Mai Tú Ân
Dân Luận: Bài viết sau đây nói lên suy nghĩ của một người Việt đã
và đang đứng ở "bên thắng cuộc" nhưng mong mưốn xã hội nhìn nhận cuộc
chiến và sự hi sinh của những người lính ở cả hai phía một cách công
bằng và nhân ái
Nhân ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7: Một ngày tưởng niệm chung cho tất
cả các anh hùng liệt sĩ Việt Nam, phía bên này hay bên kia…
Cuộc chiến đã lui dần xa và ngày càng lui dần xa… mọi chuyện thắng
thua cũng nhạt nhòa dần và ngày càng nhạt nhòa dần... người mất thì cũng
đã mất rồi, người đau buồn thì cũng đã buồn đau bao năm nay rồi, nhưng
cái hố sâu của ngăn cách giữa vong hồn của các liệt sĩ cùng người thân
của hai bên thì vẫn nguyên vẹn…
Và nó sẽ còn mãi nếu chúng ta không mạnh mẽ san lấp với tấm lòng cao
thượng truyền thống của cha ông chúng ta. Đó là tình nhân ái giữa đồng
bào chung một nguồn cội...Đó là sự chia sẻ cảm thông cho mọi con người
đã ngã xuống, mà không còn phân biệt bên này hay bên kia nữa , bởi suy
cho cùng họ đều đã ngã xuống vì dân tộc Việt Nam này, vì đất nước Việt
Nam này…
Nếu chúng ta chỉ kỷ niệm cho các anh hùng liệt sĩ của chúng ta thì
đến ngày đó sẽ có đến một nửa người dân nước Việt không chấp nhận, phản
đối hay nguyền rủa những điều thiêng liêng mà chúng ta vinh danh. Và cái
hố sâu đó sẽ còn mãi và không ngừng rộng mở. Nhưng nếu chúng ta lấy một
ngày để tôn vinh cho tất cả những người con của Đất Việt ngã xuống,
phía bên này hay bên kia trận tuyến thì toàn dân Việt sẽ không còn phân
biệt bên này hay bên kia, không còn bên thắng bên thua, không còn kẻ thù
nào nữa và sẽ cùng kỷ niệm, tưởng nhớ và sẻ chia nỗi đau cùng niềm vinh
dự khi người thân mình đã ngã xuống vì những điều cao cả giống như
nhau…Và đó sẽ là một ngày tưởng niệm không thể nào quên cho toàn dân tộc
vì xét cho cùng chẳng mấy gia đình Việt Nam nào không có người thân bị
mất mát trong mấy cuộc chiến tranh điêu linh của dân tộc Việt Nam chúng
ta. Sự mất mát nào cũng giống nhau, nỗi đau nào cũng như nhau, dù ở phía
bên này hay bên kia...
Ở các Quốc Gia có những cuộc nội chiến kinh thiên động địa như Hoa
Kỳ, Pháp, Nga…người ta cũng đã làm như vậy khi không còn tử sĩ của phía
này hay phía kia nữa, mà chỉ là vinh danh cho tất cả những con người đã
ngã xuống trong mọi cuộc chiến, mọi phía vì suy cho cùng thì sự hy sinh
của họ là cho dân cho nước họ..
Chúng ta làm sao để những vong hồn của những con người đã anh dũng,
đã mất mát mạng sống cho đất nước cho dân tộc cùng những người thân của
họ luôn cảm thấy tự hào, được ngẩng cao đầu khi biết được sự hy sinh của
họ đều được những người của thế hệ sau trân trọng ghi ơn như nhau…Và
chắc rằng vong hồn của những con người đã hy sinh cao cả đó, cùng những
thân nhân của họ sẽ không hẹp hòi gì khi cùng chia sẻ một ngày Tưởng Nhớ
Chung, cũng như chia sẻ nỗi đau chung không bao giờ hết của họ…Bởi vì
tất cả đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng và đều cùng sống trên mảnh
đất đau thương và kiêu hãnh mang tên Việt Nam thân yêu của chúng ta...
26/7/2014
Mai Tú Ân
Mai Tú Ân