Việt Hoàng
Dự luật của Bộ Y tế, cấm bán bia rượu sau 22 giờ đang gây ra nhiều
tranh cãi trái chiều trong dư luận. Theo đánh giá chủ quan của chúng tôi
thì đây là một trong những dự luật hiếm hoi có giá trị tích cực và tính
nhân văn. Bia rượu là nguyên nhân gián tiếp gây ra bao nhiêu là bất
hạnh cho người dân Việt Nam mà có lẽ nổi bật nhất là vấn đề sức khỏe của
người dân, tai nạn giao thông, nạn bạo hành trong gia đình và các tệ
nạn xã hội khác...
Loài người đã biết uống rượu từ thời cổ đại và dân tộc nào cũng biết
uống rượu. Uống khi vui, uống khi buồn và uống cả khi không có lý do gì.
Rượu là người bạn tri kỷ của nhiều người, nhất là đối với giới văn nghệ
sĩ. Nhiều tác phẩm để đời của các thi sĩ cũng là nhờ… rượu. Rượu cũng
là công cụ giao tiếp và làm cho con người xích lại gần nhau. “Bạn rượu”
là một tình bạn khá thủy chung và chỉ đứng sau “bạn đời”. Nhờ rượu mà
con người dễ tâm tình và bộc lộ những tình cảm sâu kín hay khó nói. Rượu
cũng làm cho con người có dũng khí và mạnh mẽ hơn “nam vô tửu như kỳ vô
phong”. Có những người khi không có rượu thì rất nhút nhát nhưng khi
rượu vào rồi thì mặc sức ba hoa, cho nên mới có câu “rượu vào lời ra”…
Cũng như bao thứ khác trên đời, rượu cũng có tính hai mặt. Tích cực
và tiêu cực. Ngoài những tích cực của rượu đã nêu trên thì rượu cũng là
một chất gây kích thích, nếu uống đủ liều lượng thì rượu có tác dụng an
thần, giảm lo âu và mệt mỏi, tăng hưng phấn và kích thích thần kinh làm
việc tốt hơn… Nhưng nếu uống quá độ thì rượu sẽ gây rối loạn tâm thần,
khiến cho người uống mất tự chủ và không điều khiển được bản thân và đây
chính là cội nguồn gây ra đau khổ và bất hạnh cho những người xung
quanh và cho chính bản thân người uống.
Đàn ông thì hầu như ai cũng biết uống rượu nhưng uống như thế nào lại
là cả một câu chuyện dài và không có hồi kết. Người Việt Nam có lẽ là
vô địch thế giới về uống rượu và sở hữu các loại rượu. Ngoài những loại
rượu thông thường mà cả thế giới thường uống như rượu trắng (vốt-ca),
rượu cô-nhắc, uýt-ky, rượu màu (vang), rượu mùi (hoa quả)… thì người
Việt còn có hàng trăm loại rượu khác và chủ yếu là rượu ngâm các loại
cây thuốc và động thực vật. Từ những loại cây cỏ chữa bệnh cho đến các
loại động vật, từ bò cạp cho đến chúa sơn lâm, từ mật mèo đến cao hổ
cốt… tất tật đều được cho vào rượu ngâm để uống. Người ta tin rằng những
loại thuốc đó có tác dụng bồi bổ sức khỏe và giúp đàn ông mạnh mẽ hơn
trong chuyện chăn gối dù rằng chưa có một nghiên cứu khoa học cụ thể và
nghiêm túc nào. Tất cả chỉ là truyền thuyết và đồn thổi.
Xuất phát từ những niềm tin mơ hồ, người Việt Nam rất chịu khó sưu
tầm các loại rượu “đặc biệt” và xem đó là cách tốt nhất để nâng cao sức
khỏe, thay vì chịu khó vận động và tham gia các môn thể thao. Người Việt
lạm dụng rượu một cách đáng báo động. Người người uống rượu, nhà nhà
uống rượu. Uống rượu mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Người ta có
thể uống rượu ngay từ buổi sáng sớm, buổi trưa và nhất là buổi tối. Sau
giờ làm việc thì hầu hết đàn ông ở các thành phố lớn đều có mặt ở quán
nhậu. Tùy theo thu nhập và túi tiền để ngồi ở những chỗ khác nhau, từ
những nhà hàng sang trọng cho đến quán cóc bên đường với mấy cốc bia cỏ
hay xị rượu đế với gói lạc rang hay quả me quả cóc.
Rượu bia thật sự đang hủy hoại nòi giống Việt, đã có quá nhiều hệ lụy
do việc lạm dụng bia rượu gây ra và chúng ta nên lấy làm lo ngại khi
người Việt Nam chiếm ngôi vô địch Đông Nam Á về tiêu thụ bia rượu với
hơn 3 tỉ lít bia và hàng triệu lít rượu các loại mỗi năm.
Vì sao người Việt lại uống rượu bia nhiều như vậy? Đây là một chủ đề
khá rộng lớn mà chúng tôi chỉ có thể trình bày tới độc giả trên cái nhìn
và đánh giá của những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp.
Lý do đầu tiên khiến người Việt uống nhiều bia rượu xuất phát từ sự
mất niềm tin vào tương lai. Một người có niềm tin vào cuộc sống và có
những kế hoạch rõ ràng cho tương lai sẽ không bao giờ lạm dụng bia rượu
vì họ cần tỉnh táo để suy tính và làm việc nhằm đạt được mục đích của
mình, kế hoạch của mình.
Lý do thứ hai là người Việt luôn bất an trong cuộc sống, họ lo lắng
cho công việc và cuộc sống hiện tại lẫn cả tương lai, họ không hiểu ngày
mai sẽ ra sao và vì thế họ tìm đến rượu để quên đi hiện thực hoặc để tự
trấn an mình.
Lý do thứ ba đó là do người Việt bế tắc trong cuộc sống, do sống
trong một môi trường căng thẳng và một cuộc sống khó khăn cho nên họ
phải tìm đến với rượu để giải sầu và quên đi những nhọc nhằn hàng ngày.
Lý do thứ tư: Người Việt không có không gian để chia sẻ và giao lưu
với nhau. Ngoài giờ đi làm về họ không tham gia vào một tổ chức dân sự
nào (do xã hội dân sự vẫn bị nhà nước cấm đoán). Quán rượu là nơi để họ
gặp gỡ bạn bè, người quen, đồng nghiệp để trút bầu tâm sự, bàn chuyện
nhân tình thế thái hay giản dị hơn là để chửi bới mấy ông sếp khó tính
và khó chịu của họ.
Lý do cuối cùng là thói quen. Khi việc ăn nhậu đã trở thành “chuyện
thường ngày ở Huyện” và đã ngấm vào máu của mỗi người thì chuyện bia
rượu đôi khi chỉ vì thói quen, ở nhà thấy buồn và bứt rứt, không khí của
quán xá đã trở thành thân quen và gần gũi…
Ngoài những tác hại mà rượu bia gây ra như chúng ta đã biết thì còn
một tác hại vô cùng lớn nữa là nó làm suy kiệt tinh thần và thể chất của
người Việt. Thử hỏi một dân tộc suốt ngày ăn nhậu và say xỉn như vậy
thì còn làm được cái gì cho bản thân mình, cho đất nước mình? Chưa kể
mỗi năm mất một lượng tiền khổng lồ lên đến hàng tỉ đô-la cho bia rượu.
Làm thế nào để hạn chế việc uống bia rượu và nên bắt đầu từ đâu?
Thật lòng là chúng tôi nghi ngờ rằng dự luật này sẽ không được thông
qua. Dù rất nhân văn nhưng khó thực thi và quan trọng là nó đi ngược lại
với lợi ích của chính quyền Việt Nam và các nhóm lợi ích liên quan đến
việc sản xuất và nhập khẩu bia rượu. Với chính quyền Việt Nam thì khi
một đám đông dân chúng suốt ngày lê la ở quán nhậu hò hét và chém gió mà
không hề quan tâm đến chính trị và tình hình đất nước thì đó là điều
rất tuyệt vời. Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, cuộc đời cứ đến đâu
hay đến đó, sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Nếu đã vì tương
lai và tiền đồ của nòi giống thì không có chuyện chính quyền thả cửa cho
nhập khẩu bia rượu vô tội vạ vào Việt Nam đến như vậy. Giấy phép nhập
khẩu bia rượu phải mua với giá rất cao vì vậy các vị cấp giấy phép này
sẽ phản đối Bộ Y tế để dự luật này không được thông qua và đồng tiền sẽ
chiến thắng.
Chính vì sự thiếu thống nhất, lợi ích phe nhóm và sự bất lực của
chính quyền nên dự luật này sẽ chết yểu như bao điều tốt lành khác. Nếu
chúng tôi là đảng cầm quyền thì chúng tôi sẽ làm như sau:
1) Kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng của tất cả các loại đồ uống có cồn
trước khi được lưu thông ra thị trường. Một cơ quan kiểm định độc lập
của nhà nước sẽ làm việc này với tất cả các nhãn hiệu đăng ký kể cả các
loại rượu thuốc. Nhà nước khuyến khích và bảo hộ cho các loại rượu có
đăng ký nhãn mác và chất lượng. Nhà nước không khuyến khích và không
chịu trách nhiệm với các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và đăng ký.
Một lộ trình (khoảng 5 năm) sẽ được đặt ra để chấm dứt việc sản xuất và
lưu hành các loại rượu không đăng ký nhãn mác và chất lượng.
2) Thay vì cấm đoán người dân, nhà nước sẽ làm gương trước bằng cách
cấm cán bộ và công chức của nhà nước uống rượu bia trong giờ hành chính.
Nếu người dân phát hiện ra một công chức nhà nước uống rượu bia trong
lúc làm việc thì có thể gọi điện cho cơ quan chức năng đến giải quyết.
Các cơ quan nhà nước sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng bia rượu kể cả trong
các ngày lễ.
3) Tăng thuế trên các mặt hàng như bia rượu và thuốc lá để hạn chế sử
dụng. Với người dân nhà nước sẽ qui định giới hạn tuổi tối thiểu để có
thể mua và tiêu thụ bia rượu. Các địa điểm bán rượu phải có giấy phép và
có qui định về giờ giấc.
4) Sẽ có những hình phạt cụ thể đối với những người say rượu đánh
nhau và gây gổ, kể cả tại nhà riêng nếu có người tố cáo. Nghiêm cấm
tuyệt đối việc người dân tham gia giao thông uống rượu với phương châm
“đã uống bia rượu là không được lái xe”.
5) Mở rộng tối đa không gian cho xã hội dân sự và các khu tập thể dục
thể thao. Chính quyền cần hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để người dân
tìm đến những thú vui lành mạnh khác để nâng cao trí tuệ, tinh thần và
sức khỏe thay vì uống bia rượu…
Một con người hoàn thiện là phải khỏe mạnh về thể lực và minh mẫn về
tinh thần. Một gia đình và một quốc gia cũng vậy. Dân tộc Việt Nam chỉ
có thể hùng mạnh và phát triển khi mỗi công dân Việt nam khỏe mạnh và
minh mẫn. Tất nhiên từ bỏ thói quen lạm dụng bia rượu là không dễ. Cần
có sự hợp tác và cảm thông giữa người dân và chính quyền. Một dự luật dù
có đúng đắn đến đâu đi nữa nhưng nếu không được người dân hợp tác thì
cũng sẽ thất bại. Và muốn có sự hợp tác của người dân thì trước hết
chính quyền phải minh bạch và có uy tín.
Việt Hoàng