GS Nguyễn Văn Tuấn
Mỗi lần có bạn bè đồng nghiệp từ VN sang đây công tác, họ thường nhờ
tôi khi có dịp chở đi vòng Sydney, qua các khu phố Việt, có khi đi xa
thử rượu đỏ ở vùng Hunter Valley. Ai cũng bày tỏ ngạc nhiên là không
thấy bóng dáng cảnh sát / police ở đâu (1). Thật ra, thì thỉnh thoảng
cũng có, nhưng họ cũng đi trên xe như mình, và họ bận tuần tra, chứ đâu
có thì giờ “đứng đường” như cảnh sát như ở VN.
Sống ở đây lâu, tôi cũng không để ý sự hiện diện của cảnh sát. Đi chợ
(shop) thì thỉnh thoảng gặp họ đạp xe đạp hay cưỡi ngựa tuần tra, nhưng
cả tháng mới thấy họ một lần. Còn trên xa lộ thì thỉnh thoảng cũng gặp
xe cảnh sát, nhưng họ cũng lái xe vù vù như mình, nên cũng không ai để ý
ai. Tuy nhiên, với công nghệ scan, họ chỉ cần chạy ngang một xe là biết
xe đó đã hết hạn đăng kí hay chưa! Còn xe cảnh sát chìm thì không biết
được. Loại cảnh sát chìm này cũng dùng xe như dân thường, cũng có khi
“chơi” xe sport xịn, ăn mặc bụi đời, nhưng súng ống thì trang bị tận
răng. Họ thường có nhiệm vụ đi bắt những tội phạm nguy hiểm, tội phạm
liên quan đến ma tuý, và hành tung rất “xuất quỉ nhập thần”. Nói chung
là rất ít thấy cảnh sát trên đường phố.
Trong gần 35 năm ở đây, cá nhân tôi tiếp xúc cảnh sát 2 lần. Lần đầu
là khi mới sang Úc gần 1 năm, và lần thứ hai là bị thổi rượu (ở đây họ
có xét nghiệm rượu một cách ngẫu nhiên). Cả hai lần đều để lại ấn tượng
tốt, vì họ lịch sự, vui vẻ (có khi hài hước), và không có dấu hiệu gây
khó khăn. Tuy nhiên, ngày xưa tôi đã từng nghe nói cảnh sát ở đây cũng
có người kì thị dân Á châu và hành xử vô lí. Có lần họ đụng phải một đại
gia Tàu, và ông đại gia này kiện cảnh sát ra toà, kết cục cảnh sát phải
xin lỗi công khai.
Cảnh sát Mĩ cũng giông giống như cảnh sát Úc, dù bề ngoài có vẻ bặm
trợn hơn Úc. Nhớ hồi còn ở Mĩ, một đêm tôi lái xe về nhà, trên xa lộ gặp
xe cảnh sát ra hiệu tấp vào lề đường. Hai anh chàng cảnh sát, một người
có khuôn mặt Á châu còn người kia thì Mĩ, họ nói tôi chạy quá tốc độ
gần 20 miles! Tốc độ tối đa cho phép là 65 miles/giờ. Thú thật, ban đêm,
xa lộ Mĩ quá tốt, nên tôi cũng không biết mình chạy bao nhiêu miles /
giờ, và cái xe Honda Civic của tôi nó chạy rất tốt. Tôi hạ giọng năn nỉ
rằng tôi phải về nhà gấp để sáng hôm sau có việc quan trọng. Khi nhìn
giấy tờ tôi, anh chàng cảnh sát phát hiện tôi là người Việt nhưng ở Úc
mới qua, anh ta nói ba má anh ấy cũng là người Việt, nhưng anh ta nói
tiếng Việt như Mĩ con nói tiếng Việt. Anh ta quay sang người đồng nghiệp
nói gì đó một hồi, và quay lại tôi nói rằng lần này thông cảm, không
phạt, nhưng lần sau là không được đâu.
Thật ra, ít gặp cảnh sát ở NSW là cũng có lí, vì số cảnh sát chẳng
bao nhiêu. Theo số liệu của NSW Police thì toàn tiểu bang NSW có khoảng
16,000 cảnh sát. Con số này kể cả cảnh sát chìm. Không có sĩ quan cấp
tướng, cũng chẳng có tá. Bang NSW có 7.44 triệu dân. Như vậy cứ 465
người dân thì có 1 cảnh sát.
Không biết ở VN có bao nhiêu công an / cảnh sát, nhưng cách đây không
lâu đài BBC có một bài viết cho biết cứ 5-6 người dân thì có 1 công an
hay làm việc như là một công an. Kinh khủng! Ngành công an VN có lẽ có
nhiều tướng nhất thế giới, nhiều đến nỗi có người than là lạm phát
tướng! Tướng tá nhiều thì chắc “lính” phải nhiều.
Có lẽ chính vì thế mà ở VN, đi đâu cũng gặp cảnh sát hay công an.
Thật ra, tôi không phân biệt được ai là ai, vì người thì mặc áo vàng,
người thì mặc áo màu xanh đọt chuối, chẳng biết họ làm gì, chỉ biết là
họ nói chung là “cảnh sát / công an”. Ngay tại Sài Gòn, cứ đi vài con
đường là gặp họ, lúc thì trên xe gắn máy, lúc thì đứng đường “canh mồi”
(cái này hơi lạ với người nước ngoài), lúc thì đang điều khiển giao
thông. Đi ra ngoài thành phố thì cũng gặp họ trong những tình huống
tương tự. Đi trên lộ cao tốc, rất hay gặp họ. Đó là chưa nói đến các
nhóm công an chìm nghe nói rất nhiều ở những khu có đông du khách. Nói
chung, cảnh sát / công an ở VN có mặt khắp nơi, mọi lúc.
Trái với ngoài này thấy cảnh sát người dân cảm thấy an toàn, ở VN
thấy bóng dáng cảnh sát người ta sợ. Ở NSW mấy du khách lái xe lạc
đường, cách hay nhất là lái thẳng đến đồn cảnh sát để được họ hướng dẫn.
Còn ở VN, cảnh sát mà chỉ đường hay giúp người già là trở thành một bản
tin cho đài truyền hình quốc gia! Làm tài xế mà thấy bóng dáng cảnh sát
áo vàng thì có thể mất toi cả triệu đồng. Các tài xế thường hay nói
rằng dù không có vấn đề gì, nhưng khi công an thổi còi thì coi như có
vấn đề và phải tốn tiền. Một điều tra xã hội gần đây ở Sài Gòn, kết quả
cho thấy người dân sợ công an hơn là sợ luật. Người ta còn có lí do khác
để sợ công an, vì nếu không may bị bắt về đồn thì cái chết có thể xảy
đến.
Nhưng trong một xã hội mà người dân sợ cảnh sát / công an là xã hội
bất bình thường. Đáng lí ra công an / cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người
dân, đảm bảo an ninh cho xã hội, mà người dân lại sợ? Có lẽ nhiệm vụ
hàng đầu của họ không phải là bảo vệ dân, dù mang danh nghĩa là “công an
nhân dân”.
Ngay cả bề ngoài tôi thấy đồng phục của cảnh sát bên này họ có vẻ
thân mật và lịch sự hơn đồng phục của công an VN. Đồng phục cảnh sát Úc
là áo màu xanh da trời, quần xanh nước biển, kết màu xanh đậm. Nhìn từ
xa hay nhìn gần, chúng ta thấy tính dân sự, và họ như … chúng ta (ngoại
trừ cái kết). Còn công an VN có loại màu áo rất đặc thù, màu xanh đọt
chuối hay cứt ngựa, giống như là bán quân sự. Rồi cộng thêm những “trang
trí”màu đỏ, tất cả toát lên một cái air thiếu thân thiện. Ngay cả màu
đỏ là màu của nguy hiểm, thì làm sao thân thiện được. Về đồng phục, tôi
thấy cảnh sát Tàu có vẻ văn minh hơn và không có màu đỏ.
Hình như có sự khác biệt về quan niệm ngành cảnh sát. Ở Úc, người ta
xem ngành police là một service – dịch vụ. Ngay cả cảnh sát, họ mô tả
công việc của họ là dịch vụ. Còn ở VN, công an được xem là một lực
lượng, chứ không phải dịch vụ. Ngành công an rất quan trọng, được ví von
là “thanh bảo kiếm” của đảng, có nhiệm vụ trước tiên là đảm bảo an ninh
chính trị rồi mới đến an toàn xã hội. Đó là một sự khác biệt cơ bản
giữa cảnh sát Tây và công ta Ta.