Nguyễn Ngọc Già
Một cái tựa rất xấc xược là điều tôi cố tình chọn cho bài viết này. Vì vậy, hy vọng các nhạc sĩ, ca sĩ và khán thính giả cũng như độc giả vui lòng bỏ qua cho một tâm trạng đang rất phẫn nộ - của cá nhân tôi.
Ai cũng là ca sĩ?
Khi cái tên "Lệ Rơi" xuất hiện lần đầu tiên trên báo, tôi chỉ lướt sơ qua và có "click" vào đường dẫn để xem chàng trai trẻ này. Không quá ba câu nhạc, sau khi nghe anh Nguyễn Đức Hậu "líu ríu", tôi phì cười và bỏ qua. Không quan tâm và bình luận. Thanh niên mà! Vui thôi. Vậy cũng tốt cho một thú vui lành mạnh lại chẳng làm phiền hay xâm phạm đến ai, sau những giờ cực nhọc với lao động.
Hậu cũng chẳng phạm vào cái tội "gây rối trật tự công cộng" (với căn phòng riêng của anh) mà chế độ cộng sản đã phủ chụp cho Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh; trong khi hàng trăm đám ma inh ỏi và "quậy phá" ngay vào ban đêm thanh vắng, nó nhan nhản khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy "cơ quan chức năng" nào quan tâm!
Tôi ngầm cổ võ cho những thú vui đáng yêu và hiền lành như cái tên của chàng trai với sự im lặng của mình. Thậm chí, tôi đặt nhiều thiện cảm vào Hậu, qua cách nói chuyện mộc mạc và chơn chất - một kiểu tâm sự rất lâu rồi, khó tìm thấy trong xã hội cộng sản dối trá đến "muỗi kêu mà như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh" [*]
Tôi sẽ không viết gì về cái tên "Lệ Rơi" nếu như tôi không nhìn thấy báo Lao Động đăng ảnh một bảng quảng cáo [**], trong đó có mấy chữ "hiện tượng âm nhạc 2014". Trời ơi!
Tôi cảm thấy bị tổn thương. Không những thế, nó còn cả một sự sỉ nhục và sỉ vả vô cùng đau đớn cho những ai đang được coi là hành nghề liên quan đến âm nhạc. Chưa cần bàn luận nghiệp dư, chuyên nghiệp hoặc hay dở về chuyên môn.
Tôi, một người học nhạc với chuyên môn về thanh nhạc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi đã bỏ ngang sau gần hai năm học. Tôi cần nói rõ như thế để lấy tư cách một người đã từng học chưa đến nơi đến chốn một bộ môn thuộc âm nhạc để biểu lộ sự phẫn nộ trước cái gọi là "ca sĩ" hay "hiện tượng âm nhạc" như thượng dẫn.
Tôi phẫn nộ cho cả Thầy - Cô đã dạy tôi và có thể chưa hề dạy tôi. Tôi phẫn nộ cho những Nghệ Sĩ đã khuất hay còn sống.
Không những thế, cái "băng rôn" đó như đang báng bổ vào ngay những ca sĩ mà không được giới chuyên môn đánh giá cao lắm, dù họ có lượng "fan" hâm mộ rất đông. Dù sao, ở góc độ nào đó, họ cũng xứng gọi là Ca Sĩ.
Một sự báng bổ tồi tệ nhất trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một thứ lố bịch nào hơn.
Những kẻ "bề hội đồng" Âm Nhạc.
Tôi không lên án chàng trai Nguyễn Đức Hậu mà cực lực lên án những kẻ nào đang lợi dụng Hậu để kiếm tiền.
Tôi thương xót cho sự chơn chất của Hậu. "Cười trên sự đau khổ của người khác" đã là một tội ác. Hơn thế, trong trường hợp lợi dụng Hậu một cách bỉ ổi phải gọi là phi nhân.
Những kẻ đang lợi dụng Hậu kiếm tiền - khi tổ chức cái thứ gọi là "đêm duy nhất" - chúng là những tên đang giày xéo Âm Nhạc. Nó còn tồi tệ hơn rất nhiều lần nếu ai đó nghĩ đến kinh doanh.
Những kẻ đó đang "bề hội đồng" Âm Nhạc. Một thứ "hiếp dâm có thưởng"!
Chúng đang phỉ nhổ tận cùng/phỉ nhổ ngay chính giới "văn - nghệ sĩ XHCN".
Nhục nhã ê chề, khi bàn tay thô bạo của "những tên côn đồ cầm viết và cầm micro" đang hè nhau đẩy "tấm thân âm nhạc" lao xuống vực. Một cái chết oan khiên và tức tưởi như hàng ngàn cái chết, ngay cả nghĩa đen, của dân tộc Việt Nam, hiên tại. Có phải chỉ "con người xã hội chủ nghĩa" mới đủ táng tận lương tâm làm nên tội ác - một thứ tội ác hiển hiện hàng ngày, hàng giờ, trên hàng trăm lĩnh vực khác nhau?
Âm Nhạc cũng không thoát khỏi số phận bi đát! Hiếp xong và giết chết.
Hãy tẩy chay!
Nhân vật "Thị Nở" được đưa lên làm hoa hậu chỉ diễn ra trong các vở hài kịch, nhưng nếu biến thành sự thật đó là tàn phá Cái Đẹp - điều không một nhà nhân trắc học nào có thể chấp nhận, khi trình ra trước công chúng. Đó là tự họ đã sỉ nhục ngay chính bản thân, bởi họ không đủ liêm sỉ và chuyên môn để thẩm định cái đẹp và vô trách nhiệm đến tồi tệ trước công chúng. Trong trường hợp đó, họ nên từ bỏ nghề.
Trong Âm Nhạc cũng vậy, nó được "đo" bằng thẩm mỹ - Thẩm Mỹ Âm Nhạc. Ở đây, tôi không bàn luận tính thẩm mỹ theo chuẩn nào; thẩm mỹ theo phương Đông hay phương Tây. Nhưng nhất định, đã gọi là ca sĩ, người đó phải đạt cái chuẩn tối thiểu mà công chúng chấp nhận rộng rãi lại không cần phải có kiến thức chuyêm môn: Thanh (nghĩa là giọng hát). Gọi một cách dân dã: Hát lọt lỗ tai.
Không ai được phép làm nhục và dùng nhân phẩm người khác để kiếm tiền. Hành vi đó vi phạm Quyền Con Người. Chỉ những hạng người đạt "điểm giỏi" từ phong trào "học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mới đủ "liêm sỉ" làm ra trò lố lăng đối với Nguyễn Đức Hậu.
Nếu các bạn trẻ còn nghĩ đến "hạt từ tâm" đang khô héo trên mảnh đất Việt Nam cằn cỗi, cùng nỗi đau khi đạo đức hiện nay đang lao dốc thẳng đứng xuống miệng vực, xin đừng bỏ phí những đồng tiền chỉ cốt thỏa cho việc cười ngặt nghẽo, cười hả hê, cười hô hố... Bởi đó không phải là hài kịch trên sân khấu. Nguyễn Đức Hậu là Con Người, như tất cả chúng ta. Xin đừng tiếp tay để chà đạp Quyền Con Người!
Kết
"Thánh đường nghệ thuật" là chốn dung thân cho những ai vốn mang "kiếp cầm ca" để làm đẹp cho đời, cho người. Bản thân người viết chưa bao giờ chạm tới ngõ của ngôi Thánh Đường đó, nhưng tôi biết sợ trước sự báng bổ và cười cợt vô học, phi nhân. Nỗi sợ hãi đáng trân trọng đó đã giúp tôi còn tự cho phép xem mình là Người cho đến hôm nay.
Xã hội Việt Nam đang bế tắc cùng đường. Nhạc sĩ Tuấn Khanh không khái quát hóa nổi và cũng không biết làm sao để gọi tên [***] của cái thứ "âm nhạc" hiện nay.
Những thanh âm phát ra dù ở quãng cao nhất hay thấp nhất, không khác gì sự đặc tả mạng người Việt Nam đang bị ép sát bên rìa miệng vực - miệng vực nô lệ. Đó là hậu quả do chính người cộng sản gây ra cho đồng bào.
Nguyễn Ngọc Già
_______________
[*] Lời bài hát trong nhạc phẩm "Em Về Miệt Thứ". http://www.youtube.com/watch?
[**] http://laodong.com.vn/van-hoa/
[***] http://www.rfa.org/vietnamese/