Câu chuyện "Lòng yêu nước được đóng hộp"
Theo tin từ một đồng nghiệp, Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu lúc 17h đến 22h. Số lượng tham gia dự tính khoảng 10.000 người. Điểm tập trung xuất phát tại sân Quân khu 7, lộ trình chi tiết mình chưa nắm được.
Sẽ cập nhật thông tin sau...
----------------------------
17h tan sở, mình cùng anh bạn đồng nghiệp ăn vội một tô cháo rồi thẳng tiến nhà thi đấu Quân khu 7.
Trời đổ mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nghĩ bụng kiểu này cuộc tuần hành đêm nay coi như hủy bỏ rồi. Thôi cứ đến rồi xem diễn tiến ra sao. Đến nơi, điều mình không ngờ là có khá đông thanh niên mặc áo xanh đứng trong khu vực nhà thi đấu. Wow! Tuổi trẻ nhiệt tình quá ta, không biết lộ trình tuần hành thế nào? Mưa lớn thế này có tiến hành được không? Nói tóm lại tất cả vẫn chỉ là nghi vấn vì phía Ban tổ chức không tiết lộ kế hoạch chi tiết. - Cứ đến nhà thi đấu Quân khu 7 sẽ có thông báo cụ thể!
Phải mất gần 20' mới gởi xe được vì lượng người dồn đến rất đông trong khi trời mưa to và chỉ có 1 người ghi thẻ (sau có bổ sung thêm 1 người).
Khi gởi xe xong vào bên trong, thấy các nhân viên an ninh đứng ở cửa cầu thang và một số thanh niên chìa tấm vé mời, mình chợt hiểu. "Đóng hộp lòng yêu nước" rồi! Chẳng biết cảm giác của các chú các bác hồi đi học tập cải tạo được nghe thông báo mang đồ dùng cá nhân trong khoảng một tuần lễ rồi sau đó là mút mùa thiên thu có giống như mình lúc này không?
Mặc dù trời còn mưa nhưng mình vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, cảm giác gần như bị lừa dối. Thôi, cứ nhận vé mời vào xem thế nào.
18h45: Bên trong nhà thi đấu, sân khấu trang hoàng với chủ đề "Vì biển đảo quê hương".
Người điều khiển dẫn dắt màn khởi động của chương trình. Ban đầu là màn chạy cờ trên khán đài và trao cho đại diện hải quân. Nhưng cuối cùng chỉ thấy mấy thanh niên đứng gấp cờ hơi bị lâu và thiếu chuyên nghiệp (chắc trời mưa to hải quân đến trễ
Sau đó là màn thi cắt giấy và xếp hình bản đồ Việt Nam trên sân khấu, gồm 3 đội tham gia.
Phần còn lại của màn khởi động ngót một giờ đồng hồ là điệp khúc đứng lên, ngồi xuống, vẫy cờ và hát. Có lẽ vốn bài hát hơi ít nên người điều khiển cứ lặp lại mấy giai điệu "tùng tùng xèng xèng"... Có cảm giác người ta muốn lấp đầy không gian và thời gian bằng mọi thứ âm thanh vui nhộn huyên náo.
19h45: Hai hàng ghế đại biểu vẫn còn vắng hoe, chẳng biết chương trình chính sẽ bắt đầu lúc mấy giờ đây?
20h30: Tiết mục chính thức đầu tiên là Tự hào đi lên Việt Nam.
Vài tiết mục nữa thì có 1 vị lên đọc bài. Không biết nên dùng từ gì cho hợp đây nữa, diễn văn thì không thể được vì nó thiếu vẻ trang nghiêm, phát biểu càng không đúng vì nó chẳng mang lại cảm xúc gì. Nói tóm lại là không lôi cuốn khán giả.
Mình đã phát ngán lên tận cổ vì chương trình thiếu hẳn sự chân thành, không phản ánh chân thực tình hình Biển Đông và Hoàng Sa.
Mình ra về khi có tiết mục giao lưu với người dân Trường Sa. Mình là dân Khánh Hòa mà lạ gì mấy chương trình này. Tệ một điều là không có được một phút mặc niệm những người lính đã nằm lại nơi đáy biển vì sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.
Ra bên ngoài mới phát hiện thêm một vở hài kịch. Hành lang và cầu thang gần như chật kín người. Ngạc nhiên quá, khán đài vẫn còn rất nhiều ghế trống mà sao thế này. Xuống chân cầu thang gặp 2 nhân viên an ninh đứng chặn mới vỡ lẽ: - Không cho về sớm!
A cái đù mja (chửi thề trong bụng) Yêu nước mà cũng bị ép nữa chứ. Không muốn làm căng nên mình hỏi 2 nhân viên an ninh: - Toilet chỗ nào anh? Tôi muốn đi vệ sinh!
- Quay trở lại trên (vô nhà thi đấu) rồi ra ngả kia!
Mẹ kiếp, chỉ cần đi qua 2 nhân viên này rồi rẽ phải 5 bước chân là đến WC, mà hắn bảo quay lên lại rồi ra ngả kia là ngả nào? À, tóm lại là không được ra ngoài.
Có một tay béo tốt lưng đeo bộ đàm ra đứng giữa cầu thang lên lớp đại khái là: lòng tự hào dân tộc của các anh đâu mà muốn về sớm??!!
Nghe mắc ói, định ra miệng chứi nhưng may kìm lại được. Đem Tổ Quốc với Danh Dự và Trách Nhiệm mà nói với hạng này khác gì đờn gẩy tai trâu. Mục tiêu của mình thoát ra sớm để về đính chính lại cái tiêu đề "Tin nóng..." chứ không thì xấu hổ với bà con trong giới blog quá.
Đảo lên một lượt không thấy cửa ra nào thuận tiện hơn, đành quay trở xuống. Thấy mấy em sinh viên đang năn nỉ 2 tay an ninh:
- Tụi em đói quá rồi anh ơi, hồi chiều không nói rõ chương trình nên chưa chuẩn bị...
Mình điên tiết rồi nên không nhịn nữa, lầm lũi đi xuống thẳng vào giữa 2 tên an ninh. Hắn chặn lại: - Đi đâu?
Mình gằn từng tiếng: - C h á n - r ồ i... M u ố n - v ề - đ ư ợ c - k h ô n g?
- Lệnh trên không cho!
- Lệnh đâu? Ai ký? Đưa đây coi!
- Một em nữ trong đám thanh niên chạy đến can: - Có gì từ từ nói anh...
2 nhân viên an ninh xuống giọng:
- Dạ, tụi em chỉ làm theo lệnh sếp thôi. Ông đó là sếp kìa, anh lên nói ổng đi, tụi em chỉ làm theo lệnh!
Mình chạy lên đầu cầu thang theo hướng tay chỉ, hỏi: - Anh là chỉ huy ở đây hả? - Đâu có!
Bực thật, đi xuống lại cầu thang thì thấy chỉ còn 1 tay an ninh. Hắn quay lưng ngó lơ, vậy là mình đi qua, thẳng đến WC, xong lấy xe về...
Thành thật cáo lỗi cộng đồng mạng về cái Tin nóng lúc trưa. Thôi đành thêm 2 dấu nháy kép vào chỗ "biểu tình - tuần hành" vậy!
Khi gởi xe xong vào bên trong, thấy các nhân viên an ninh đứng ở cửa cầu thang và một số thanh niên chìa tấm vé mời, mình chợt hiểu. "Đóng hộp lòng yêu nước" rồi! Chẳng biết cảm giác của các chú các bác hồi đi học tập cải tạo được nghe thông báo mang đồ dùng cá nhân trong khoảng một tuần lễ rồi sau đó là mút mùa thiên thu có giống như mình lúc này không?
Mặc dù trời còn mưa nhưng mình vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, cảm giác gần như bị lừa dối. Thôi, cứ nhận vé mời vào xem thế nào.
18h45: Bên trong nhà thi đấu, sân khấu trang hoàng với chủ đề "Vì biển đảo quê hương".
Người điều khiển dẫn dắt màn khởi động của chương trình. Ban đầu là màn chạy cờ trên khán đài và trao cho đại diện hải quân. Nhưng cuối cùng chỉ thấy mấy thanh niên đứng gấp cờ hơi bị lâu và thiếu chuyên nghiệp (chắc trời mưa to hải quân đến trễ
Sau đó là màn thi cắt giấy và xếp hình bản đồ Việt Nam trên sân khấu, gồm 3 đội tham gia.
Phần còn lại của màn khởi động ngót một giờ đồng hồ là điệp khúc đứng lên, ngồi xuống, vẫy cờ và hát. Có lẽ vốn bài hát hơi ít nên người điều khiển cứ lặp lại mấy giai điệu "tùng tùng xèng xèng"... Có cảm giác người ta muốn lấp đầy không gian và thời gian bằng mọi thứ âm thanh vui nhộn huyên náo.
19h45: Hai hàng ghế đại biểu vẫn còn vắng hoe, chẳng biết chương trình chính sẽ bắt đầu lúc mấy giờ đây?
20h30: Tiết mục chính thức đầu tiên là Tự hào đi lên Việt Nam.
Vài tiết mục nữa thì có 1 vị lên đọc bài. Không biết nên dùng từ gì cho hợp đây nữa, diễn văn thì không thể được vì nó thiếu vẻ trang nghiêm, phát biểu càng không đúng vì nó chẳng mang lại cảm xúc gì. Nói tóm lại là không lôi cuốn khán giả.
Mình đã phát ngán lên tận cổ vì chương trình thiếu hẳn sự chân thành, không phản ánh chân thực tình hình Biển Đông và Hoàng Sa.
Mình ra về khi có tiết mục giao lưu với người dân Trường Sa. Mình là dân Khánh Hòa mà lạ gì mấy chương trình này. Tệ một điều là không có được một phút mặc niệm những người lính đã nằm lại nơi đáy biển vì sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.
Ra bên ngoài mới phát hiện thêm một vở hài kịch. Hành lang và cầu thang gần như chật kín người. Ngạc nhiên quá, khán đài vẫn còn rất nhiều ghế trống mà sao thế này. Xuống chân cầu thang gặp 2 nhân viên an ninh đứng chặn mới vỡ lẽ: - Không cho về sớm!
A cái đù mja (chửi thề trong bụng) Yêu nước mà cũng bị ép nữa chứ. Không muốn làm căng nên mình hỏi 2 nhân viên an ninh: - Toilet chỗ nào anh? Tôi muốn đi vệ sinh!
- Quay trở lại trên (vô nhà thi đấu) rồi ra ngả kia!
Mẹ kiếp, chỉ cần đi qua 2 nhân viên này rồi rẽ phải 5 bước chân là đến WC, mà hắn bảo quay lên lại rồi ra ngả kia là ngả nào? À, tóm lại là không được ra ngoài.
Có một tay béo tốt lưng đeo bộ đàm ra đứng giữa cầu thang lên lớp đại khái là: lòng tự hào dân tộc của các anh đâu mà muốn về sớm??!!
Nghe mắc ói, định ra miệng chứi nhưng may kìm lại được. Đem Tổ Quốc với Danh Dự và Trách Nhiệm mà nói với hạng này khác gì đờn gẩy tai trâu. Mục tiêu của mình thoát ra sớm để về đính chính lại cái tiêu đề "Tin nóng..." chứ không thì xấu hổ với bà con trong giới blog quá.
Đảo lên một lượt không thấy cửa ra nào thuận tiện hơn, đành quay trở xuống. Thấy mấy em sinh viên đang năn nỉ 2 tay an ninh:
- Tụi em đói quá rồi anh ơi, hồi chiều không nói rõ chương trình nên chưa chuẩn bị...
Mình điên tiết rồi nên không nhịn nữa, lầm lũi đi xuống thẳng vào giữa 2 tên an ninh. Hắn chặn lại: - Đi đâu?
Mình gằn từng tiếng: - C h á n - r ồ i... M u ố n - v ề - đ ư ợ c - k h ô n g?
- Lệnh trên không cho!
- Lệnh đâu? Ai ký? Đưa đây coi!
- Một em nữ trong đám thanh niên chạy đến can: - Có gì từ từ nói anh...
2 nhân viên an ninh xuống giọng:
- Dạ, tụi em chỉ làm theo lệnh sếp thôi. Ông đó là sếp kìa, anh lên nói ổng đi, tụi em chỉ làm theo lệnh!
Mình chạy lên đầu cầu thang theo hướng tay chỉ, hỏi: - Anh là chỉ huy ở đây hả? - Đâu có!
Bực thật, đi xuống lại cầu thang thì thấy chỉ còn 1 tay an ninh. Hắn quay lưng ngó lơ, vậy là mình đi qua, thẳng đến WC, xong lấy xe về...
Thành thật cáo lỗi cộng đồng mạng về cái Tin nóng lúc trưa. Thôi đành thêm 2 dấu nháy kép vào chỗ "biểu tình - tuần hành" vậy!