JB Nguyễn Hữu Vinh
Đọc bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh
Đồng Tháp về vụ việc họ đã bắt giữ ba người gồm Bùi Thị Minh Hằng và
hai người đồng hành người ta thấy gì? Không thể nói gì hơn khi đọc cái
gọi là “Bản Kết luận” này rằng đây là sự hài hước, trơ trẽn và hèn hạ.
Chẳng ai lạ gì xưa nay cách hành động của một nhà nước mà hệ thống
pháp luật dưới sự “lãnh đạo tuyệt đối” của đảng cộng sản luôn kỵ với Tam
quyền phân lập như nước với lửa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất
cả hệ thống luật pháp chỉ việc phục vụ ý đồ của Đảng mà thôi. Do vậy,
với những đối tượng đã được đảng coi là “thế lực thù địch” thì hỡi ôi,
đừng bao giờ mơ đến cái gọi là “công dân bình đẳng trước pháp luật”.
Những lời lẽ đó chỉ là sự lừa bịp đáng ghê tởm đối với những ai thiếu
thông tin, thừa sự cả tin mà thôi.
Thấy gì?
Chỉ cần đọc bản Kết luận Điều tra, với cách xưng hô “đồng chí”, “các
đồng chí”, “bị can”… ngay từ đầu khi “mô tả sự việc” thì người ta đã
thấy rõ ràng tư duy khép tội cho người dân ngay trong quá trình điều tra
ra sao. Bởi, ngay sáng 11/2/2014, những công dân như Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh và những người cùng đi khác vẫn
là công dân bình thường, không hề là “bị can” nào hết. Còn cái “đồng
chí” và “các đồng chí” công an, dân phòng được huy động kia, không phải
là đồng chí của tất cả mọi người. Phải chăng, bản Kết luận điều tra này
chỉ viết ra cho các “đồng chí” đọc với nhau? Chỉ cần qua ngôn ngữ được
sử dụng trong Bản Kết luận, người ta đã thấy âm mưu dàn dựng vụ việc này
là gì.
Nội dung bản Kết luận điều tra không khỏi gây cho người đọc sự nực
cười đến mức hài hước. Bởi trình độ nghiệp vụ của Công an Điều tra Tỉnh
Đồng Tháp chỉ đến vậy sao? Sau hơn 5 tháng tốn biết bao tiền của của
nhân dân, thậm chí còn bất chấp cả quy định của Luật tố tụng hình sự kéo
dài thời gian điều tra mà đọc một bản kết luận Điều tra thiếu logic đến
mức trẻ nhỏ cũng bật cười.
Không cần nói nhiều, chỉ cần chi tiết rằng Tổ tuần tra công tác trên huyện lộ DH67B thì gặp “xe mô tô do Nguyễn Vũ Tâm và Võ Văn Bữu điều khiển chạy dàn hàng ba gây cản trở giao thông”.
Cảnh sát giao thông dừng hai người trên lại còn không biết người chạy
phía trong là ai, tên gì (Điều này được ghi hai lần trong bản kết luận
rằng vì người này không vi pham luật giao thông(?) Vậy bằng chứng
nào để chứng tỏ hai người này đã chạy xe dàn hàng ngang ba người? Hay
nhân chứng là công an? Hay người thứ ba ở trong đã được nặn ra theo trí
tưởng tượng?
Hài hước hơn, là trước một đoàn cảnh sát giao thông và công an, cán
bộ địa phương như vậy, đường sá đông đúc đến mức có 700 người dân dừng
lại xem vậy mà khi đó “bị can Minh nhảy xuống xe xông vào dùng cùi tay đánh vào đồng chí Thái Hoàng Danh đang làm nhiệm vụ”.
Đọc câu này, chắc chắn người đọc phải hiểu rằng, khi công an chỉ yêu
cầu người khác dẹp xe vào mà lại nhảy xuống đánh vào tay công an thì nếu
“bị can Minh” không bị tâm thần thì chắc chắn người điều tra hoặc người
viết kết luận điều tra cũng bị tâm thần.
Chắc chắn mỗi người dân Việt Nam đều có kinh nghiệm trong quan hệ
với hệ thống công an của đảng. Câu chuyện cô gái tát vào mũ bảo hiểm của
công an, thì lập tức đi tù 9 tháng, còn công an đánh chết người, thậm
chí cố để cho đến chết thì… 4 năm tù. Những bài học đó nhãn tiền, người
dân ai chẳng hiểu. Vậy mà bỗng dưng đi đánh, chửi công an thì họa có…
điên.
Chưa rõ “đồng chí Thái Hoàng Danh” bị đánh tổn thương đến mức độ
nào, có giấy chứng thương và biên bản lập xác nhận thương tích hay
không? Chỉ biết rằng công an, cảnh sát đã chuẩn bị rất cẩn thận cho buổi
“gây rối trật tự công cộng” này - Còn ai là người gây thì chẳng cần nói
người có cái đầu biết suy nghĩ cũng thừa rõ. Bằng chứng là Truyền hình
Đồng Tháp đã quay rất kỹ những đoạn phim về cuộc bắt bớ này ngay từ đầu.
Thậm chí còn quay cả cảnh công an phá nhà vợ Nguyễn Bắc Truyển để xông
vào bắt đưa về Sài Gòn do “được yêu cầu phối hợp”. Nhưng, họ không hề
quay được cảnh “đồng chí Thái Hoàng Danh bị đánh” ra sao. Bản tin
truyền hình và bản kết luận điều tra cũng lớn tiếng kết tội Bùi Thị
Minh Hằng và những người đi cùng “chửi bới, la ó rất lớn tiếng”… Nhưng
tại sao trong video thì công an nói nhỏ, mấy ông “nhân chứng” nói nhỏ,
phóng viên nói nhỏ thì khán giả nghe rất rõ mà Bùi Hằng và những người
đi cùng “la ó rất lớn tiếng” thì chẳng ai được nghe? Tại sao
Truyền hình Đồng Tháp lại chỉ đưa hình các nạn nhân lên mà không dám đưa
lời cho rõ ràng xem những người “gây rối” này đã nói gì, chửi bới ra
sao.
Lẽ ra, Truyền hình và Công an Đồng Tháp nên đưa lên những lời đó cho
đồng bào rõ, để mà căm thù các nạn nhân, để mà giáo dục nhân dân rằng
những lời nói lên quyền con người, yêu cầu công an làm đúng luật pháp,
không được cậy quyền (như các nhân chứng đã nói) đều được công an xếp
vào dạng “chửi bới, la lối”. Vì thế nhân dân đừng “la lối, chửi bới” như
vậy. Hay họ sợ người dân nghe thấy những lời của nạn nhân, thì sẽ hiểu
ra ngay ai là người gây rối trật tự công cộng và học theo lại “la ó chửi
bới” theo.
Tôi thì tôi tin rằng khi công an đã có sự chuẩn bị kỹ càng cả máy
quay phim đi kèm từ đầu thì việc vô tình phát hiện những người này là
chuyện “nói cho thằng điếc nghe” mà thôi. Và tôi cũng tin là họ không có
những hình ảnh đánh công an hoặc “la lối, chửi bới” đúng nghĩa của nó.
Bởi đơn giản là chẳng ai ngu dại đi làm việc của kẻ tâm thần.
Bản “Kết luận điều tra” do Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Tỉnh
Đồng Tháp là Đại tá Lê Văn Bé Sáu ký tên, đóng dấu đỏ choét mà thể hiện
trình độ đến mức tội nghiệp của ông. Người ta không khỏi không bật cười
khi đọc những dòng sau đây đã được ông đưa ra để kết tội nạn nhân. Ông
viết: “Hành vi trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm
phạm trực tiếp đến an toàn công cộng, đến các quy tắc, sinh hoạt, đi lại
nơi công cộng, lại có hành vi chống đánh lại cán bộ thi hành nhiệm vụ…”. Ôi thôi, lẽ ra chống đánh lại cán bộ” thì phải được khen thưởng chứ sao lại bị kết án thưa ông Đại tá?
Còn đoạn ông viết rằng Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh có những lời lẽ “chửi bới” tổ tuần tra rằng: “Công an là đồ ăn cướp”, “Công an chặn đường cướp tài sản”, “Đả đảo Cộng sản”, “Đả đảo chính quyền địa phương” thì xem ra, ông đã tự nhận cho lính của ông những tội mà ông cho rằng Bùi Thị Minh Hằng và những người kia đã phản ảnh?
Thưa ông, cái câu “Công an là đồ ăn cướp”, “Công an chặn đường cướp tài sản”, trước
thì lạ vì báo chí thường giấu nhẹm những tin này. Nhưng giờ không lạ,
thậm chí là nhiều. Không chỉ là công an cướp đơn thuần mà thậm chí công
an còn lập băng đảng đi cướp hẳn hoi. Trường hợp Công an cướp sòng bài mới đây là ví dụ nhỏ. Còn rộng hơn, xin mời ông hỏi người dân về Cảnh sát giao thông.
Với những câu “Đả đảo Cộng sản” hẳn chưa ai có thể kết tội
hoặc có bộ luật nào kết tội người kêu lên câu này. Bởi người dân có
quyền mở miệng, ưa thì ủng hộ, không ưa thì đả đảo, chẳng sao cả. Luật
pháp không quy định “cấm hô đả đảo Cộng sản”. Bởi hàng triệu người dân
Campuchia và cả trăm triệu người dân thế giới này đã từng đồng thanh đả
đảo những tên cộng sản như Polpot – Iengxary và cả chế độ Cộng sản Khme
đỏ đó sao?
Lại còn câu “Đả đảo chính quyền địa phương” mới hài hước làm
sao. Rõ ràng bản điều tra nói rõ: Những việc dừng xe, bắt bớ, kiểm tra ở
đó toàn công an, sao nhóm người này lại đi “Đả đảo chính quyền địa phương”?
Mà nếu có, thì cái “Chính quyền địa phương” là cái chính quyền nào? Nó ở
địa phương tận Sài Gòn, Lạng Sơn hay chính quyền địa phương bên Arập?
Vậy mắc mớ chi ông Đại tá Công an lôi vào đây để kết tội?
Đọc đến đoạn “lúc đó tại khu vực này có khoảng 700 (bảy trăm)
người dân hiếu kỳ đến xem làm cho người đi đường không thể đi lại được
gây ùn tắc… khoảng 500 mét”, để rồi sau đó quy tội cho các nạn nhân.
Ô hay, cả đống cả đàn công an đứng đó đủ cả cơ động, giao thông, công
an xã mà để ùn tắc đường thì phải kỷ luật đám công an này chứ sao đổ cho
dân, cho các nạn nhân mà các ông đang giữ lại?
Vinh quang, vĩ đại(!)
Rõ ràng, Bản Kết luận điều tra đã cho thấy, ngay cả Thủ trưởng cơ
quan Cảnh sát Điều tra Đồng Tháp có tư duy luật pháp hết sức ngớ ngẩn và
tùy tiện. Những điều không thể kết tội, đã bị ông và đàn em cố tình gò
gẵng đưa vào nhằm kết tội công dân.
Qua bản Kết luận điều tra, người ta thấy mục đích ở đây là gì? Mục
đích chính là nhắm vào Bùi Thị Minh Hằng, một người dám cả gan yêu nước,
đòi Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam, đã từng bị bắt vào trại, bắt
đi “giáo dục” như đi tù mà vẫn không chừa, lại còn có hành vi Kiện cả Ủy
viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Thành phố Hà Nội vì việc làm trái pháp
luật của ông ta.
Bản Kết luận điều tra vụ Bùi Thị Minh Hằng và đồng sự, là một cơ hội
nữa, để nhân dân, bạn bè khắp thế giới nhìn thấy rõ sự cần thiết khẩn
cấp đến mức nào một hệ thống Tam quyền phân lập nhằm bảo đảm cho mọi
người dân có cơ hội được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật, bộ máy nhà nước
mà họ đã tốn tiền của, xương máu nuôi nấng nó.
Đồng thời người ta thấy rõ sự phản động, đi ngược lại xu thế tiến bộ
xã hội trong một chế độ độc tài mà tính mạng người dân bị coi như cỏ
rác, nhà tù và hệ thống pháp luật chỉ nhằm sử dụng để trả thù hèn hạ đối
với những ai không ưa đảng cầm quyền.
Cũng qua bản Kết luận, một lần nữa người dân Việt Nam dù trong hay
ngoài nước thấy rõ bộ mặt phản động cố tình truy bức một người đã dấn
thân, lên tiếng vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, vì đất nước được
trường tồn. Hanh động cố tình truy sát người yêu nước, vô tội là nhằm
phục vụ lợi ích của ai? Chỉ cần trả lời câu hỏi này, người ta sẽ thấy rõ
bản chất của cái gọi là “Bản kết luận của Công an Đồng Tháp”.
Thế mới biết sự suy đồi của hệ thống này đã đến mức độ nào. Bản kết
luận điều tra cũng đã làm rõ hơn sự bẩn thỉu của cả hệ thống đã công phu
và tốn kém ra sao để bày binh, bố trận mà xử sự với một người phụ nữ,
một người đàn bà tay không tấc sắt chỉ có tiếng nói và sự nhiệt thành
bảo vệ đồng bào, anh em mình. Đời thuở nào đến nay phải huy động cả hệ
thống từ công an chính quyền, truyền hình, báo chí và cả những người dân
không thù oán vào một trận sống mái với một… mụ đàn bà.
Thật vinh quang và vĩ đại, chiến công thật hiển hách làm sao. Hỡi lực lượng công an của đảng tại Đồng Tháp.
Hà Nội, ngày 27/7/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh