Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

Cell làm khổ người

Cơn gió Santa Ana đưa tôi đến nơi cô ở trễ muộn, vì thế tôi không thể hẹn hò với ai được vì một là tôi sẽ lo lắng và đến trước cuộc hẹn, hai là tôi sẽ đến trễ vì không thể hoàn tất việc nhà trước khi ra đi. Tôi nói tôi phải lo cơm nước cho "baby" của tôi đã, cô cười, bảo cứ kệ cho một bữa như cô đi hoài đâu ai nói gì được rồi cũng quen, cô quên là chỗ cô có thể ra mua thức ăn VN dễ dàng, nơi tôi mà có như thế thì ông chồng tôi cũng chẳng cần tôi lo cơm nước. Đến nơi, gọi cho cô, không thấy cô trả lời, gần đến giờ đi đám cưới tôi gọi lần nữa không thấy cô ừ hử gì hết, nghĩ bụng chắc cô giận rồi, vì mọi lần bận thì cô cũng gọi lại sau. Tôi cũng chả biết làm sao, nghĩ chắc cái số tôi nó xui xẻo thế đấy, cứ có chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra để cho tình bạn nó cứ bùng nhùng như tơ vò ấy. Thôi đành chịu. Mãi chiều hôm sau, khi tôi gần rời thành phố ấy để về nhà thì cô gọi, lý do cô không nhận được phone vì cô rời nhà không mang theo cell phone. Thì ra thế, có cell cũng mệt cho người nhận và cả người gọi, gọi ở nhà không có thì thôi, biết người ta đi vắng, không nghĩ gì, gọi cell, người ta không trả lời lại nghĩ linh tinh. Đâm ra buồn vớ vẩn thật tai hại. Tưởng cô đã về nhà, nhưng cô chưa về, cho nên cô chỉ đường cho tôi tới nhà cô để tôi gửi món quà nhỏ cho người bạn ở VN, trong chuyến cô về VN sắp tới.
Sống trong thời buổi hiện đại khiến cho đầu óc không thảnh thơi là thế, cứ ở như thời "cổ xưa" mà tưởng là bạn bè ở khắp thế gian vẫn nghĩ tới mình như mình nghĩ tới họ thế mà hay hơn, phone phiếc làm chi, rồi cứ tưởng tượng cú cell phone của mình bị vờ đi, rồi đầu óc làm việc 150% công suất cho nó già cả người. Thế có khổ không cơ chứ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"