Tôi cứ tưởng bây giờ kinh tế VN "đã tăng trưởng", người VN luôn cảm thấy hạnh phúc thì đâu có cái cảnh bỏ nước ra đi như thế này. Nhìn những người thanh niên thiếu nữ, mặt mũi sáng sủa, ăn nói lễ độ mà phải "lưu lạc" trong rừng để tìm đường sang Anh, mà không động lòng rớt nước mắt. Không hiểu ngân hàng VN họ xét thế nào để gia đình họ mượn tiền cho những người thanh niên thiếu nữ rường cột của đất nước phải liều chết để tìm đường cứu gia đình họ. Tại sao thế, tại sao lại có những cảnh như thế này?
Ăn khúc bánh mì buổi trưa mà lòng cứ thốn lại, nuốt không trôi khi nghĩ mùa này đang rất lạnh, vậy mà họ, những người VN phải sống như thế, sống trong nước có "homeless" thì cũng còn là ở quê hương, cứ tưởng tượng bạn ở một nơi ngàn dặm cách xa quê hương, xa cha mẹ, nghe giọng nói rất "quê hương" ấy, tôi chỉ còn những dấu hỏi.
Tại sao toà đại sứ VN ở Âu Châu có những phòng để làm "kinh tế 3" cho người VN du lịch mướn, không biết họ làm gì cho những tuổi trẻ như thế này? Dĩ nhiên tôi chẳng có câu trả lời. Chỉ biết viết ra đây cho đỡ... sầu.