Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Lá phiếu của tôi

Đúng là Giờ phút quyết định đã sắp tới, tôi đang băn khoăn không phải là bầu cho ai nữa, xem như ván cờ của hai vị ứng cử đã xong, mà là băn khoăn có nên gọi vào sở xin nghỉ ngày thứ Ba tuần tới nữa, lý do ốm vì ... bầu. Để ở nhà theo dõi cuộc bầu cử sôi nổi này.
Từ năm ngoái khi ông Obama bắt đầu sáng giá trong các cuộc diễn thuyết có tính thuyết phục với thái độ càng trầm tĩnh lịch sự, con trai tôi đã bắt đầu ủng hộ ông, hai đứa đều bảo, bầu cho Obama đi. Từ từ khi nghe rõ các chính sách thuế khoá của ông, tháng trước con tôi lại tuyên bố một câu xanh rờn biểu hiện sự thay đổi của nó khi đụng chạm vào đời sống của nó "Con không bầu cho ông ta (Obama) vì ông ta sẽ đánh thuế cao những người làm trên 250 ngàn" (I'm not going to vote for him, he is going to raise tax for peoples who are making over 250K). Nó nói thế, nhưng nó chả bảo là nó sẽ vote cho ai hay khuyên tôi nên bỏ cho ai.

Quả thực là nếu ông Obama thắng cử, ông sẽ thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ đối với thế giới , nhưng tôi vốn từ xưa đến nay không thích một chính đảng cầm quyền ở cả hai mặt Hành pháp và Lập pháp chỉ vì kinh nghiệm bản thân sống ở một quốc gia chỉ có một đảng đã làm tôi sợ. Cho nên lần nào bầu cử, ngoài việc nhìn vào ứng cử viên tôi còn nhìn luôn vào Quốc Hội để di chuyển lá phiếu của tôi. Tôi đã đọc xong các dự luật của tiểu bang xong tối qua, và hôm nay tôi sẽ bầu để mai tôi gửi lá phiếu của tôi đi, lá phiếu của tôi sẽ là lá phiếu để thực thi sự cân bằng cho hai đảng đúng như ông Ngô Nhân Dụng đã viết, thế thôi. Tôi luôn luôn làm như thế từ bao nhiêu năm nay. Quyền tự do bầu của tôi là trên hết, cho nên tôi không coi TV một tuần nay là vì thế.
Ai bảo tôi ba phải thì tôi chịu , nhưng Một Đảng là tôi không chịu.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"