Cuối tuần này tôi xem VTV4 hơi (bị) nhiều, ở nơi tôi ở dĩ nhiên chẳng có vụ VTV4 xem ở TV, mà có thì tôi cũng chả có phí tiền để xem, nhưng có ở internet thì lâu lâu tôi vào xem chữ nghĩa bây giờ thay đổi ra sao.
Nghe tin tức cuối tuần sao mà "thấy vui" cho đất nước, tin gì cũng rất là lạc quan, nói theo chữ trong nước Việt là rất "phấn khởi". Người nhà tôi bảo, cứ để mà xem vài ngày nữa ở đây, lại hô hào đóng tiền cứu trợ bão lụt trong nước cho mà xem. Rồi người nhà tôi bảo, kinh tế giàu mạnh thế kia, bao nhiêu tiền cứu trợ thế kia thế mà sao lúc nào cũng kêu cưú. Nói theo người nhà tôi thì vô tình quá, ca dao nước ta có câu "lá lành đùm lá rách", mình giúp người được thì cứ giúp nhưng nếu nghĩ đến lý do này nọ kiểu tỉền người hải ngoại thì đổ về nước cứu trợ, còn tiền của các quan chức người giàu có ở VN đang đổ ra ngoại quốc đầu tư mua nhà làm giàu , chưa kể tiền nhà nước dành để hỗ trợ các quĩ vận động "kiều bào", (và đánh phá cộng đồng nữa chứ), thì thấy cả cái sự vô lý và ngu muội của...mình. Người ở hải ngoại đi làm "hộc xì bơ" ra để cứu trợ người khốn khó trong nước, còn người giàu trong một đất nước có "kinh tế giàu mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước" thì đang chuyển tiền ra nước ngoài.
Cho nên tôi đang băn khoăn về những người khốn khổ qua cơn bão vừa qua, vậy mà tin tức VTV chỉ toàn tin vui, phim thì toàn cảnh các cô gái còn rất trẻ nhưng rất khôn ranh, moi tiền các ông ngoài 50 giàu tiền mà thiếu ... tình. Và hình như phim nào cũng có cảnh thanh niên sa vào chuyện nghiện ngập. Xã hội phải thế nào cho nên kịch nghệ mới diễn tả như thế chứ.
Bởi thế xem VTV rất có lợi cho người ba phải như tôi. Lại nhủ lòng thôi chuyện nước nhà để cho đảng sáng suốt lãnh đạo. Tôi chả cần phải lo ...bò trắng răng.
Chưa kể người nhà tôi còn kể về ngôi chùa VN ở cái thành phố không mấy đông người VN như chỗ tôi sống, cả năm ra đường không thấy người Việt, nhưng lại có ngôi chùa giữa khu cư dân Mỹ, chùa trước kia ở một ngôi nhà, sau đó mua lại cả cái nhà thờ Mỹ để làm chùa. Chùa thì quản trị bởi một vị sư mà Google thì là đệ tử của ông Sư VN làm đại biểu quốc hội. Chả biết ra làm sao. Tới chùa thì toàn thấy các ni cô trẻ măng nói giọng VN ở VN, các ni cô sang đây không biết diện gì? Nhìn mà phục các cô còn trẻ mà đi tu, mà lại từ VN sang tu ở Mỹ mới hay chứ.
Cứ hàng tháng chùa chả biết sao mà có điạ chỉ gửi đến nhà tôi xin cúng dường hành lễ chi đó. Người nhà tôi bảo, chùa của nhà nước ta, bây giờ nắm rõ địa chỉ cư dân VN, không cúng dường thì mai đây có đi về VN thì sẽ có vấn đề vì họ biêt hết địa chỉ rồi. Người nhà tôi có lẽ phóng đại, hù doạ cho tôi lo thế thôi. Có điều ai soi mói đời tư tôi là tôi không thích rồi. Cho nên lại phải "đoạn tuyệt" với chùa thôi.
Nghe tin tức cuối tuần sao mà "thấy vui" cho đất nước, tin gì cũng rất là lạc quan, nói theo chữ trong nước Việt là rất "phấn khởi". Người nhà tôi bảo, cứ để mà xem vài ngày nữa ở đây, lại hô hào đóng tiền cứu trợ bão lụt trong nước cho mà xem. Rồi người nhà tôi bảo, kinh tế giàu mạnh thế kia, bao nhiêu tiền cứu trợ thế kia thế mà sao lúc nào cũng kêu cưú. Nói theo người nhà tôi thì vô tình quá, ca dao nước ta có câu "lá lành đùm lá rách", mình giúp người được thì cứ giúp nhưng nếu nghĩ đến lý do này nọ kiểu tỉền người hải ngoại thì đổ về nước cứu trợ, còn tiền của các quan chức người giàu có ở VN đang đổ ra ngoại quốc đầu tư mua nhà làm giàu , chưa kể tiền nhà nước dành để hỗ trợ các quĩ vận động "kiều bào", (và đánh phá cộng đồng nữa chứ), thì thấy cả cái sự vô lý và ngu muội của...mình. Người ở hải ngoại đi làm "hộc xì bơ" ra để cứu trợ người khốn khó trong nước, còn người giàu trong một đất nước có "kinh tế giàu mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước" thì đang chuyển tiền ra nước ngoài.
Cho nên tôi đang băn khoăn về những người khốn khổ qua cơn bão vừa qua, vậy mà tin tức VTV chỉ toàn tin vui, phim thì toàn cảnh các cô gái còn rất trẻ nhưng rất khôn ranh, moi tiền các ông ngoài 50 giàu tiền mà thiếu ... tình. Và hình như phim nào cũng có cảnh thanh niên sa vào chuyện nghiện ngập. Xã hội phải thế nào cho nên kịch nghệ mới diễn tả như thế chứ.
Bởi thế xem VTV rất có lợi cho người ba phải như tôi. Lại nhủ lòng thôi chuyện nước nhà để cho đảng sáng suốt lãnh đạo. Tôi chả cần phải lo ...bò trắng răng.
Chưa kể người nhà tôi còn kể về ngôi chùa VN ở cái thành phố không mấy đông người VN như chỗ tôi sống, cả năm ra đường không thấy người Việt, nhưng lại có ngôi chùa giữa khu cư dân Mỹ, chùa trước kia ở một ngôi nhà, sau đó mua lại cả cái nhà thờ Mỹ để làm chùa. Chùa thì quản trị bởi một vị sư mà Google thì là đệ tử của ông Sư VN làm đại biểu quốc hội. Chả biết ra làm sao. Tới chùa thì toàn thấy các ni cô trẻ măng nói giọng VN ở VN, các ni cô sang đây không biết diện gì? Nhìn mà phục các cô còn trẻ mà đi tu, mà lại từ VN sang tu ở Mỹ mới hay chứ.
Cứ hàng tháng chùa chả biết sao mà có điạ chỉ gửi đến nhà tôi xin cúng dường hành lễ chi đó. Người nhà tôi bảo, chùa của nhà nước ta, bây giờ nắm rõ địa chỉ cư dân VN, không cúng dường thì mai đây có đi về VN thì sẽ có vấn đề vì họ biêt hết địa chỉ rồi. Người nhà tôi có lẽ phóng đại, hù doạ cho tôi lo thế thôi. Có điều ai soi mói đời tư tôi là tôi không thích rồi. Cho nên lại phải "đoạn tuyệt" với chùa thôi.