Luận về ông thủ tướng đương thời CHXHCNVN, thì phải nói Kami viết rất dí dỏm như sau:
Trung quốc vốn thâm thù với Mỹ, muốn phá Mỹ thì chỉ cần lấy đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để cài cắm, hỗ trợ bước đầu cho làm bố vợ công dân của xứ cờ hoa, rồi để tới lúc có thể ra tranh cử làm Tổng thống Hoa kỳ. Khi đó không quá một nhiệm kỳ thì Kinh tế Mỹ chắc ngang với Kinh tế Cu ba bây giờ.Không tin cứ thử mà xem có đúng không?
Chuyện ông thủ tướng nhẹ dạ
-
Người xưa thường có câu “Cây đổ thì đừng bước qua” để nhắc mọi người xin đừng đổ dầu thêm vào lửa hay mượn gió để bẻ măng, nghĩa là thấy người khác đã thất thế thì đừng vào hùa để chỉ trích họ. Đó là đạo lý làm người mà ai ai cũng cần phải biết trong cách đối nhân xử thế. Vì lẽ đó, sau khi đồng chí Thủ tướng hạ đàn sau phiên chất vấn trước Quốc hội những ngày vừa qua có nhiều điều đáng phê phán, đáng chê trách nhưng mình không muốn phản biện.
Tuy rằng chuyện này nó cũng liên quan tới đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì sau khi bị các đại biểu Quốc hội (của đồng chí Nguyễn Phú Trọng) chất vấn cho tơi bời khói lửa trong nghị trường Quốc hội trong hai phiên họp liên tiếp của Quốc hội khóa XII hẳn ai cũng còn nhớ. Đầu tiên là cú Quốc hội bác bỏ Dự án Đường sắt cao tốc ngày 19/6/2010 là ví dụ điển hình, vì nó là lần đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam nơi mà đảng CSVN là cơ quan lãnh đạo nhà nước và xã hội, một dự án của Chính phủ đã không được sự đồng thuận của cơ quan Lập pháp, bị bác bỏ một cách thẳng thừng không thương tiếc. Trái hẳn với dự đoán của toàn thể người dân là đại Dự án Đường sắt cao tốc này chắc chắn được thông qua kiểu như dự án Bô xít Tây nguyên trước đó.
Cứ nhìn khuôn mặt thiểu não của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhìn bảng điện tử hiển thị kết quả biểu quyết của các đại biểu Quốc hội thì đủ biết sự thất vọng thê thảm tới cỡ nào. Giá như cái hình ảnh cái khuôn mặt của đồng chí Thủ tướng lúc đó, không ở trong Hội trường Quốc hội mà xuất hiện ở một cái quán lá bên đường quốc lộ giữa buổi trưa nắng gắt của một ngày tháng sáu, thì chắc chắn là niềm vui mừng của mấy kẻ lốp xe đang bị hết hơi đang tìm chỗ bơm lốp.
Cú tiếp theo là phiên thảo luận chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng trong phiên họp tháng 11 vừa qua. Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đảm nhận chức Thủ tướng, đồng chí Thủ tướng đã xin chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của tập đoàn Vinashin, khi mà các ông Bộ trưởng khác bảo không biết và không hề có trách nhiệm. Đã thế, mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tư cách Chủ tịch Quốc hội còn chưa chịu buông tha, trong buổi họp báo ngay sau đó đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định với các nhà báo rằng “Không phải xin lỗi rồi là xong, vụ Vinashin cần phải làm rõ cho ra ngô ra khoai”.
Sau phiên chất vấn này, dư luận xã hội lại ồn lên với cái tin đồn rằng đồng chí Trọng bên Lập (pháp) và đồng chí Dũng bên Hành (pháp) đang chạy đua vào cái ghế Tổng Bí thư của Đại hội XI vào tháng giêng sắp tới là lý do vì sao dạo này Quốc hội làm dữ như vậy. Chắc cũng vì thế nên lúc đó cộng với vì quá giận, quá cay cú mà làm cho đồng chí Trọng đã mất khôn, ai lại làm cái việc vạch áo cho người xem lưng, lộ ra cái mâu thuẫn trong nội bộ đảng ta. Thế thì còn gì là tình đồng chí, còn gì là sự đồng thuận và cái con ngươi của mắt mình như Cụ Hồ nói nữa? Điều đó cho thấy, vì cái ghế quyền lực mà các đồng chí trong một đảng còn oánh nhau ra trò bằng đủ cách.
Thử hỏi ai xúi các ông đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông… làm những việc chất vấn thẳng thừng, lại còn đòi bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng, một việc bị coi là đội đá vá trời. Không có ai xúi hoặc chống lưng thì bố bảo mấy ông bà kia cũng không dám, chơi hay động vào ai chứ động vào đồng chí Thủ tướng, một người xuất thân từ ngành công an khác gì mó “dế” ngựa. Bài học Cù Huy Hà Vũ can tội “bóc mẽ” Thủ tướng chắc hẳn không ai quên? Hà Vũ còn nư thế thì loại ông Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông thì hãy đợi đấy (!?), chỉ cần ba hay bốn bao cao su là chúng mày sẽ biết.
Những ngày này hẳn ai cũng biết, sau khi bị Quốc hội chất vấn vai trò của Thủ tướng gần như đã hết vị, hình ảnh một ông Thủ tướng đẹp mã luôn là tin trang nhất của các tờ báo nay im tịt. Hình như gần đây nhất là tin ngày 03/12 mới có tin đồng chí Thủ tướng đã ký Quyết địnhvề việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Theo đó các tổ chức sẽ tiến hành hội nghị hay hội thảo ở Việt nam thì phải xin phép và kèm theo nội dung cụ thể về cuộc họp đó trước 20 ngày. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, dịch vụ tổ chức hội thảo hội nghị cho khách nước ngoài tại Thái lan thì bọn Thái lan nó kiếm bộn tiền, vì họ bảo nó còn ăn hơn cả khách du lịch, bởi xài toàn tiền chùa, nước chủ nhà đòi bao nhiêu được bấy nhiêu.
Vậy sao đồng chí Thủ tướng lại ra cái Quyết định để nhằm hạn chế họ làm gì nhỉ, khi mà chúng ta đang vận động đơn giản hóa các thủ tục hành chính? Họ đến Việt nam, họ họp gì, nói gì thì kệ họ, chỉ đừng có kêu gọi lật đổ chế độ là được, chứ ai lại bắt thằng mang tiền đến cho đất nước mình lại phải xin phép mới được phép cho tiền? Tìm hiểu ra thì mới biết, gần đây có mấy cuộc hội nghị, hội thảo khoa học về Việt nam với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của các tổ chức nước ngoài họ nói về Kinh tế Việt nam khác hẳn so với nhận định hơi quá lạc quan của đồng chí Thủ tướng.
Xin nhớ lại trong phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 23-24/11 vừa qua, theo trang VietnamNet cho biết (trích):
“… ĐB Vũ Hoàng Hà (Bình Định): Tôi có 2 câu hỏi:
Một là, tình hình kinh tế – xã hội trong những tháng cuối năm diễn biến bất lợi, như Thủ tướng đã nêu, nhưng điều đáng nói là các nước xung quanh ta suy thoái còn nặng nề hơn ta nhưng họ vẫn phát triển một cách ổn định.
Như vậy, ngoài yếu tố khách quan, trong việc quản lý và điều hành vĩ mô của Chính phủ có những vấn đề gì sai sót để tình hình như vậy. Chúng ta không thể đổ khách quan, giá vàng nhảy múa trong một ngày 3, 4 lần, đô la cũng đôi ba lần nhảy múa.
Chỉ số lạm phát chắc chán không thể thực hiện đúng theo nghị quyết QH. Xin hỏi Thủ tướng có giải pháp cấp bách, cú hích nào để chỉ còn 1 tháng thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà QH đã nêu….”
Và hãy nghe Thủ tướng trả lời câu hỏi trên như sau (trích) :
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:… Những trình bày nghiêm túc, đầy đủ, có thành tựu kết quả đáng vui mừng, nhưng có mặt chưa được, chưa tốt, phải tiếp tục phát huy thành tựu, ra sức khắc phục hạn chế yếu kém, để đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Không biết lấy tài liệu nào để so với các nước thì tôi chưa biết, nhưng tôi đã được đi nhiều cuộc hội nghị khu vực và quốc tế, xin nói chân thành là bạn bè trong khu vực và quốc tế đều đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của VN trong thời gian qua…“
Để khỏi dài dòng, xin trích một mẩu tin của RFI nói về Kinh tế Việt nam thông qua tin về Hội nghị thường niên các nhà tài trợ cho Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội ngày 07/12/2010 cho biết (trích) :
“ … Hội nghị diễn ra trong bối cảnh trị giá của tiền đồng rơi xuống đến mức thấp nhất từ trước đến nay và lạm phát đã vượt quá 11% so với tháng 10 năm ngoái, trong khi chỉ tiêu mà chính phủ đề ra là 8%.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, được công bố tại hội nghị, từ cuối năm ngoái đến nay, tiền đồng đã bị phá giá ba lần và trong vòng ba năm trở lại đây đã mất 1/3 trị giá so với đôla. Trong tình hình đó, nhiều người Việt Nam muốn để dành tiết kiệm bằng vàng và đô la hơn là tiền đồng.
Cho nên, các nhà tài trợ hôm nay đã cảnh báo là sự thiếu ổn định kinh tế vĩ mô, biểu hiện qua việc tiền đồng mất giá và lạm phát tăng vọt, đang đe dọa đến sự tăng trưởng của Việt Nam….“
Phải chăng ngày 30/11 vừa qua, Giáo sư Michael Porter đã công bố “Báo cáo năng lực cạnh tranh VN 2010″ để vạch ra các yếu điểm của nền Kinh tế Việt namk trong hội thảo do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Viện Quản lý kinh tế Trung ương và Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á tổ chức thực hiện, cộng với sự sa sút kinh tế nghiêm trọng đó chính là lý do sự ra đời của cái Nghị định này?
Mà thực ra để nhận biết một nền kinh tế như của Việt nam tốt hay xấu giữa cái thời gạo trâu củi quế, khi mà giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng vọt do lạm phát ở mức hai con số những ngày này. Khi mà sự suy sụp đang bước vào khủng hoảng, nền kinh tế Việt nam đã ở mức báo động đỏ,khi mà Chính phủ buộc phải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường, giá cả thì ai mà không biết điều đó, chỉ cần đi hỏi các bà nội trợ là đủ biết.
Vậy mà đồng chí Thủ tướng vẫn còn cố nghĩ rằng “… tôi đã được đi nhiều cuộc hội nghị khu vực và quốc tế, xin nói chân thành là bạn bè trong khu vực và quốc tế đều đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của VN trong thời gian qua…“
Cái suy nghĩ kiểu ấy thì xin dám khẳng định đồng chí Thủ tướng vốn xuất thân từ ngành công an sao mà nhẹ dạ thế. Bây giờ thời buổi vàng thau lẫn lộn, các thế lực thù địch nó chê đểu, khen đểu, nó cho đồng chí Thủ tướng đi tàu bay giấy… mà đồng chí cũng “nỏ” có biết. Kiểu này thì ở quê tôi, mấy bà già họ bảo đồng chí Thủ tướng mà là đàn bà thì dứt khoát là sẽ “hoảng chưa” – chửa hoang với cả trăm thằng đồng chí ạ.
Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của ta có đặc điểm là ít học, ít hiểu biết tuy có một mớ kiến thức chắp vá thích hợp với mấy tay đẽo cày giữa đường để cày bằng voi. Nhưng ngược lại thì hay thích nổ, làm dáng và dặc biệt là tính tự kiêu, luôn có suy nghĩ rằng ý đồng chí là ý trời và luôn luôn đúng. Chả trách ai nói gì trái ý làm đồng chí Thủ tướng không vừa lòng là đồng chí thù lâu, nhớ dai rồi tìm mọi cách để vu cáo họ, rồi tặng cho ngay mấy con số 79 & 88 của Bộ luật Hình sự.
Ai cũng biết mỗi khóa đại hội đảng là một lần nhóm người này họ tiến hành bó đũa chọn cột cờ, để tìm thủ lĩnh. Nhưng bây giờ điểm mặt 15 đồng chí trong Bộ Chính trị, để tìm người mà có chút hiểu biết, tướng mã phương phi như đồng chí Nguyễn Tấn Dũng thì đốt đuốc cả đêm cũng không tìm thấy. Nhiều người bảo cứ để cho đồng chí ấy làm tiếp, nhưng với cái tài đó mà kết quả tổng quan của cả nền kinh tế Việt nam cho thấy khi đồng chí Dũng thể hiện qua mấy năm đảm trách cương vị Thủ tướng chỉ là con số zero, nếu không nói là âm. Cứ đối chiếu với mấy con số GDP, CPI và số nợ, dự trữ quốc gia thì thấy, chưa nói đến đời sống của đại đa số người dân hiện nay thì thấy đồng chí này thuộc dạng chỉ giỏi phá.
Trung quốc vốn thâm thù với Mỹ, muốn phá Mỹ thì chỉ cần lấy đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để cài cắm, hỗ trợ bước đầu cho làm bố vợ công dân của xứ cờ hoa, rồi để tới lúc có thể ra tranh cử làm Tổng thống Hoa kỳ. Khi đó không quá một nhiệm kỳ thì Kinh tế Mỹ chắc ngang với Kinh tế Cu ba bây giờ.
Không tin cứ thử mà xem có đúng không?