Phạm Lê Vương Các
Blogger Đoan Trang phải nhập viện.
Đây là một nạn nhân của hành vi bạo lực khi tham gia biểu tình bảo vệ môi trường.
Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật vào ngày hôm nay 9/5, tại bệnh viện
Pháp Việt (Quận 7, Sài Gòn) vì đứt dây chằng chéo và vỡ sụn ở cả 2 đầu
gối.
Bác sĩ điều trị của Cô cho biết những kẻ đánh cô rất chuyên nghiệp, thuộc dạng có võ hoặc là dân thể thao chuyên nghiệp.
Thương tích này họ đã gây ra cho cô vào tháng 6 năm ngoái khi cô tham
gia xuống đường biểu tình phản đối chính sách chặt cây xanh tại Hà Nội.
Vết thương cứ âm ỉ kéo dài suốt một năm, nhìn bên ngoài thì không sao
nhưng dịch lại tràn bên trong càng lúc càng nặng. Và giờ đây, trong thời
gian tới, cô ấy phải tập luyện cho sự đi lại của mình như là một đứa bé
vừa thôi nôi.
Hình ảnh người phụ nữ này, và rất nhiều phụ nữ khác (trong đó có cả
trẻ em) đi biểu tình bảo vệ môi trường vào ngày hôm qua bị đánh đập tàn
bạo công khai ở nơi công cộng, mà những kẻ gây ra tội ác này chưa bao
giờ bị bắt và truy tố, có làm bạn tự hỏi đất nước này sẽ ra sao trong
tương lai?
Nếu bây giờ có 3 giải pháp, một là bạn sẽ rời bỏ đất nước ra đi khi
có cơ hội, hai là bạn sẽ đứng lên đấu tranh, và ba là thu mình vào vỏ
bọc của sự vô cảm để đổi lấy sự yên thân cho chính mình, bạn sẽ chọn
giải pháp nào?
Về người phụ nữ này, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, cô ấy đã từng
được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề nghị ở lại Hoa Kỳ sau khi cô ấy hoàn thành
xong khóa học tu nghiệp. Nhưng cô ấy đã lựa chọn sự trở về, đấu tranh
tìm kiếm sự thay đổi cho đất nước.
TẠI SAO?
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi vì sao, từ đám công an chìm công an nổi, thanh niên xung phong, côn đồ giả danh trà trộn vào những người biểu tình đánh đập họ không thương tiếc, đánh với tất cả lòng căm thù, đánh không chừa trẻ con phụ nữ, kéo xềnh xệch, quẳng lên xe như quẳng những món đồ vứt đi…Từ đám dư luận viên, bồi bút hạng bét cho tới dư luận viên có chữ hơn, rồi những kẻ tự cho mình là nhà này nhà kia, học vị, học hàm, Tổng Biên tập tờ báo này, Chủ tịch Hội kia…, nhưng khi nói về những người đi biểu tình ôn hòa vì lòng yêu nước, những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động dân chủ…thì đều sử dụng một thứ ngôn ngữ bôi nhọ, vu khống, sẵn sàng bịa đặt những chi tiết không có về đời tư của người ta, sẵn sàng chửi bới, mạ lỵ cho tới cao đạo, dạy dỗ…Tất cả chúng đều bộc lộ một nỗi căm ghét, căm thù đến đáng sợ.
Và tôi cứ tự hỏi lòng căm thù ấy ở đâu ra? Đảng nhồi sọ, dạy dỗ họ thế nào mà họ sử dụng những luận điệu y như nhau, chơi toàn những miếng võ bẩn như nhau. Vì sao họ căm ghét những người dám lên tiếng đến thế? Vì sợ chế độ này chết, bọn chúng cũng chết theo nên phải ra sức bênh vực, bảo vệ đến cùng?
Theo FB Song Chi
- See more at:
https://www.danluan.org/tin-tuc/20160510/blogger-doan-trang-phai-phau-thuat-vi-hanh-vi-bao-luc-khi-tham-gia-bao-ve-moi#sthash.VOGfmAYk.dpuf