Luật Sư Lê Công Định
Đúng 11 năm trước tôi đã công khai đăng đề xuất ý kiến này, sau nhiều lần góp ý riêng tại các buổi hội thảo chuyên ngành do Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức, vậy mà đến hôm nay án lệ vẫn chưa được công nhận ở Việt Nam. Thật không biết đến bao giờ chúng ta có được một hệ thống pháp luật hiện đại, khả dĩ so sánh với nước Campuchia ngày nay?
VAI TRÒ XÂY DỰNG ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN
Hệ thống tòa án Việt Nam hiện tại được tổ chức và vận hành thuần túy
như một thành phần của bộ máy công quyền hơn là cơ quan tư pháp với vai
trò duy trì công lý trong một cộng đồng có nhiều quyền lợi đa dạng. Tuy
hành xử quyền tài phán, một trong ba quyền nền tảng của hệ thống quyền
lực quốc gia, tòa án lại hoạt động như một cơ quan hành pháp, và các
thẩm phán cũng chỉ đơn thuần là những công chức mẫn cán của bộ máy công
quyền đó.
Hệ quả của quan niệm “hành pháp hóa” hệ thống tòa án là hoạt động của
thẩm phán bị giới hạn trong phạm vi hẹp của việc áp dụng, thường máy
móc và thiếu uyển chuyển, các đạo luật do cơ quan lập pháp ban hành để
xét xử. Điều này vô tình tước mất trọng trách “cao cả” hơn mà lẽ ra tòa
án phải gánh vác, đó là xác lập một khuôn khổ ứng xử cho mọi hành vi của
các thành viên trong xã hội. Phán quyết của tòa án hiện nay vì vậy
thường thiếu chiều sâu và sự uyên bác trong nhận định và phân tích các
vấn đề pháp lý cụ thể. Một số thẩm phán đôi khi phải đưa ra những lời
giáo huấn về đạo đức không cần thiết cho bị cáo hoặc các bên tranh chấp
nhằm khỏa lấp khiếm khuyết đó.
Trả lại vai trò năng động và sáng tạo cho tòa án đòi hỏi phải có sự
điều chỉnh cách diễn giải nguyên tắc “khi xét xử thẩm phán chỉ tuân theo
luật pháp”. Luật pháp không chỉ là những bản văn lập pháp và lập quy do
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, mà còn bao gồm cả án lệ,
tức là những phán quyết quan trọng đánh dấu một đường hướng mới trong
việc giải thích luật hoặc giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. Thông
thường án lệ là công trình của tòa án tối cao. Án lệ giúp thổi một luồng
sinh khí vào “thân xác” khô khan và bất động của những bản văn pháp lý,
nhờ đó các đạo luật có được cuộc sống sinh động gắn liền với thực tiễn.
Án lệ cũng giúp tạo ra sự an toàn pháp lý cho công dân và sự ổn cố của
xã hội khi mọi hành vi của các thành viên trong xã hội đều được thực
hiện trong khuôn khổ ứng xử đã được xác lập như một tiền lệ. Khi xảy ra
tranh chấp, các tòa án mặc nhiên tôn trọng tiền lệ đó và phân xử tranh
chấp dựa trên khuôn khổ đã hiện hữu.
Nhiều quan điểm cho rằng án lệ đã tồn tại từ lâu tại Việt Nam. Hàng
năm Tòa án nhân dân tối cao vẫn đưa ra các báo cáo tổng kết nhằm mục
đích hướng dẫn hoạt động xét xử của tòa án nhân dân các cấp. Đó là tập
quán tốt, song chưa đủ, vì báo cáo tổng kết không hội đủ các đặc tính
của một án lệ. Báo cáo tổng kết không chuyển tải được toàn bộ nhận định
và phân tích pháp lý của các phán quyết về từng vấn đề pháp lý của mỗi
vụ án và vụ kiện. Báo cáo tổng kết được soạn thảo với tham vọng hướng
dẫn việc xét xử trong nhiều lĩnh vực khác nhau hơn là tập trung vào vài
điểm pháp lý quan trọng trong một lĩnh vực nhất định. Sau khi được công
bố, các báo cáo đó lại trở nên “khô khan và bất động” như những bản văn
pháp lý và vẫn cần đến sự giải thích sinh động từ phía các thẩm phán
trong từng vụ án và vụ kiện. Có nhiều ví dụ trên thực tế về những hướng
dẫn tối nghĩa, gây nhiều tranh luận của một báo cáo tổng kết, để rồi
phải cầu viện đến các báo cáo tổng kết khác hướng dẫn lại.
Khi xây dựng án lệ, tòa án góp phần vào việc hoạch định đường hướng
phát triển tương lai của nền luật pháp. Do việc giải thích luật được
thực hiện tại từng thời điểm khác nhau, khi các điều kiện kinh tế-xã hội
đã biến chuyển nhiều so với lúc ban hành luật, việc áp dụng luật để xét
xử một vụ án mới không bị đóng khung trong bối cảnh cũ – điều rất
thường gặp ở những vụ án kinh tế hiện nay – mà trái lại trở thành hoạt
động mang tính sáng tạo, khác hẳn với công việc thụ động của các quan
chức-thẩm phán hiện tại. Bằng hoạt động xét xử, tòa án mặc nhiên mở rộng
việc áp dụng các đạo luật ra ngoài phạm vi hoặc ý định ban đầu của nhà
lập pháp, và chuẩn bị trước điều kiện cho việc điều chỉnh các đạo luật
hiện hữu và thiết lập chương trình lập pháp cho tương lai.
Không công nhận án lệ, công cuộc cải cách tư pháp chắc chắn sẽ khó
đạt được kết quả mong muốn, bởi lẽ những thay đổi gần đây trong hoạt
động lập pháp và tư pháp, như đổi mới quy trình soạn thảo và ban hành
luật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp và bổ
trợ tư pháp, thử nghiệm mô hình phiên tòa mẫu với những quy tắc bảo đảm
quyền tranh luận và biện hộ của các bên có quyền lợi liên quan, v.v…,
chỉ là những cải cách trên phương diện hình thức, dù cũng cần thiết nhằm
mục đích hoàn thiện hệ thống hiện hữu và củng cố lòng tin của người
dân, song chưa hướng đến việc hiện đại hóa toàn bộ hệ thống luật pháp,
là điều cần thiết hơn nhằm tạo động lực giúp vượt qua các thách thức
trong tiến trình hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực.
Đã đến lúc phải nghiêm túc nghĩ đến sự cần thiết của án lệ mà một nền luật pháp hiện đại không thể thiếu.
Đã đăng trên Bản Tin Đoàn Luật Sư TP. Hồ Chí Minh, Số 8, ngày 26/7/2003.