Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Khi chính trị gia tự diễu

Xem buổi debate tối qua của hai ứng cử viên McCain và Obama, lần này họ tấn công nhau sát ván, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Chính trị Mỹ là thế, người làm chính trị phải biết tấn công vào chính sách của đối phương và bảo vệ đường lối chủ trương của mình nhưng phải biết tránh tấn công vào cá nhân đối thủ, vì người dân không phải là người ngu dốt không biết đánh giá vào ứng cử viên, khi họ tấn công cá nhân nhau chỉ làm cho giá trị của chính họ bị giảm đi thì còn ai tin tưởng vào chính sách chủ trương của họ nữa.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích cuộc đối đầu tối thứ Năm khi hai đối thủ cùng dự buổi tiệc tối của The Alfred E. Smith Charity. Cả hai có 15 phút làm hề, họ xử dụng ngôn ngữ hài hước để trêu ghẹo nhau, cả hai có những thư thái và cười thoải mái trước tấn công của đối thủ, ông McCain đã khen ngợi ông Obama đã đi một bước xa trong lịch sử, ông không chúc ông Obama được may mắn nhưng..."well". Xem ra ông McCain đã làm cho ông Obama cười rất nhiều, cả bà Hillary Clinton cũng bật cười khi ông nói. Người Mỹ biết cười dù đang tranh đấu sát ván, họ mang một tinh thần thể thao trong chính trị, còn ngươì Việt mình thì sao nhỉ? Cũng là dân tộc hay cười đó chứ, kể cả không hiểu gì cũng cười luôn. Nhưng khi đối mặt trong chính trị thì đằng đằng sát khí, như chỉ muốn ăn tươi nhau thì phải, nếu không chắc cũng mướn xã hội đen thủ tiêu đối thủ của mình, cứ nhìn trong lịch sử thì rõ. Người Cộng Sản đã thủ tiêu bao nhiêu người đảng phái khác mà họ gọi là Việt Minh để gọi là dành lấy chính quyền cách mạng.
Ngày nào người Việt Nam trong mọi môi trường biết "hùng biện" với một tinh thần thể thao thì chắc mới khá được phải không?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"