Sáng tinh sương, hai người đàn bà nói với nhau về những nơi có thể đến cuối tuần, một gọi là vườn "Lotus Land", ngôi vườn của một phụ nữ Ganna Walska giàu có và nổi tiếng ở Montecito tặng lại cho thành phố, nơi có trồng đủ các lọai hoa sen trên khắp thế giới, bà đã mang về khi cây cỏ chưa bị cấm mang về.
Và một nơi khác là free Dixie music trên đỉnh đồi của thành phố nơi người phụ nữ kể chuyện đang sinh sống, nghĩa là rất gần không phải đi đâu xa, họ vui vẻ khi nghĩ ra được một nơi sẽ đến cuối tuần khi hôm nay mới chỉ là ngày thứ Ba, họ đã sắp xếp cho sự nghỉ ngơi, nhất là trong thời buổi khó khăn về kinh tế, mà giải trí lại là điều rất cần thiết. Họ làm cho tôi chợt nhớ, có những lúc niềm vui hạnh phúc ngay bên cạnh. Thế nhưng chúng ta cứ mải đi đâu tìm kiếm, bay cả ngàn dặm để đứng ngắm mặt trời lặn ở một nơi không khác gì ánh sáng mặt trời nơi mình sinh sống (?). Cho nên đọc blog này lại thêm buồn (ý là depress một tí chứ không phải là sorrow). Hay chính vì thế mà con người cứ phải đi, đi mãi, để nghe thấy chính tiếng của lòng mình ở một nơi không có gì là không free (emotionally and financially)