Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Hai con vịt và ba ông nông dân

Nghe người ta kể chuyện hai con vịt và ba ông nông dân, tưởng chuyện gì vui, ai ngờ đọc mà bâng khuâng... buồn. Chả phải vì mùa Thu mà bởi như ai nói "đất nước ta nó... như thế đấy".

Câu nói ngậm ngùi trên tôi quên mất ai đã nói, nhưng hình người nói quên mất động từ (hay tôi nhớ nhầm không chừng), nhưng xét ra thì có thể người nói cố ý nói như thế để người nghe cứ tự nhiên mà điền vào chỗ trống cho hợp tình hợp cảnh.
Thí dụ: "đất nước ta nó..(hèn) như thế đấy".
"đất nước ta nó..(thiếu dân chủ) như thế đấy".

"đất nước ta nó..(thiếu pháp trị) như thế đấy".
"đất nước ta nó..(giàu nghèo cách xa) như thế đấy".

Và cứ thế mà tiếp tục mà khoe đất nước, khổ nỗi "đất nước" là do (83 triệu) con người hợp quần, chả lẽ ai cũng giống ai? Hay đất nước chỉ có mười mấy ông ở đâu đó trên đỉnh nhìn xuống. Và rồi người dân (nô lệ) chẳng biết đổ tội cho ai nên cả nước "lãnh đủ". Cứ cúi đầu chấp nhận từ thế hệ này tới thế hệ khác. Nghĩ lại, thế hệ ngày xưa, sao họ nhiệt tình làm cách mạng thế, mà họ là ai, những người thừa hưởng nề giáo dục nhân bản của Tây (?) Còn thế hệ bây giờ thì... hấp thụ nền giáo dục của đảng, của TQ? hi hi, chuyện đất nước đã có đảng lo.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"