Nguyễn Thị Yêu                            Nước
Tôi Theo Gót Đồng                            Hương Đi Biểu Tình Chống Trung Quốc Ở                            Tokyo
Hai tuần trước tôi biết                            được Cộng đồng người Việt ở Tokyo và vùng phụ cận sẽ                            tổ chức xuống đường vào ngày chủ nhật 24 tháng 7 nhằm                            phản đối Trung quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam,                            nhưng vì công việc hãng khó thu xếp được để tham gia                            khiến lòng tôi áy náy vô cùng. 
Thứ ba ngày 19 tháng 7,                            tôi nhận được tin người em trai tôi bị công an đến nhà                            răn đe chỉ vì hôm chủ nhật 17/07 đã đi biểu tình chống                            Trung quốc ở Hà Nội; thế là tôi quyết định ngay phải                            tham gia biểu tình với bà con mình ở Nhật cho dù có bị                            bà Xếp hãng cằn nhằn. 
Trái với sự dự tưởng của                            tôi, khi trình bày lý do xin nghỉ để đi biểu tình thì                            được Bà vui vẻ chấp nhận ngay và còn cho thêm mấy ngàn                            yen để đi xe, uống nước rồi còn nói một câu làm tôi                            rưng hai hàng nước mắt, “Tụi Trung quốc xấu lắm,                            chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, em phải đi biểu tình chống tụi                            nó xâm lăng đất nước của em chứ, tôi sẽ giận lắm nếu                            biết em không đi”. Bà ta kể rằng có nghe tin tức về                            chuyện người dân Việt Nam ở Hà Nội, Sài Gòn đi biểu                            tình rất ôn hòa để chống Trung quốc xâm lược bị công                            an đàn áp mạnh tay, và thắc mắc tại sao lại như vậy?                            Cả nhà bà xem tin mà chẳng ai lý giải nổi, nhất là đứa                            con gái lớn của bà cứ bảo làm gì có chuyện đó, nếu có                            thì Việt Nam đâu khác gì tình trạng của Tây Tạng bây                            giờ.
Sáng sớm chủ nhật ngày                            24/07, bà Xếp phone cho tôi bảo rằng đứa con gái của                            bà muốn đi biểu tình chung với tôi có được không, nếu                            được thì nhờ đến đón dùm. Một lần nữa tôi phải ứa nước                            mắt vì quá cảm động. Hai chị em chúng tôi đến ga Ebisu                            lúc 12 giờ trưa thì thấy nhiều người Việt Nam đi thành                            từng toán đổ về công viên nơi làm lễ khởi hành cuộc                            biểu tình. Công viên Ebisu này nổi danh với nhiều cuộc                            biểu tình đòi tự do dân chủ mà mới đây nhất là những                            cuộc biểu tình ủng hộ Cách mạng Hoa Lài của người                            Tunisia hay của người Ai Cập đòi lật đổ chế độ độc tài                            Hosni Mubarack.
Ở Nhật, học được cái hay                            của người ta là đúng giờ, đúng giấc nên buổi lễ đã                            diễn ra theo như chương trình đã ghi. Sau phần chào cờ                            và hát quốc ca Nhật và Việt, ông Nguyễn Phương Khanh,                            Trưởng ban Tổ chức biểu tình, đã trình bày lý do của                            cuộc biểu tình ngày hôm nay, ông nói lý do thì ai cũng                            hiểu còn mục đích là lôi kéo người dân bản xứ ủng hộ                            người dân Việt Nam chống Trung quốc xâm lược và                            bày tỏ sự quyết tâm ủng hộ của người Việt tại Nhật đối                            với đồng bào quốc nội trong việc bảo vệ sự vẹn toàn                            lãnh thổ. Tiếp đến là lời phát biểu của một vị khách                            người Nhật, Giáo sư Tono Oka thuộc Đại học Keio (một                            trong sáu đại học nổi tiếng nhất ở Tokyo). Giáo sư                            Tono Oka chia sẻ rằng ông rất cảm kích trước việc                            người dân Việt Nam ở Sài Gòn, Hà Nội đã liên tục xuống                            đường biểu tình chống Trung quốc xâm lược bất chấp sự                            đàn áp của nhà cầm quyền; ông cũng nói cho những người                            Nhật có mặt tại chỗ biết rằng tại Việt Nam người dân                            bị cấm không được biểu tình cho dù mục đích của cuộc                            biểu tình là phản đối Trung quốc xâm lược Việt                            Nam: 
- “Tôi đã từng nói với                            nhà cầm quyền Việt Nam rằng phải xem những cuộc biểu                            tình đó như là một thông điệp gởi đến cho những người                            lãnh đạo ở Bắc Kinh biết về tinh thần sẵn sàng bảo vệ                            sự vẹn toàn lãnh thổ của ngưòi dân Việt Nam. Ngăn cấm                            biểu hiện lòng yêu nước của người dân sẽ mở rộng thêm                            đường cho Bắc Kinh xâm lăng mà thôi. Tôi không buồn vì                            những lời của tôi bị nhà cầm quyền Hà Nội bỏ ngoài tai                            mà chỉ buồn cho người dân Việt Nam có một nhà cầm                            quyền như vậy thì khó mà bảo vệ biển, đảo trước bá                            quyền Trung quốc luôn tìm cách xâm lược các nước lân                            bang.”
Kế đến là ông Kojiama,                            một khuông mặt trẻ đang nắm chức Chi bộ trưởng Tokyo                            của đảng Kofuku Jitsugen (Thực hiện Hạnh Phúc) đã lên                            phát biểu như sau: 
-“Không một người dân                            nào hạnh phúc được khi đất nước mình đang bị ngoại                            bang xâm lược; khổ tâm nhất là muốn đứng lên bảo vệ tổ                            quốc mà bị nhà cầm quyền ngăn cấm; tệ hại hơn nữa là                            ra tay đàn áp với lý do đây là chuyện của nhà nước.                            Không thể như thế được, nhà cầm quyền có phần việc của                            nhà cầm quyền, người dân có bổn phận bảo vệ đất nước                            của nguời dân; phải kết hợp cả hai mới mong chống lại                            bá quyền phương Bắc. Hôm nay chúng tôi tham gia cuộc                            biểu tình này là muốn bày tỏ sự ủng hộ ngưòi dân Việt                            Nam trong công cuộc chống Trung quốc xâm                            lược.”
Cuộc biểu tình bắt đầu                            đúng 13 giờ 30 phút. Dẫn đầu là một xe phóng thanh mà                            tôi thấy trên đó có hai phụ nữ bận áo dài ngồi trên đó                            cầm và hô to các khẩu hiệu cho đoàn biều tình đáp lại.                            Khác với cách suy nghĩ thành nếp của tôi là người hô                            khẩu hiểu phải là đàn ông, thế nhưng khi nghe giọng nữ                            hô to khẩu hiệu trên loa phóng thanh thì tôi thấy nó                            hiệu quả vô cùng, cộng thêm với những tà áo dài đi đầu                            đã làm cho đoàn biểu tình được hầu hết những người đi                            đường quan tâm. Tôi để ý có nhiều người đứng                            nhìn với cặp mắt đầy thiện cảm, vỗ tay ủng hộ và đưa                            camera, điện thoại di động lên chụp hình.  
Đoàn biểu tình khoảng                            200 người sắp thành hàng 4 vừa đi vừa hô to những khẩu                            hiệu “Đả đảo Trung quốc xâm lược!” làm rung động nhiều                            khu phố đông đúc người qua lại của một buổi chiều chủ                            nhật. Tôi thường liếc mắt nhìn người con gái của bà                            Xếp tôi để xem phản ứng như thế nào về cuộc biểu tình                            này thì thấy cô ta vỗ tay cũng nhiều mà hô đáp theo                            các khẩu hiệu cũng to hơn tôi. Lộ trình biểu tình khá                            dài, đi bộ gần cả tiếng rưởi đồng hồ, thế mà chẳng ai                            than mỏi chân hay hô rát cổ họng. 
Sau khi đến địa điểm                            giải tán, đoàn biểu tình còn kéo đến trước cổng sứ                            quán Trung quốc hô to khẩu hiệu “Đá đảo Trung Quốc xâm                            lược” trước khi ra về. Ngồi trên xe điện trở về nhà,                            cô con gái người Nhật đó nói với tôi rằng tối nay về                            em sẽ viết lại cuộc biểu tình này trên Facebook,                            Twitter để cho mọi người biết, chắc chắn sẽ có rất                            nhiều phản hồi tốt vì hầu như ai cũng bực mình về hành                            động cá lớn muốn nuốt cá bé của Trung quốc; và còn nói                            thêm lần sau có biểu tình cho em biết trước một tuần                            để em kêu gọi trên Facebook thì sẽ có nhiều người tham                            gia.
Cám ơn em, cám ơn Ban tổ                            chức biểu tình đã cho tôi một ngày chủ nhật đầy ý                            nghĩa và tôi muốn nói với người em trai tôi rằng: Chị                            ở xứ người đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược tổ                            quốc Việt Nam được sự ủng hộ hết mình của người dân                            bản xứ, cảnh sát của người ta thì rất lịch thiệp giữ                            trật tự giao thông cho mình đi; trong khi em ở ngay                            giữa lòng thủ đô Hà Nội muốn bày tỏ lòng yêu nước thì                            lại bị nhà cầm quyền cấm cản, công an hăm                            dọa!
Tokyo, chủ nhật ngày 24                            tháng 7 năm 2011
Nguyễn Thị Yêu Nước
Nguyễn Thị Yêu Nước






 
