Đọc báo mấy ngày rồi thấy chán, đau, buồn và âu lo nhiều hết biết. Ông Hồ Xuân Sơn chạy sang bên đó để đồng ca bài hát 16 chữ vàng, lập tức người ta kèm theo mệnh đề phụ mà ngay cả nhà ngôn ngữ học tài ba như GS – Thầy Nguyễn Tài Cẩn có sống lại cũng phải chạy mất dép: “phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn”, và Việt Nam “không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình, khiến các vấn đề bị trầm trọng hóa, dẫn tới đa phương hóa và quốc tế hóa chúng” (!).
Thứ nhất, đành rằng muốn tránh xung đột hay chiến tranh thì phải xuống thang nhưng nguyên tắc của bất kỳ nền ngoại giao nào ở bất kỳ thời đại nào đều phải là cả hai bên cùng xuống chứ không phải bên bị hại (Việt Nam) lon ton tót xuống trước còn kẻ kia chưa leo lên thêm nhưng cứ ở trên thang mà cao giọng dạy người, dạy đời. Trung Quốc không hề xin lỗi hay ít nhất “lấy làm tiếc” về hai vụ cắt cáp – gây hấn, hăm dọa trực tiếp, tại sao ta có thể dễ dàng cho qua rồi cúi mình xin xỏ? Cách làm đó chẳng khác gì lấy muối xát thêm vào nỗi đau của 90 triệu người dân Việt.
Thứ hai, tại sao chuyện của nước ta mà Trung Quốc có thể ngang nhiên bảo ban cho ta cách “xử lý” “thích đáng”? Đó là chưa nói đến sự phẫn nộ của hàng triệu người Việt lại bị tướng Mã cho là “cảm tính xã hội”?! Đến nước này thì chắc chắn phải dứt khoát nói rằng chúng ta không thể chấp nhận, không thể cho qua! Phải chăng Trung Quốc đang ngầm định – áp đặt rằng phải bắt bớ, giam cầm những người biểu tình chống lại sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì họ mới thấy là thích đáng? Không thể để cho ai đó cái quyền phán một cách ngu xuẩn rằng lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam là cảm tính. Không ai hiểu như thế nào là hướng dẫn dư luận bởi cái cốt lõi của vấn đề là dư luận chỉ cần sự thật chứ không cần bất cứ một sự hướng dẫn, gợi ý hay chỉ đạo nào. Nếu độc lập, chủ quyền của đất nước bị xúc phạm thì cả dân tộc Việt Nam không cho phép bất kỳ ai tìm đến bất cứ sự khuất lụy nhục nhã nào!
Thứ ba, sự phẫn nộ của nhân dân Việt Nam, sự không thể im lặng của một số nhà lãnh đạo Việt Nam (trừ ông Nguyễn Phú Trọng) buộc Trung Quốc phải sợ. Họ sợ tinh thần quật cường bất khuất có tự ngàn năm – tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (Hồ Chủ tịch). Và, nhất là, họ sợ Việt Nam buộc phải rời xa Trung Quốc để phải có một đồng minh chiến lược mới (thực ra chỉ có giới lãnh đạo Việt Nam chưa muốn xa chứ đại đa số nhân dân nước ta đã xa các nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu rồi, vì không ai không rõ tâm địa ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, phục vụ cho chính sách không đánh mà thắng của họ). Hãy thử mở Hồ Chí Minh Toàn tập từ tập 9 đến tập 12 mà xem, suốt 10 năm trời, từ 1959 đến 1969, Hồ Chủ tịch không hề chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc (!). Đó là 10 năm chúng ta phải lệ thuộc Trung Quốc rất nhiều nhưng Bác Hồ lại là người hiểu rõ nhất dã tâm của những người như Mã (Mã Giám Sinh, Mã Hiểu Thiên).
Thứ tư, Trung Quốc đang giả vờ xuống thang để buộc Việt Nam không phản ứng trước việc đưa giàn khoan khổng lồ xuống Biển Đông, đặt Việt Nam vào tình trạng “con mọc răng, nói năng chi nữa”. Đây là ngón đòn hiểm độc, kiểu như lời hứa của Trung Quốc hồi nào mà cố Tổng biên tập báo Nhân dân Hoàng Tùng nói với 180 sinh viên Khoa Sử, G18, Đại học Tổng hợp Hà Nội rằng “Ta đang bận giải phóng miền Nam, nhờ bạn giải phóng giúp, ít lâu nữa bạn trao trả cho ta”. Rất nhiều người (cũng đến vài chục người) nghe câu nói đó hiện nay có chức vụ rất to trong bộ máy nhà nước, làm ơn làm chứng giùm.
Thứ năm, nếu kẻ cướp xông vào nhà anh, phá tài sản của anh, anh có tìm đến để bắt tay rồi nói về lòng tốt không? Cách ứng xử đó là sự ngu xuẩn – nếu là con người bình thường; là sự thô bỉ – nếu là kẻ cơ hội; là sự báng bổ tổ tiên, cha ông – nếu là “con, cháu” của một cội nguồn... Chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra là sự sợ hãi, khiếp nhược. Tại sao lại cho phép Trung Quốc cho rằng chúng ta trầm trọng hóa vấn đề để đa phương hóa vấn đề, quốc tế hóa vấn đề? Đây mới thực là cốt lõi: Nó ám chỉ rằng Việt Nam phải nghe theo Trung Quốc, chỉ “song phương” thôi, gạt mọi quốc gia khác ra bên ngoài – chẳng khác gì đem thân cô, thế cô ra để bẻ nạng chống bạo tàn tham lam; nó ngầm “chỉ thị” rằng sự nhượng bộ của Trung Quốc chỉ có khi chúng ta khép nép gọi dạ, bảo vâng; nó khẳng định rằng chẳng bao giờ Trung Quốc lùi bước trên cái lộ trình độc ác (đã và đang, mà bà Clinton gọi là “đeo đuổi”)...
Nhiều và rất nhiều những nhức nhối và đau đớn. Xin nhắn nhủ (có lẽ thừa với tất cả những người yêu nước) rằng chẳng bao giờ nền văn minh Trung Hoa có chỗ đứng cho hai từ “bỗng dưng”. Thâm hiểm, tính đủ đường xa, luôn coi các “đối tác” cầm quyền là cái tôm, cái tép để răn bảo, dạy dỗ..., là đặc tính của nhà cầm quyền Trung Quốc tự bao đời nay. Cần nhấn mạnh là BBC ít khi bình luận trực tiếp mà thường là để cho đa chiều nghiền ngẫm, bình luận. Tôi cũng xin mạn phép để cho bạn đọc gần xa suy ngẫm tiếp. Tôi chỉ muốn nói thêm một lời rằng, cái cách ứng xử như “công thức Hồ Xuân Sơn” có lẽ đang gieo mầm tai họa đó!
Huế, 1.7.2011
Nguồn: Bauxite Việt Nam