Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Ơn giời tôi đã chạy thoát

Mường Thanh
Đã 5 ngày trôi qua lòng tôi mới tạm lắng chút yên tĩnh để ngồi gõ những dòng này. Xin phép nhại giọng của Chuối Chín Cây, "Ơn giời tôi đã chạy thoát". Thật vậy! Nhưng những mắt thấy tai nghe mang tên "biểu tình CÁ 5/8" đã trở thành giá trị sống của tôi, xây đắp thành lý tưởng!
Thả hai đứa nhỏ vào lớp võ thuật ở câu lạc bộ Phan Đình Phùng tôi gởi xe rồi tiếp cận công viên 30/4 từ chốt giao Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch. Rào chắn, Công an, dân phòng... canh nhiều nhưng tôi làm mặt tỉnh lách qua rào chắn đi về phía nhà thờ. Một anh CA còn trẻ chặn lại:
- Anh không được đi vào trong này!
- Tôi muốn vào ăn sáng trong Diamond
- Ngoài kia chỗ ăn sáng đầy kìa
- Nhưng tôi muốn ăn sáng trong Diamond, cấm ah!
- Không được, trong này đang bị cô lập... vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy vào lưng tôi.
Hàng chục cặp mắt "long lanh" của lực lượng đổ về phía tôi, ra chừng nếu tôi mở miệng thêm lời nào nữa thì... hốt. Kinh nghiệm những lần biểu tình chống "Khựa" giúp tôi biết lựa sức mình. Tôi quành ra chốt giao Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Chiêm đứng xa xa quan sát: cũng rào chắn, CSCĐ, CA giao thông, dân phòng... nhiều. Bỗng thấy hai mẹ con từ một tiệm cafe bước ra đi vào hướng Nguyễn Văn Chiêm, tôi lanh chân nép theo: thoát!

Nhưng đi được vài bước thì linh cảm mách: tôi đã bé cái nhầm. Phải chăng họ đã chủ ý cho tôi qua và cử người theo dõi, đặc biệt có hai anh CA Xuất Nhập Cảnh nhiều lần nhìn tôi cận mặt. Có lẽ từ ngoại hình cách ăn vận... họ theo dõi tôi có phải là "lực lượng thù địch" ở nước ngoài về "chỉ đạo"... rồi cất một mẻ cá bự chăng! Tôi vừa bước đi vừa nghĩ: "Cá đã chết hết cả tháng nay rồi. Tôi cũng vì CÁ mà bỏ sáng CN ra đây, sung sướng gì"!!
Các ngã đường xung quanh CV 30/4 cho tới Lãnh sự quán Mỹ đều bị phong tỏa. Cơ động, CA giao thông, an ninh chìm nổi, thanh niên xung phong, dân phòng làm việc gắt gao không bỏ sót một cọng lá. Tôi giữ vẻ bình tĩnh, từ Diamond tính rảo bước qua khu vực nhà thờ. Khi vừa đặt chân xuống đường thì một anh CA tay cầm bộ đàm to giọng:
- Không được đi dưới lòng lề đường! (Đường trong khu vực này đang bị phong tỏa chỉ toàn người nhà nước chạy lui chạy tới, Moto CA, xe còi hụ đậu nhiều). Tôi làm như không nghe thấy cứ rảo bước. Một anh CA khác chạy lại vỗ vỗ vào vai: - Anh vui lòng đi lên lề đường. Tui nhìn anh CA ấy cười xã giao: - Em nói vậy dễ nghe hơn, cái anh CA kia nói giọng nạt nộ nên tôi coi như không nghe" (cười). Rồi nhanh chân đi lên lề.
Vài phút ở vòng ngoài, khi đoàn người bắt đầu di chuyển đặc biệt là khi an ninh chìm đánh người biểu tình định bắt đi bị người trong đoàn la ó đuổi văng ra, lợi dụng một chút lúng túng của lực lượng, tôi đã gọn gàng có mặt trong đoàn. Có lẽ, đó là mấy phút bình yên hiếm hoi của biểu tình CÁ 5/8. Sau đó 3, 4, 5 chiếc buyt rất to được điều tới, cuộc trấn áp bắt đầu.
Một thanh niên trẻ đứng trước tôi nhoài người ra hô khẩu hiệu " biển sạch chính quyền sạch" sau vài phút giằng co thì bị rơi vào tay của 2 tên áo xanh. Tôi và vài người lao theo kéo áo kéo tay lôi lại nhưng yếu thế. Những năm, bảy an ninh chìm lao vào như những con sói hung tợn đánh đấm đạp liên hồi. Nạn nhân ngã dúi dụi xuống đường thì họ dựng dậy đánh tiếp cho đến khi quăng lên đc lên chiếc xe bán tải bên cổng hông nhà thờ. Quay ra tôi, một tên động thủ, rồi hai ba tên hùa theo. Họ thụi đạp đấm vô đầu vô lưng cái trúng cái hụt, tôi nhanh chân chạy ra phía tượng đức mẹ và được đoàn người ở công viên Đức Mẹ la ó che chắn, lực lượng khựng lại, tôi thoát.
Nhìn về phía xe bán tải thấy bạn trẻ lúc nảy mặt nhăn nhó vì đau nhưng vụt đứng dậy trên xe, tay vung lên miệng hô to điều gì đó rồi nhảy khỏi xe. Rất nhiều tiếng vỗ tay hoan hô vang lên. Một tên mặt áo thun đỏ nảy giờ tôi đứng gần tưởng là cảm tình viên biểu tình không ngờ nó lao ra cùng với giúp sức của nhiều an ninh chìm khác kẹp cổ bạn ấy dồn một trận mưa đòn lên người. Bạn ấy cúi xuống né đòn bị chúng nó đạp té nhào rồi bay xông phi vào người. Tôi đứng nhìn bất lực, không kiềm chế được nước mắt tuôn chảy như mưa. Một hai chị đứng cạnh tôi chứng kiến cũng bật khóc hu hu như những đứa trẻ. Họ kẹp cổ bạn ấy lôi xềnh xệch rồi quăng lên xe buyt. Có ai đó trong xe kéo màn lại, có lẻ che chắn cho hành động bạo lực thú tính trút lên người thanh niên dũng cảm kia!
Những màn bạo lực liên tiếp diễn ra, cứ 2-3 phút là có một người trong đám biểu tình bị lôi ra, chạy theo là một lũ lâu la đấm đá thoi thụi đạp tống rồi quanh lên chiếc buýt. Thi thoảng xe CA giao thông, xe cơ động hụ còi inh ỏi dàn đường cho xe buyt chạy ra Lê Duẫn (mà sau này tôi được biết là tập kết người bị bắt về SVĐ Hoa Lư) cho đến khi đoàn người biểu tình cố thủ trước cổng trường Hòa Bình tan tác.
Điều ấn tượng là khi mỗi chiếc xe buyt chạy một vòng quanh CV tượng Đức Mẹ qua trước bưu điện thì tiếng vỗ tay hòa lẫn với tiếng ủng hộ vang lên rào rào. Vài bạn trong xe cũng vén màn vẩy tay chào lại. Đôi mắt và nụ cười của họ, dù đã ăn những trận đòn thập tử nhất sinh, vẫn cương trực sáng ngời. Khi nhận được những cái vẩy tay đáp lại từ trên xe buyt, tôi một lần nữa không thể kiềm chế, nước mắt tôi bậc tuôn chảy... Tôi ngã nón khâm phục họ, những con người VN chân chính nhất mà sáng nay tôi đã được gặp. Trước họ, tôi thấy mình nhỏ hèn kém cỏi.
Tại bậc cấp bưu điện (lúc này cửa bên trong đã bị khóa), khi chiếc xe buyt cuối cùng chạy qua tôi đưa máy lên bấm thì một tên áo thun đen quần bò mặt mày ngổ ngáo quát: cấm chụp hình! Tôi giả cầy không nghe xếp máy rảo bước đi về phía đường Nguyễn Du được vài mét thì một chiếc moto CSCĐ chặn đầu: - Ông xóa hình hay muốn bị thu máy? Tôi đành đứng xóa từng tấm hình một dưới sự giám sát của họ. Khi xe họ chạy đi, tôi bước những bước chân nặng nề, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ: Làm gì bây giờ? Tại sao người tốt lại bị đánh đập dã man? Những kẻ bạo lực ánh mắt khát máu kia là con cái nhà ai, trong đầu óc họ chứa đựng cái gì? Lương tri VN, những người trí thức nghệ sĩ nổi tiếng đâu hết rồi, sao để quê hương VN ra nông nổi này??
Thời SV tôi đã có những tấm hình đẹp với Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong. Tôi cũng có những kỷ niệm đẹp với CA khu vực trong vài việc nhỏ ở địa phương. Tôi cũng có những cái bắt tay với thanh niên xung phong khi cùng phối hợp bắt cướp trả lại tài sản cho một nữ du khách ngoại quốc. Nhưng sáng hôm nay, khi chuyện dã man xảy ra trước mắt mà chính màu áo của họ ra tay động thủ, thì chút tình cảm cuối cùng trong tôi cũng cạn. Và lần thứ 3 tôi không thể kiềm chế, nước mắt cứ tự nhiên tuôn, hòa với mồ hôi làm ướt áo tôi đang mang.
Mường Thanh

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"