Trần Đăng Tuấn
Trong ngày 22.7, ở Nga và ngoài Nga mọi chú ý đều dồn vào cuộc họp
của Hội đồng an ninh Nga (trước đó nguời ta đoán rằng có những quyết
định mang tính"vận mệnh"- nhưng điều đó không xảy ra). Ít ai để ý trong
ngày đó Tổng thống Nga ký ban hành một loạt luật trong nước.
Trong đó có luật "lớn" là sau này Tổng thống có quyền chỉ định vào
"Thượng viện" Nga số nghị sỹ tối đa tương đương 10% tổng số nghị sỹ của
Thượng Viện. Nhưng stt này chỉ nói về hai luật "nhỏ" hơn:
Luật về việc các dữ liệu cá nhân của công dân Nga khai báo khi sử
dụng các mạng xã hội phải nhất định được lưu giữ trên các máy chủ ở trên
lãnh thổ Nga. Có nghĩa là trường hợp các mạng xã hội toàn cầu không có
hạ tầng làm điều đó ở Nga, họ sẽ ở vị thế phạm pháp nếu đòi người dùng
khai báo về nhân thân.
Cũng khó khăn nếu một mạng du lịch có máy chủ ở nước ngoài yêu cầu
người Nga đăng ký mua dịch vụ mà phải khai thông tin cá nhân. Bản chất
vấn đề là gì, ai cũng hiểu.
Điều luật nữa là cấm các kênh truyền hình trả tiền và các kênh có
khoá mã phát quảng cáo. Nhưng các kênh "thiết yếu, có tính xã hội toàn
quốc" (mà ở ta gọi là "Kênh tuyên truyền thiết yếu") thì không bị coi là
kênh truyền hình trả tiền (nghĩa là phát quảng cáo vô tư).
Bản chất là gì, cũng không ai lạ: Bóp hầu các kênh mới có thể
có"giọng nói khác". Nếu tăng giá thuê bao để bù vào nguồn quảng cáo-họ
mất khả năng cạnh tranh. Nếu chỉ sống bằng giá thuê bao, không quảng cáo
- họ có thể phá sản.
Thật tâm đầu ý hợp với tư duy một thời từng ngự trị ở ta: Quản lý
được đến đâu thì phát triển chừng ấy. Nhưng ở ta dạo này cũng không thấy
ai nói như thế nữa (Ít ra là không nói to).