghi ngờ. Ông thử dừng lại nghĩ xem, sẽ thế nào nếu đó không phải là sự thực, hoặc chỉ một phần nhỏ của sự thực?

Hiệp Hội Luật Sư Liên Bang Đức gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Bundesrechtsanwaltskammer
Littenstrafe 9 / 10179 Berlin
Ngài Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1 Hoàng Hoa Thám
Hà Nội, Việt Nam
Berlin, ngày 6 tháng 2 năm 2013
Về việc: Luật sư Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Thưa Ngài,
Tổ chức Bundesrechtsanwaltskammer (Hiệp Hội Luật Sư Liên Bang Đức) đại diện cho quyền lợi của 28 Hội Luật Sư Đức và vì thế là đại diện của toàn bộ giới chuyên môn về luật của Cộng Hoà Liên Bang Đức, một tổ chức hiện có khoảng 160 ngàn luật sư, vis-à-vis authorities, các toà án và tổ chức ở mức quốc gia, Châu Âu và quốc tế.
Đại diện cho giới chuyên môn về Luật ở Đức, chúng tôi cũng cổ vũ cho việc tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận. Với cách nhìn của chúng tôi thì việc bảo vệ các quyền con người, theo quy định trong các điều luật quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, là một nhiệm vụ quốc tế.

Sự sợ hãi là có thật

Nhã Trần

Lúc các ông bày cái trò "trăm hoa đua nở" trong việc khuyến khích nhân dân góp ý sửa hiến pháp, và mạnh miệng tuyên bố: "không có vùng cấm", là lúc các ông vẫn còn an nhiên tự tại ngẫm rằng cái đám dân ngu khu đen lo kiếm miếng ăn khổ khó trăm bề, đầu óc cạn cợt có đâu rỗi việc mà nghiên cứu với góp ý; thêm nữa mấy triệu đảng viên trong đó nhiều vị trông chừng cái sổ hưu để an thân thì bỏ đảng có mà chết à! Từ tư duy hủ bại này các ông "tọa sơn" nhìn thần dân gieo hạt giồng hoa kiểu gì? Và yên tâm, ta vẫn còn đấy những hạt giống đỏ phó giáo sư tiến sỹ chuyên về lý luận, trang bị Mác Lê đầy mình sẵn sàng bóp chết những hạt giống... đen!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"