Đinh Nhật Uy
8h15 sáng thứ ba ngày 22/07/2014, tôi có mặt tại phòng an ninh điều
tra công an Tỉnh Long An theo giấy mời trước đó. Đi cùng tôi là mẹ Liên
và những người bạn, họ ngồi chờ tôi trong quán nước bên đường.
Tôi thong thả bước vào cổng bảo vệ để nộp giấy mời, tay cầm theo 02
tờ thư ngỏ để mang vào gửi cho họ. Qua cổng bào vệ, tôi đi thẳng một
mạch vào vị trí phòng họp an ninh điều tra (PA92). Tròn một năm, tôi
quay lại đây, những thứ bày trí xung quanh cũng không hề thay đổi. Tôi
chẳng còn xa lạ gì với cái nơi này. Bởi vì tôi bị mời về đây không dưới
40 lần, cảm giác mọi thứ đều trở nên thân quen một cách bình thường.
Tiếp chuyện với tôi lần này là Thượng tá Trần Văn Hơn, và người làm việc
với tôi là Đại úy Châu Thanh Hùng, những gương mặt quen thuộc.
Sau những lời giới thiệu và hỏi thăm tình cảnh gia đình, công việc
của đôi bên. Tôi đưa họ lá thư ngỏ để khẳng định về quan điểm của tôi
trong buổi làm việc hôm nay. Tôi khẳng định, mọi thứ sẽ trở nên cởi mở
hơn nếu cả đôi bên thẳng thắng trao đổi trực diện về vấn đề.
- Hôm nay tôi đến buổi làm việc này với danh nghĩa một công dân có
thiện chí hợp tác chứ không phải bị can bị tra hỏi. Và những điều tôi
cần nói đã viết hết vào lá thư ngỏ, tôi đề ghị biên bản làm việc phải
kèm theo thư ngỏ.
- Quan điểm về thư ngỏ của anh chúng tôi có đọc qua trên internet,
điều đó là đúng thủ tục và chúng tôi không nói anh vi phạm pháp luật.
Buổi làm việc này, chúng tôi mời anh hợp tác để làm rõ một số vấn đề
liên quan đến Facebook cá nhân mang tên Đinh Nhật Uy.
Nói xong, họ đưa tôi một xấp giấy in khoảng 40 trang in những thông
tin từ trang Facebook xuống. Họ hỏi tôi có phải đây là những bài viết
của tôi không? Có phải đây là trang Facebook của tôi không. Dĩ nhiên đó
không phải là của tôi, nó được in từ một trang mà tôi đã mất kiểm soát
trong lúc “nhập kho”.
- Những bài viết, hình ảnh ở đây có liên quan mật thiết với đời sống
hằng ngày của anh. Vậy không phải của anh thì anh giải thích như thế
nào?
- Thông tin trên internet được chia sẽ tự do, vô hạn và thường không
có bản quyền. Không thể kiểm soát được những người đã ẩn danh trộm thông
tin rồi đăng đâu đó làm tài sản riêng của mình. Và Facebook là một mạng
xã hội tự do. Người sử dụng có quyền tự do lấy bất cứ tên nào mà mình
thích. Trên Facebook có những cái tên Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên
Kha, Đinh Đăng Định. Tôi không nghĩ rằng họ đang sử dụng Facebook.
- Vậy chính xác Facebook anh sử dụng là trang nào?
- Tôi là Uy Long An, lên Facebook tìm tôi sẽ thấy.
- Anh có thể ký vào biên bảng xác nhận rằng những thông tin trên
Facebook này là của anh. Những thông tin đó đăng công khai và hầu như ai
cũng thấy, anh không thể từ chối nó.
- Đăng công khai hay không công khai thì nó là cái quyền của người sử
dụng Facebook. Nay tôi có thể cho nó công khai, mai tôi có thể ẩn nó,
mốt tôi xóa nó. Vấn đề ở đây rằng, Facebook này xem như nhật ký cá nhân
giống như thư tín, điện tín, email, nó được hiến pháp và pháp luật bào
vệ, tôi không giải thích gì thêm về nó.
- Rõ ràng đây là những thứ chúng tôi in từ trang cá nhân của anh xuống, sao anh lại chối bỏ nó.
- Các anh in xuống thì dĩ nhiên nó không còn nguyên mẫu giống như nó
đã tồn tại trên Internet, chưa kể đến những thông tin, hình ảnh trong đó
có những sai lệch. Và lần nữa, tôi từ chối ký xác nhận việc này. Tôi có
thể hoàn thiện biên bản làm việc hôm nay bằng hai ý chính: Những thông
tin các anh in ra từ trang Facebook không phải của tôi thì không phải
của tôi và tôi khẳng định tôi sử dụng tài khoản Uy Long An là hợp pháp,
tôi không ký bất kỳ một tài liệu nào của các anh in xuống.
Buổi trao đổi về Facebook kết thúc. Chúng tôi trao đổi thêm một số
chuyện ngoài lề, những thứ tôi mất mát khi đi tù và về cuộc sống tù đày
của Đinh Nguyên Kha. Tôi khẳng định lại một lần nữa rằng, tôi hợp tác
lần này vì uy tín đã hứa trong thư ngỏ và muốn làm sáng tỏ tính hợp pháp
của Facebook, lần sau mời, tôi sẽ không đi. Đối với tôi, buổi trao đổi
hôm nay như một cuộc nói chuyện quen thuộc trong quán café buổi sáng.
Tôi bắt tay họ, cảm ơn vì 02 bình trà và những điếu thuốc. 10h30 tôi ra
về, những người bạn bên kia đường ra đón tôi, cười hối hả.
Vì sao tôi lại đi theo giấy mời? Bởi vì tôi đăng tải thông tin lên
trang Facebook của mình một cách chính danh. Và trong buổi làm việc này,
tôi muốn khẳng định rằng việc sử dụng Facebook để đưa ra ý kiến nhận
định cá nhân trong mọi sự việc xảy trong cuộc sống là hợp pháp. Quyền tự
do ngôn luận, quyền được bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân của cộng
đồng Facebook phải được tôn trọng và thực thi. Và việc áp đặt ghép tội
một tài khoản trên Facebook cho người sử dụng là mơ hồ, thiếu tính pháp
lý và vi phạm nhân quyền.