Sáng tin từ đài VN hải ngoại một tổ chức đã quyên được 5 ngàn và sẽ hy vọng quyên được 10 ngàn để gửi về cho đồng bào, nạn nhân bão lụt. Mới thấy lòng từ tâm của người VN ở hải ngoại luôn hướng về VN dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Cuối năm ở đâu hàng loạt thư của các tổ chức từ thiện được gửi tới để xin cứu giúp, kể cả những email bên chống bên xin cứu giúp người nghèo khó, nạn nhân bão lụt tại VN, người thì nói việc cứu giúp đến tận tay của người nhận, thiện nguyện viên không lấy một xu nào, có lẽ đúng như thế, không ai đi làm việc từ tâm mà lại có lòng cắt xén, nhưng người khác đặt ra câu hỏi có tổ chức nào làm thiện nguyện ở VN mà không có xin phép với chính quyền VN, mà xin phép thì ai cho nếu không là con cháu, là đảng viên ở các cơ quan cho phép hoạt động, mà được cho phép tất nhiên phải có việc "đầu tiên". Ôi thôi đủ thứ tranh luận khiến cho người ba phải cũng phải nghĩ thôi để nhà nước lo. Bởi vì đọc những bài ký sự sau đây, họ cũng là người VN nghèo được các ngân hàng VN dùng tiền của thế giới giúp cho người nghèo ở VN, cho họ vay để họ... vượt biên để thay đổi cuộc đời họ và gia đình họ. Đọc mà thấy thương tâm, tại sao có mấy cái chuyện liều chết sang Anh để chỉ lao động mà có 5 ngàn đô mỗi tháng, nghe cứ như thật, chắc kỹ sư Mỹ mà nghe thế thì họ cũng chả cần trầy da tróc vẩy học lấy bằng cao học, tiến sĩ, chỉ cần xin sang Anh hết. Thật tội cho người dân VN vì không đủ tin tức nên dễ bị lừa bịp đến thế.
Chính phủ VN luôn sáng suốt ngăn chận các "diễn biến hoà bình" , thế tại sao không ngăn chận được làn sóng xuất cảng người thương tâm như thế, bị gạt đến nỗi suýt bị lừa để lấy đi một bộ phận trong người nữa chứ. Báo chí VN luôn nói đến những điều tích cực, về đất nước giầu mạnh, lại còn nói về những người VN xa quê hương và còn nặng lòng với đất nước, tại sao không nói về những con người VN phải vượt ngàn trùng để cuối cùng phải sống lén lút trong rừng ở một nơi không cùng tiếng nói. Có gì thảm thương hơn không trong thế kỷ 21 cho người VN?
Cuối năm ở đâu hàng loạt thư của các tổ chức từ thiện được gửi tới để xin cứu giúp, kể cả những email bên chống bên xin cứu giúp người nghèo khó, nạn nhân bão lụt tại VN, người thì nói việc cứu giúp đến tận tay của người nhận, thiện nguyện viên không lấy một xu nào, có lẽ đúng như thế, không ai đi làm việc từ tâm mà lại có lòng cắt xén, nhưng người khác đặt ra câu hỏi có tổ chức nào làm thiện nguyện ở VN mà không có xin phép với chính quyền VN, mà xin phép thì ai cho nếu không là con cháu, là đảng viên ở các cơ quan cho phép hoạt động, mà được cho phép tất nhiên phải có việc "đầu tiên". Ôi thôi đủ thứ tranh luận khiến cho người ba phải cũng phải nghĩ thôi để nhà nước lo. Bởi vì đọc những bài ký sự sau đây, họ cũng là người VN nghèo được các ngân hàng VN dùng tiền của thế giới giúp cho người nghèo ở VN, cho họ vay để họ... vượt biên để thay đổi cuộc đời họ và gia đình họ. Đọc mà thấy thương tâm, tại sao có mấy cái chuyện liều chết sang Anh để chỉ lao động mà có 5 ngàn đô mỗi tháng, nghe cứ như thật, chắc kỹ sư Mỹ mà nghe thế thì họ cũng chả cần trầy da tróc vẩy học lấy bằng cao học, tiến sĩ, chỉ cần xin sang Anh hết. Thật tội cho người dân VN vì không đủ tin tức nên dễ bị lừa bịp đến thế.
Chính phủ VN luôn sáng suốt ngăn chận các "diễn biến hoà bình" , thế tại sao không ngăn chận được làn sóng xuất cảng người thương tâm như thế, bị gạt đến nỗi suýt bị lừa để lấy đi một bộ phận trong người nữa chứ. Báo chí VN luôn nói đến những điều tích cực, về đất nước giầu mạnh, lại còn nói về những người VN xa quê hương và còn nặng lòng với đất nước, tại sao không nói về những con người VN phải vượt ngàn trùng để cuối cùng phải sống lén lút trong rừng ở một nơi không cùng tiếng nói. Có gì thảm thương hơn không trong thế kỷ 21 cho người VN?