Trong khi báo chí VN, đang nhắc lại nước Mỹ vẫn còn là kẻ thù, thì báo chí Mỹ đang nhắc đến một cuốn sách nói về cuộc chiến VN ở phương diện khác, tôn vinh những người lính Mỹ đã chết cho Tự Do tại VN gần 35 năm trước.
Bài báo
VietNam: War without heroes? By Thunder, no!
"Chẳng có hữu ích gì cho những người mà linh hồn họ lãnh đạm không biết gì về những cảm xúc tuyệt vời và rộng lượng, niềm tự hào to lớn, niềm tin quyết, sự nhiệt tình cao cả, của những người đàn ông dập tắt cơn bão và cưỡi lên sấm sét." - Tổng thống Theodore Roosevelt
TRIANGLE, Va - Bạn có biết làm thế nào một quốc gia xem một cuộc chiến tranh bằng hình tượng của nó. Trong số các biểu tượng của Thế chiến II - là "cuộc chiến không vết đen" - theo sử gia Richard Botkin, đứa bé mồ côi Trung Quốc than khóc trong một sân đường sắt bị bom của Nhật Bản, các tàu USS Arizona cháy tại Trân Châu Cảng, và Joe Rosenthal's lình thủy / dương cờ trên núi Suribachi - hình ảnh mà xấu kẻ thù, vinh danh các nguyên nhân, hoặc chào mừng các chiến binh yêu nước. Chiến tranh Việt Nam như đã lấy mất những hình ảnh như thế, khi rừng bom napalm nổ như tiêng chim ca.
Botkin, tác giả của "Ride the Thunder: Một câu chuyện chiến tranh Việt Nam về danh dự và chiến thắng ghi nhận rằng hình tượng Việt Nam miêu tả trái ngược về đạo đức và thất bại - những nhà sư hy sinh , giết kẻ bị giam cầm, bao nhiêu người phủ máy bay trực thăng rời khỏi mái nhà đại sứ quán. Nhưng Botkin hy vọng rằng, gần 35 năm sau khi sụp đổ của Sài Gòn, người Mỹ đã sẵn sàng để viếng một phòng tranh của sự dũng cảm bị bỏ rơi, ở đó để chiêm ngưỡng ba bức chân dung dũng cảm - John Ripley, Gerry Turley và Lê Ban Bình.
Ripley, lúc đó là một đại uý Thủy quân lục chiến, Botkin của ví dụ của sự can đảm. Vào mùa xuân năm 1972, Hà Nội đã ném 14 đơn vị vào miền Nam Việt Nam. Với các đơn vị chiến đấu của Mỹ đã ra đi, các cuộc tấn công dịp Phục Sinh - "Tết với xe tăng" - nhằm chinh phục phía nam trong một cuộc tấn công. Trước cuộc tấn công dữ dội làm tan hàng hầu hết các lực lượng của quân đội miền Nam ngay phía nam của vĩ tuyến 17 . Bộ đội miền Bắc tiến quân, xe tăng hội tụ gần cầu Đông Đông, ngang qua đó là con đường thẳng đến thành phố đông dân Quảng Trị.
Về phía bắc của cây cầu 20.000 quân địch; về phía nam, Capt Ripley, một cố vấn cho Nam Việt Nam Thủy quân lục chiến, với 500 pound thuốc nổ - và một trách nhiệm nặng nề hơn của nhiệm vụ.
Nặng trĩu với TNT, di chuyển bàn giao tay dọc theo vòng đai, Ripley chạy đi chạy lại lắp ráp sự phá huỷ, khi kẻ thù bắn liên tục. Châm ngòi, Ripley nhảy vọt về bờ Nam and làm nổ cây cầu, ngăn chận bộ đội miền Bắc tấn công chớp nhoáng, đủ thì giờ quan trọng cho quân đội miền Nam củng cố lại sự phòng thủ
Turley, trong khi đó, thể hiện "sự can đảm đạo đức." Một trung tá tình cờ đến từ Quân đoàn I khi trận chiến nổ ra, Turley đã chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ ở khu vực lân cận khi vị sĩ quan quân đội cao cấp thoái vị. Qua bao nhiêu ngày bom nổ vào hầm trú ẩn, Turley chỉ đạo các cuộc phản công, yêu cầu pháo binh, hoả lực của hải quân và không kích, chống trả ba đơn vị bộ đội miền Bắc, Botkin nói, "và làn sóng lệnh chống đối của Sài Gòn. Một công việc giống như con số, Turley đã không được xác nhận. Ông bị "bắn tỉa" từ mọi phía. Nhưng ông đã làm những gì ông phải làm. "
Nếu không có Ripley và Turley, Nam Việt Nam cũng có thể đã bị sụp đổ vào năm 1972, ba năm trước khi thật sự thất bại. Nhưng không phải tất cả các anh hùng của Botkin là người Mỹ. Thủy quân lục chiến Nam Việt Nam Lê Ban Bình Botkin đã tóm tắt gọi "sự can đảm chịu đựng."
"Lê," Botkin nói, "có một công vụ ở Việt Nam: Nó kéo dài 13 năm." Sau chiến thắng của cộng sản, Lê, người đã bị thương chín lần, một Thủy quân lục chiến miền Nam can trường tại Đông Hà, trải qua hơn 11 năm trong trại cải tạo. Ông không bao giờ bị gục ngã. Ông hiện đang sống tại miền bắc California với vợ luôn bên cạnh ông.
Miền Nam Việt Nam cuối cùng cũng đấy lùi các cuộc tấn công dịp Phục Sinh đã chứng minh rằng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không cần máu của người lính Mỹ, Sài Gòn có thể tự chống lại sự độc tài của miền Bắc. Khi cuộc tấn công mùa Phục sinh đã kết thúc, sau bảy tháng đẫm máu, quân đội miền Nam Việt Nam đẩy quân xâm lược ra các vùng thưa thớt dân cư. Ba năm sau, khi miền Bắc mở một cuộc xâm lược khác, Quốc hội Mỹ đã phản bội cắt viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam, kết thúc tự do cho 20 triệu người.
Botkin, nguyên là lính thủy, nói rằng những người đàn ông trong cuốn sách của mình đại diện cho tất cả những người vinh dự được phục vụ tại Việt Nam, những người đã làm nhiệm vụ của họ dũng cảm mà không được vỗ tay. "Tâm thức của công chúng Mỹ không có những nhận thức tích cực về chiến tranh Việt Nam," ông nói. "Tôi nghĩ đó là một tội phạm" Đồng ý - là một tội phạm mà "Ride the Thunder" cần mang lại một đánh giá rộng rãi cho một công lý đã quá hạn.
lược dịch bởi blogger.