Thử tưởng tượng hai trường hợp sau đây:
Trường hợp 1: Việt Nam (VN) thoát khỏi tai họa Cộng Sản (CS).
Đảng CS và những thế lực cấu kết với nó biến mất. Đất nước VN trở thành
một quốc gia dân chủ thật sự, chính quyền các cấp và Quốc hội do dân bầu
lên từ các chính đảng và các ứng cử viên độc lập. Nhân quyền được tôn
trọng và bảo vệ. Người dân được hưởng các quyền tự do căn bản. VN trở
thành một thành viên của các nước tự do dân chủ trên thế giới.
Trường hợp 2: Đảng CSVN tiếp tục nắm chính quyền trong một chế độ
độc đảng toàn trị, kiểm soát toàn diện các lãnh vực sinh hoạt của người
dân thông qua chính quyền, công an, và các đoàn thể công cụ của đảng.
VN tiếp tục là một hành tinh của Trung Cộng (TC), là phên dậu bảo vệ
thành trì xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của chế độ
bành trướng Bắc Kinh.
Điều gì sẽ xảy ra trong Trường hợp 1: VN sẽ tham gia các hiệp ước kinh
tế và quân sự với Mỹ và đồng minh ở châu Á. Tham vọng chiếm 80% Biển
Đông (BĐ) với đường lưỡi bò của TC hoàn toàn tan vỡ vì BĐ được kiểm soát
phần lớn, và theo quy ước quốc tế, bởi các nước trong “liên minh dân
chủ” như Nhật Bản và Nam Hàn ở phía trên, VN và Phi ở giữa, Mã Lai,
Indonesia và Úc ở phía dưới. TC lúc đó cũng sẽ khó giữ những phần chiếm
được bằng vũ lực ở Hoàng Sa (HS) và Trường Sa (TS). Giấc mơ trở thành
một cường quốc biển, một siêu cường thế giới sẽ phải biến dạng và thu
nhỏ. TC sẽ không bao giờ chấp nhận kịch bản này, do đó sẽ bằng mọi giá
ngăn cản VN trở thành một nước tự do dân chủ.
Nếu VN vẫn tiếp tục tình trạng hiện nay trong Trường hợp 2 thì một điều
chắc chắn sẽ xảy ra là sự kiểm soát và khống chế của TC lên toàn bộ đất
nước VN càng ngày càng thắt chặt. Khi đó có thể trong vòng 10-15 năm nữa
VN sẽ trở thành một Tân Cương hay Tây Tạng phía Nam của TC. Căn cứ quân
sự của TC sẽ mọc lên dọc bờ biển VN ở Vũng Áng, Cửa Việt, Đà Nẵng, Cam
Ranh, Phú Quốc, cộng thêm các căn cứ quân sự đã có hay xây mới ở Hải
Nam, HS và TS. TC lúc đó có đủ sức mạnh và hiện diện để khống chế 60-70%
BĐ. Thế lực của Mỹ và đồng minh sẽ bị thu hẹp. Dĩ nhiên Mỹ sẽ không
chấp nhận kịch bản này và sẽ làm những gì có thể để ngăn chận.
Trong cuộc đối đầu không chính thức giữa Mỹ và TC thì VN đang đóng vai
trò một con bài vừa có tính quyết định vừa có tính phụ thuộc. Con bài VN
có tính quyết định vì VN ngã về phía nào thì phía đó nắm thế thượng
phong trong việc kiểm soát BĐ. Yếu tố VN cũng mang tính phụ thuộc vì chế
độ CS nắm quyền hiện nay không thể dứt khoát đứng hẳn về phía nào, mặc
dù nội bộ lãnh đạo đảng CSVN đã quyết định thần phục TQ sau hội nghị
Thành Đô nhưng bên ngoài đối với dân chúng (và thế giới) họ phải che dấu
bộ mặt bán nước, và chỉ cho phép TC từ từ khống chế VN bằng con đường
kinh tế, văn hóa và quân sự.
Trong gần 25 năm vừa qua TC đã đạt nhiều thành công trong chiến lược
“con tằm khổng lồ TC ăn dần lá dâu nhỏ bé VN”, và nếu tình trạng này kéo
dài thêm 10-15 năm nữa thì “lá dâu VN” có thể bị tiêu hóa hoàn toàn.
Tuy nhiên cuộc cờ đã thay đổi. Chiếc mặt nạ ngụy trang mà cả hai đảng CS
cố gắng giữ gìn và tô điểm đã rơi xuống trong biến cố giàn khoan
HD-981. Hơn ai hết, người dân VN giờ đây đã thấy rõ bộ mặt xâm lăng bành
trướng của TC.
Có thể TC thấy rằng cuộc cờ đã chín muồi để bước sang giai đoạn kết
thúc. Cũng có thể vì những lý do ngoài ý muốn TC phải chuyển thế cờ sớm
hơn dự định. Dù lý do thế nào đi nữa thì CSVN đang ở thế kẹt tuy rằng
trong thâm tâm họ vẫn muốn câu giờ. Lãnh đạo CSVN hiểu rõ dã tâm của các
“đồng chí TC” nhưng 25 năm trước đây họ quyết định thần phục TC với
hiệp ước Thành Đô. Đó là một quyết định dứt khoát với đầy đủ ý thức là
VN sẽ đi vào một thời kỳ “Bắc thuộc kiểu mới”. Họ đã bước chân xuống
vũng bùn và đã lún sâu không thể rút chân ra, nhất là giờ đây với tài
sản khổng lồ hàng tỷ đô-la, với tham vọng con cháu họ sẽ tiếp tục nắm
cái ghế quyền lực. Cược quá lớn không thể để mất nên họ phải tiếp tục
con đường bán nước.
Cuộc tranh chấp chủ quyền ở BĐ thật ra là sự tranh dành vị trí cầm đầu ở
châu Á giữa Mỹ và TC. Mỹ không thể để mất đi vị trí số 1 ở Thái Bình
Dương và TC không thể trở thành thủ lãnh ở châu Á nếu không kiểm soát
được BĐ. Vì cả hai đều không muốn chiến tranh mở rộng nhưng TC hiện đang
ở thế chủ động và từng bước lấn chiếm BĐ nên tình hình sẽ càng ngày
càng xấu đi. Đến một lúc nào đó trước khi chiến tranh xảy ra thì Mỹ và
TC sẽ thấy cần phải ngồi lại thương thuyết chia vùng ảnh hưởng bằng một
phương án chấp nhận được đối với cả hai phe. Phương án đó có thể là một
trong hai giải pháp sau đây:
1. Mỹ đồng ý để VN chịu ảnh hưởng của TC, đổi lại TC từ bỏ tranh chấp
chủ quyền với Nhật và Phi, và TC đồng ý các quy định quốc tế về lãnh hải
và tự do hàng hải trên BĐ.
2. Mỹ và TC chia đôi VN, phía Bắc chịu ảnh hưởng của TC và phía Nam
trung lập hay thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Đổi lại TC phải nhượng bộ Nhật và
Phi về chủ quyền các đảo đang tranh chấp, tuân thủ các quy định quốc tế
như ở giải pháp 1.
Có lẽ sẽ không có giải pháp toàn nước VN trung lập vì TC tin rằng khi VN
không còn CS thì VN sẽ thoát khỏi quỹ đạo của TC. Mỹ cũng tin rằng nếu
CSVN vẫn nắm chính quyền thì VN vẫn mãi mãi chịu ảnh hưởng của TC cho dù
CSVN hứa hẹn sẽ có tiến bộ về hồ sơ nhân quyền.
Nếu thật sự chỉ có 2 giải pháp nói trên được cả hai phe Mỹ và TC chấp nhận thì tương lai đất nước VN rất mù mịt. Trừ phi ...
Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng trong vòng 1-2 năm nữa các phong
trào quần chúng cũng như các lực lượng dân chủ trong nước đủ mạnh để
cùng đứng lên đòi chế độ CS phải cáo chung, giao lại chính quyền cho
người dân để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, một quốc gia có đầy
đủ chủ quyền và bảo đảm tự do cho mỗi thành viên của dân tộc. Dĩ nhiên
CSVN, với sự trợ giúp tích cực của TC, sẽ tìm mọi cách để ngăn chận, dập
tắt, phá hoại, hãm hại cái mà họ thường gọi là “thế lực thù địch” này.
Nhưng bao nhiêu người trong BCT và TƯ đảng CSVN có thể ngăn chận khí thế
như triều dâng của 90 triệu dân Việt ?
Ngày 23/7/2014