Truyền thông khắp nơi nói về ngày 9-11-1989 khi bức tường Berlin sụp đổ khiến cho tôi cũng nao nao lòng, ít ra năm nay cũng vì lý do đó mà tôi đến "Berlin wall", đến đứng ở Brandenburg, ở cổng Charlie để cảm nhận sự nô nức tìm tự do của những người sống bên kia bức màn sắt cho tới những năm cuối của thập niên 80. Bức tường ngăn cách cả một dân tộc hay như chính nó đại diện cho một sự ngăn cách hai thế giới của hàng triệu triệu người trên thế giới của thế kỷ trước.
Đã hai mươi năm trôi qua, thế mà bức tường "vô hình" nào đó vẫn giam giữ những người dân Việt. Ở một diễn đàn nào, có người đã viết "hãy để cho người dân VN tự chọn lựa và quyết định số phận của họ và những người VN đã ra đi, hãy phục vụ cho tổ quôc mới của họ, đừng xen vào chuyện của đất nước VN", nghe cũng chí lý lắm đấy chứ, nhập gia tuỳ tục, xen làm gì cho nó mệt trí, mà thật ra mấy ai có lòng nghĩ tới đất nước VN chứ, ai cũng cho là "hết thuốc chữa" , cha mẹ chú bác tôi thuộc thế hệ còn gắn bó tấm lòng với quê hương thì nghĩ "lực bất tòng tâm" cho nên họ cũng ... thôi. Thế hệ sấp xỉ như tôi, thì không lo hưởng thụ thì cũng nghĩ lo cho mình còn hổng xong thì lo cho ai. Tấm lòng với đất nước cũng nhạt nhoà, khi hơn nửa đời người sống xa quê nhà, thế hệ con cháu thì lại không biết tí gì về VN, có biết thì cũng không hiểu gì về chế độ CS (vì có khi bố mẹ chúng cũng lơ ngơ ... cỡ như tôi), bao nhiêu người thấy vui thấy đẹp thì cho là hạnh phúc, chỉ khi nào đối mặt với tai họa thì lúc đó "chửi" vài câu cho đỡ tức rồi thì vài tháng lại mua vé đi vế VN chơi tiếp. Nhà nước ta và người đi chơi "đều có lợi".
Cho nên khi nhà nước VN dùng truyền thông để tuyên truyền "các thế lực phản động ở hải ngoại chống nhà nước VN" , nghe nó xôm tụ lắm, thực ra có là bao nhiêu đâu (mà lo). Họ có thể là có thực lực có tiếng nói để hỗ trợ cho đồng bào trong nước tranh đấu cho nhân quyền của người dân, nhưng họ không phải là một con số đông đảo như công an, quân đội đảng viên của đảng CSVN, do đó điều mơ tưởng bức tường nào đó sụp đổ ở VN thì chắc vài thế hệ nữa quá. Cứ nghĩ thế, cho nên người cỡ như tôi, ăn no ngủ kỹ, chuyện nước nhà để nhà nước lo, người VN như tôi chỉ nên lo phục vụ cho đất nước tôi đang ở. Yên chí nhé! (Nghe có ba phải thì cũng xin chớ buồn, cũng tại "bức tường" đó thôi)
Và bài đọc sau của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng cùng Video Berlin Wall của ông nhắc lại là tôi được hân hạnh đứng cùng gia đình ông ở đây nhìn bức tường Bá Linh cùng một thời khắc của tháng Tám vừa qua.