Thằng Dân Đen
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới ở Việt Nam, các anh cũng được
sinh ra với sứ mệnh cao cả là bảo vệ trật tự xã hội lấy việc phục vụ sự
an bình của nhân dân làm chính.
Cũng vì lý tưởng cao cả đó mà các anh đã được gắn cho các mỹ danh là Công An Nhân Dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Những kỳ vọng mà người dân mong muốn ở các anh là được các anh bảo vệ
trước mọi áp bức, bóc lột trộm cắp trong xã hội hỗn loạn, mất tính nhân
bản này.
Vậy mà, những kỳ vọng ấy nhanh chóng biến đảo ngược, từ người bảo vệ,
các anh đã trở thành cơn ác mộng của nhân dân với những hành động man
rợ như tra tấn, giết hại công dân khi được mời về đồn, ngoài đường các
anh các anh trở thành những thằng xin đểu, trấn lột thậm chí cướp của.
Thay vì giữ trật tự trị an, các anh trở thành những người bảo kê cho tệ
nạn ma túy, cờ bạc và mại dâm.
Những bình luận của bạn đọc trên báo Dân Trí về bài: Công an quận Hà Đông: "Không có đường dây bảo kê tại "phố đèn đỏ"
Trong vai trò mới là Thanh Kiếm, lá chắn của Đảng, với sự tăng quyền
lực cho mọi lực lượng công an từ thôn xã, phường tới trung ương thì sự
nghiệp cao cả trước đây của các anh là bảo vệ nhân dân ngày một xa rời
nhân dân.
Có quyền lực trong tay, được đảng bảo kê, các anh mặc sức tung hoành, coi tính mạng của nhân dân như cỏ rác.
Ông Nguyễn Thanh Chấn quê Bắc Giang chỉ vì không chịu nổi những đòn
tra tấn dã man, thú vật của các anh mà đã cúi đầu nhận là kẻ giết người,
phải ngồi tù 10 năm oan sai và chỉ được minh oan khi kẻ giết người ra
đầu thú.
Ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà các anh
đánh gãy cổ, lôi về đồn còng, không cho đi bệnh viện dẫn tới cái chết
của ông.
Anh Ngô Thanh Kiều chỉ mới là nghi can trong một nghi án mà 4,5 thằng
các anh thay nhau xuống tay tới chết... Những vụ như thế thật nhiều
lắm, kể sao cho hết.
Cũng vì trong tay có toàn quyền mà hậu quả đã có Đảng lo mà các anh
dễ dàng chĩa súng bóp cò về phía nhân dân trong các vụ cưỡng chế đất
đai. Kinh khủng nhất là các anh ra tay đàn áp những người xuống đường
bày tỏ lòng yêu nước với vấn đề biển đảo bị xâm lược. Đáng lẽ việc của
các anh lúc đó là bảo vệ quan điểm của dân, bảo vệ đoàn người nhưng các
anh lại xuống tay bắt bớ và đánh đập nhân dân, nhiều người đau đớn khi
thấy việc làm của các anh trước nhân dân, trước Tổ quốc, thậm trí một
nhạc sĩ phải thốt lên:Các anh là ai mà lại đi làm tay sai cho giặc Tàu,
bách hại chính đồng bào của các anh?
Bài viết này chỉ muốn nói tại sao các anh được sinh ra là bảo vệ nhân
dân, nhưng các anh lại là người gây cho nhân dân nỗi khiếp sợ.
Ra đường thì nơm nớp bị cảnh sát giao thông dừng xe xin tiền. Ở nhà
lên mạng bộc bạch tâm sự về tình hình kinh tế xã hội thì cũng nơm nớp lo
các anh tới quy cho cái tội danh 88, 79, 258 của bộ luật hình sự...,
chụp cho cái mũ chống phá nhà nước. Ra kinh doanh thì lo sợ các anh tới
xin đểu giống dạng bảo kê, bằng không sẽ bị các anh quy cho tội trốn
thuế.
Khi góp ý những sai phạm của các anh thì liền bị coi là bôi nhọ lực lượng công an.
Vậy rút cuộc các anh là ai, mà lại đối xử với nhân dân đồng bào mình như vậy.
Nói về sự tởm lợm của người dân đối với các anh thì một người như tôi không thể viết hết.
Chỉ mong một mai khi tỉnh ngộ với những phù phiếm xa hoa nhưng tởm
lợm thì các anh trở về với thiên chức, bổn phận của mình làm bạn với
nhân dân trong một xã hội nhân bản.
(Thằng Dân Đen)