Bùi Tính
Không biết dùng từ nào chính xác để gọi những con người ấy. Gọi
là “nhà dân chủ” thì chưa chắc họ đã hài lòng vì chưa thấy họ tự xưng
như vậy. Đã thế, báo chí quốc doanh rất thích dùng bai chữ “nhà dân chủ”
theo nghĩa mỉa mai một cách ác độc. Đám cư dân mạng quốc doanh thậm chí
còn hùa theo với những từ như “rân chủ”, “rận chủ”… Blogger Mẹ Nấm đã
phải viết hẳn một bài về cái danh xưng này.
Gọi là “nhà bất đồng chính kiến” thì rõ ra là đối lập với chính
quyền. Ở xứ sở văn minh thì chuyện bất đồng chính kiến là chuyện hết sức
bình thường, thậm chí khuyến khích. Nhưng ở cái xứ lạc hậu này, quan
tân đến chính trị đã là lạ rồi. Lại còn bất đồng chính kiến nữa thì ghê
quá. Gọi như vậy chẳng khác nào đẩy họ vào thế khó một cách không cần
thiết.
Quay lại chuyện xưa, trong lịch sử, đã có biết bao nhiêu người đã hi
sinh cả tính mạng, hi sinh cuộc sống bình lặng hằng ngày chỉ vì muốn nói
lên sự thật và nói lên xu hướng tất yếu của phát triển. Câu chuyện về
thuyết Mặt trời là trung tâm của vũ trụ chắc ai cũng biết. Để bảo vệ sự
thật, Giordano Bruno chấp nhận bị thiêu sống, Galileo bị quản chế đến
cuối đời. Nói chung, ở thời đó, hai ông bị coi như thành phần phản động.
Sự thật thì hai ông có “tội” rất lớn là đi trước thời đại.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo (sáng suốt và tài tình?) của Đảng cộng
sản, biết bao con người đã bị tù đày, bị hành hạ, bị quản chế mà tội của
họ cũng chỉ là đi trước thời đại.
Khi nhóm Nhân văn giai phẩm đòi hỏi được tự do sáng tác, chính quyền
(và chắc không ít người) cho họ là phản động. Phùng Quán, Trần Dần, Hữu
Loan… các cụ ấy đã đi cải tạo, đi tù, về quê chăn trâu để bảo vệ quan
điểm của mình. Để rồi chính nghị quyết TW yêu cầu văn nghệ sĩ tự cởi
trói.
Khi nhóm nhà văn Bùi Ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên cân nhắc chuyện lên án
Khrusev, thận trọng với cách mạng văn hóa của Mao, họ cũng bị cho là
phản động. Họ cũng bị bắt đi tù vì bảo vệ quan điểm của mình. Để rồi, ai
cũng phải thừa nhận Cách mạng văn hóa là cuộc thanh trừng đẫm máu biến
Mao thành tên đồ tể hàng đầu lịch sử nhân loại.
Câu chuyện khoán hộ của ông Kim Ngọc chắc cũng không phải nói nhiều.
Cũng kiểm điểm này nọ để rồi có nền kinh tế thị trường (và cái đuôi xã
hội chủ nghĩa) như hiện nay.
Ngày xưa, khi một người bị đàn áp vì “phản động”, phải mất chục năm,
vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm để lịch sử trả lại giải oan cho họ.
Nhưng ngày nay, mọi chuyện đã khác rất nhiều. Có những chuyện chỉ ngày
hôm qua, hôm nay đã thay đổi rồi.
Tháng 12 năm 2007, nhóm bloger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc
xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Một hành động cực kỳ xa lạ, cực kỳ cô đơn
vào thời điểm đó. Sau đó, anh bị bắt về tội trời ơi đất hỡi là “trốn
thuế cho thuê nhà”. Chưa đầy 4 năm sau, hàng ngàn người yêu nước xuống
đường chống Trung Quốc. Các biểu ngữ được giăng với nội dung quyết liệt
hơn, và cũng “nhạy cảm hơn”. Điếu cày bị bắt chỉ vì anh đi trước thời
đại.
Và nói đến đi trước thời đại, không thể không nhắc đến Cù Huy Hà Vũ.
Trước khi bị bắt, Hà Vũ đã dự đoán, phân tích rất chính xác tình hình
biển Đông.
“Ngày nay bất an thế giới lại đến từ Đông Á, hay chính xác hơn, từ Trung Hoa cộng sản.
Thực vậy, chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc “hậu Đông Âu” đang biến
tướng thành chủ nghĩa đế quốc cổ điển hay chủ nghĩa Tân Đại Hán với đặc
trưng là bành trướng lãnh thổ.”
“Xâm lược mềm” là di dân cùng các dự án kinh tế có thời hạn hàng chục
năm đến 99 năm ký với các nước “con mồi’ như cựu bán đảo Đông Dương và
Miến Điện.
Hiện nay có nhiều người vẫn còn quan điểm lệch lạc rằng đất nước Việt
Nam đang ổn định, dân chủ tự do gây bất ổn… Chính vì còn quan điểm như
vậy nên chính quyền càng dễ dàng bắt bớ những công dân như Hà Vũ. Tuy
nhiên, đã là quy luật khách quan thì không có sức mạnh nào có thể cưỡng
lại được. Hà Vũ bị bắt vì những “tội” sau đây:
- Đa đảng hay là chết.
- Bỏ điều 4 Hiến pháp.
- Kiện Thủ Tướng.
- Xem xét chủ nghĩa Mác Lênin
- Bỏ điều 4 Hiến pháp.
- Kiện Thủ Tướng.
- Xem xét chủ nghĩa Mác Lênin
v.v...
Ai có suy nghĩ một chút đều biết, những gì Hà Vũ phát biểu đều là quy
luật khách quan, dù sớm hay muộn nó sẽ xảy ra. Vậy chính xác nhất, Hà
Vũ bị bắt chỉ vì đi trước thời đại.
Những người đi trước thời đại thường phải trải qua những cuộc sống
“khốn nạn” (chữ của nick Whitebear khi comment về chàng trai Thiên Sầu).
Cuộc sống của Bruno, của Galileo khốn nạn vì “Trái đất là trung tâm của
vũ trụ”. Cuộc sống của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành (nhà dân chủ số 1
của nick Whitebear) khốn nạn vì “các dân tộc thuộc địa phải được độc
lập”. Cuộc sống của Điếu Cày khốn nạn vì “Hoàng Sa, Trường Sa là của
Việt Nam”.
Rồi lịch sử cũng giải oan cho họ.
BÙI TÍNH – Viết từ Nghệ An