Phan Chánh
Đứng nhìn cảnh những hàng cây cổ thụ trước nhà hát thành phố bị đốn
hạ, dọn dẹp lấy đất cho việc xây nhà ga tàu điện ngầm đang làm dư luận
người dân thành phố Sài Gòn đắng lòng.
Ở một đất nước mà chính quyền độc tài tự cho phép mình muốn làm gì
thì làm, bất cần hỏi, bất cần biết ý dân, việc thay đổi hay phá hỏng di
sản cảnh quan, kiến trúc của một đô thị như Sài Gòn là thứ độc tài khinh
dân.
Các công trình như Công viên Lam Sơn trước nhà hát thành phố, cây
xanh hai bên công viên, đài phun nước ở giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ,
vòng xoay Quách Thị Trang, tượng đài Trần Nguyên Hãn... sẽ lần lượt được
di dời giải tỏa.
Chúng tôi có mặt ở khu vực trung tâm Sài Gòn tan tành này vào ngày
thứ hai của việc phá dọn mặt bằng. Nhìn những gốc dương liễu có tuổi đời
năm sáu chục năm quanh đài phun nước bị bứng. Một người đàn ông lớn
tuổi, xúc động nói. "Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi ra Sài gòn là chạy quanh
bồn nước này, mua bong bóng, kẹo, bánh, chụp ảnh gia đình... Hồi đó đã
có mấy cây dương liễu này rồi, bây giờ thấy nó chết tươi, mà chú có hiểu
chết tươi là chết ra sao mới biết đau lòng cỡ nào."
Trước và sau chúng tôi, những người đi đường dừng xe lấy điện thoại
ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đài phun nước, của hàng cây dầu cổ
thụ. Điện thoại trong túi tôi cũng rung, tôi mở ra đọc được tin nhắn của
một người bạn thân có nội dung: Sài Gòn đang bị xóa đó anh! Tôi hiểu
người bạn này muốn nói gì.
Sau biến cố 1975, ai cũng biết Sài Gòn đã mất vị thế lịch sử thủ đô
của một chính thể dân chủ - tự do VNCH, giá trị văn hóa-văn minh của một
đô thị kế thừa và thượng tôn ý thức dân tộc. Từ đó đến nay, Sài Gòn mất
tên, đường phố thay danh... Sài Gòn bị chế độ cộng sản hành hạ bằng
những thay đổi cực đoan và ấu trĩ, nhưng dù khu trung tâm Sài Gòn bị
khoác hình thức và nội dung tuyên truyền nào, thì ít ra tinh anh Sài Gòn
vẫn may mắn không bị xóa trắng như lần này.
Một bà vừa đi mua sắm ở chợ Sài Gòn ra, nói. "Tại sao họ không xây
ga điện ngầm ở khu công viên 23/9 cho dễ coi. Tui nghe nói họ dẹp luôn
tượng Trần Nguyên Hãn, rồi tới đây phá luôn chợ Sài Gòn để làm siêu thị
cao cấp. Vậy là kể như Sài Gòn chết hết rồi."
Tan tành đài phun nước, trái tin khu trung tâm Sài Gòn ở giao lộ Nguyễn Huệ- Lê Lợi.(Hình: Phan Chánh/Người Việt)
Dưới chính thể VNCH, để tôn vinh những anh hùng dân tộc, Sài Gòn đã
có những tượng đài đạt tầm nghệ thuật rất cao như những tượng đài An
Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... Tượng Phan Đình Phùng ở bồn
binh Cây Gõ đã bị lấy chỗ xây cầu vượt, và tới đây sẽ tiếp tục biến mất
tượng Trần Nguyên Hãn.
Hẳn nhiên việc di dời hay xóa bỏ một tượng đài nào đó vì tuổi thọ
công trình hay vì nhu cầu phát triển giao thông là điều không thể tránh
khỏi, nhưng người Sài Gòn cảm thấy bị xúc phạm tình yêu nước và lòng
kính trọng lịch sử dân tộc khi mà toàn bộ các công trình tượng đài mới
được chế độ này xây chỉ để tôn vinh lãnh tụ và những anh hùng của chế độ
Cộng Sản.
Chúng tôi tìm cách bắt chuyện với những người chứng kiến cảnh đốn hạ
cây xanh khu trung tâm Sài Gòn. Họ đều buồn đến ngơ ngác! Với người Sài
Gòn, cả cố cựu và người nhập cư đều cho là xâm phạm khu trung tâm trước
nhà hát lớn để đào xới làm ga tàu điện ngầm là xâm phạm trái tim Sài
Gòn và trái tim họ.
Ngay cả những người trẻ sinh sau năm 1975, vốn không mường tượng
được thế nào là một Sài Gòn hòn ngọc viễn đông và không có xu hướng
tưởng vọng về chính thể VNCH, một chính thể đã tạo ra một "Sài Gòn đẹp
lắm Sài Gòn ơi!" cũng không dấu thất vọng trước việc phá nát cảnh quan
khu trung tâm.
Một bạn trẻ đang làm trưởng phòng Marketing của một công ty Nhật,
hỏi tôi. "Hồi chế độ trước, có ông Tổng Thống hay Thủ Tướng nào xây cho
mình tượng đài không chú?" Tôi trả lời anh là không có. Anh cười gật gù.
"Cháu chẳng hiểu chế độ đó nhiều, nhưng nếu họ không xây tượng đài cho
mình là tự trọng."
Không lâu nữa, một bức tượng ông Hồ Chí Minh sẽ được đặt trên nền
của cái đài phun nước đã tan hoang hôm nay. Và không cần ai gợi ý mà
cũng không cần nói ra, người Sài Gòn đều biết số phận của các tượng đài
lãnh tụ xứ cộng sản, lãnh tụ ở các nước độc tài sẽ ra sao. (PC)