Nghe câu chuyện của hai cậu cháu được ông "Việt Kiều" thân nhân bên vợ cậu nó mời đi uống rượu. Hỏi hai cậu cháu nó có uống được rượu, rồi mời nó, ăn uống xong ông VK lại đực mặt ra không trả hết tiền mà lại chờ cho hai cậu cháu nó móc tiền ra trả. Đã thế đi trên đường còn mắng cậu em qua thằng cháu, ông ta dư sức trả, sở dĩ làm vậy là để dậy cho cậu em một bài học, vì không tiền mà còn đòi nhậu, ý trách móc là cậu em chị chả làm gì chỉ sống bằng tiền hải ngoại. Nghe câu chuyện chị đã nổi sùng, họ hàng ông cũng có là "con vợ" tốt cho thằng em của chị đâu, nó cũng chẳng biết làm gì, ăn hàng như chúa chổm mắc nợ đủ điều cho bay luôn cái nhà chị mua cho vợ chồng nó thì chớ, ông ta đã giúp gì cho vợ chồng nó mà đòi dậy nó một bài học. Nếu dậy tại sao không chửi thằng vào mặt nó cho nó tỉnh cơn say của nó, tại sao lại nói qua thằng cháu cho thằng cháu cảm thấy nhục cho cả dòng họ, dầu gì cậu nó ngu cũng còn nó chứ. Nhưng chị bực mình nhất là thằng em chị, nó không biết nhục là cái quái gì cả. Người ta chửi nó như thế, mà nó còn cản thằng cháu, thôi kệ người ta mời thì cứ đi, họ nói gì thì nói. Chả lẽ họ là những VK rồi họ muốn sỉ nhục nó thế nào nó cũng chịu, và nó cứ quì luỵ họ, để được ăn nhậu hay sao. Nó còn nói xin tiền chị để đi theo họ đi ra Bắc chơi, chị nghĩ chắc cậu em chị nó điên rồi chắc, nó muốn đi ra đó, rồi cái ông VK dở hơi kia sẽ bỏ nó ở biên giới để gọi là "dậy cho nó một bài học" chắc. Chị muốn gọi ngay cho cậu em là có ngu thì cũng ngu vừa, để bớt cái ngu cho người khác với chứ. Bây giờ đọc bài Cuối tuần cuối thành phố (5). Chị hiểu ra không phải chỉ riêng em của chị Ngu, mà cả nước có rất nhiều người như thế, nhu nhược sợ hãi đủ thứ. Chị thấy bớt buồn hơn, em chị là nạn nhân, là kết quả của một xã hội đã đào tạo ra những con người như thế, đáng buồn là có rất nhiều người trẻ như thế. Cứ cho ăn cho uống, rồi họ chửi gì bảo sao cũng nghe chẳng có gì gọi là nhục nhã cả. Hèn đến thế thì thôi.
Liên Mạng
Lưu trữ
-
▼
2008
(207)
-
▼
tháng 10
(57)
- Chữ nghĩa và trí thức
- Sản phẩm cho "Lép"
- Saigon xưa
- "Gió qua đời Lá"
- Hỏi thăm
- Lá thư Mật
- Lá phiếu của tôi
- Thư Tình
- Bao Công thời nay
- Trở lại trường xưa
- Bình "loạn" báo trong nước
- Tù tội (dành) cho dân
- Hỉnh ảnh một buổi chiều
- Thiện nguyện
- Tự Do và Quê nhà
- Aranjuez, mon amour
- Muà bầu cử
- A letter
- Đi đâu
- Kinh nghìệm vào Đảng
- Đối thoại?
- Những tấm hình đặc biệt
- Khi chính trị gia tự diễu
- Cúi xuống hôn.
- Đọc Blog
- Những sự thực
- Cell làm khổ người
- Nguyễn Hoàng Hải
- Đây đâu có phải chỗ của chúng ta
- Nhà anh Nhà em
- Thư giãn cuối tuần
- Bức tâm thư gởi Đảng
- Chiều
- Có gì mà nhục đâu
- Vote cho ai bây giờ
- Thắc mắc
- Pablo Neruda
- Phụ nữ xưa và nay
- Tấm lòng rộng mở
- Quản lý Blog
- Thần thánh (tân) thời CS
- Nhớ người CS
- Một góc trường PCT - Đà Nẵng ngày nay
- Made in China
- Tư bản định hướng
- Thứ Sáu đọc thơ
- Từ Thức ngày nay
- Du lịch ở Mỹ
- Sự lầm lẫn
- Hùng biện của phó tổng thống Mỹ
- Tiếng nói phụ nữ (thời @)
- Truyện tình
- Người đàn ông năm nào
- Công lý
- Học trò Phan Châu Trinh (làm thơ)
- Bài thơ không tên
- Trái chi (?)
-
▼
tháng 10
(57)