Phạm Lê Vương Các
Vào trung tuần tháng 9 năm 2013, Tổ chức Phóng viên Không Biên
giới (RSF) công bố một ấn phẩm đặc biệt Báo cáo về tình trạng tự do báo
chí ở Việt Nam.
Bảng báo cáo có độ dài hơn 20 trang được tiến hành sau nhiều tháng
thu thập dữ liệu và bằng chứng được đặt dưới tiêu đề “Việt Nam: âm mưu
giết chết tự do truyền thông”.
“Không có mùa Xuân”
Mở đầu bản báo cáo đã phản ảnh “cái giá lạnh chính trị gia tăng ở
Việt Nam” bất chấp việc chuyển mình sang Mùa xuân ở Bắc Phi và Miến
Điện.
Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của RSF năm 2013, Việt Nam đứng hạng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia.
“Chỉ riêng trong năm 2012, nhà cầm quyền VN đã truy tố 48 blogger và
những người tranh đấu cho nhân quyền, tuyên án tổng cộng 166 năm tù và
63 năm quản chế”, theo báo cáo thống kê.
Qua đó RSF lên án việc giam giữ, kết án, bạo hành các nhà báo và
blogger tự do, và gọi Việt Nam là "nhà tù lớn thứ hai dành cho giới
blogger, sau Trung Quốc".
Bảng báo cáo còn mỉa mai “thành tích người hùng mới của Việt Nam” là
việc gia tăng nhân sự và kỹ thuật kiểm soát và theo dõi Internet, ban
hành không ngừng những luật lệ và nghị định bóp nghẹt tự do thông tin.
Mệt mỏi vì tuyên truyền, hấp dẫn vì độc lập
Dẫn chứng Việt Nam có trên 800 cơ quan thông tấn, trên 1000 nhật báo,
tạp chí, đặc san, 172 đài truyền thanh và truyền hình, trên 80 báo mạng
và hàng ngàn websites về thời sự. Nhưng những cơ sở này được RSF nhận
định là “đều đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng, của quân đội
và những cơ quan của nhà nước”.
“Trong nhiều năm, là ký giả nhà nước, tôi phải viết những điều không
muốn viết. Như tất cả các đồng nghiệp, những bài tôi viết không có thảo
luận, suy nghĩ gì cả. Chỉ có một mục tiêu: đạt chỉ số hàng tháng. Những
bài viết tào lao đến nỗi ngày nay tôi xấu hổ đã viết dưới một bút hiệu
khác”, nhà báo Trương Duy Nhất thổ lộ cho RSF biết về những năm tháng
viết báo của mình trước khi bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều 258 BLHS.
Trước guồng máy kiểm duyệt, báo chí chính thống không đóng được vai
trò đối lực với nhà cầm quyền, cũng không tạo nổi một diễn đàn cho công
luận, cho nên người dân dần cảm thấy ‘điếc tai và mỏi mệt với tuyên
truyền và ý thức hệ của Đảng’, theo RSF nhận định.
Trong khi đó sự ra đời của các kênh truyền thông phi chính thống,
độc lập trên mạng là một nguồn thông tin hữu ích và cũng là một trung
gian duy nhất cho tiếng nói của người dân.
Sự ra đời của các báo mạng độc lập như Bauxite, Anh Ba Sàm, Truyền
Thông Dòng Chúa Cứu Thế… bên cạnh nhiều blogs cá nhân như blog Huỳnh
Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Người Buôn Gió, đã thu
hút càng ngày càng đông những độc giả muốn đi tìm một nguồn thông tin đa
dạng không có trên báo nhà nước.
Từ đó RSF đánh giá “tất cả các trang thông tin độc lập này đem lại
những cái nhìn khác, rất được độc giả tán thưởng, ngày càng hấp dẫn độc
giả Việt Nam”, và ca ngợi những người chủ xướng các trang mạng độc lập
là những người dũng cảm ‘bất chấp bạo lực đàn áp quả quyết hơn trong
việc đòi thực thi quyền căn bản của công dân."
Tuy nhiên, bảng báo cáo này cũng bày tỏ lo ngại “hậu quả của thái độ
thụ động của những người đấu tranh cho nhân quyền trong các tổ chức dân
sự cũng như trong chính phủ, sẽ đè nặng hơn bao giờ hết lên tự do thông
tin ở Việt Nam.”
Hệ thống kiểm duyệt báo chí
Bảng báo cáo còn chỉ ra Hệ thống kiểm duyệt báo chí gắt gao này được
vận hành bởi một cơ quan đứng đầu là Ban Tuyên Giáo Trung Ương, hoàn
toàn nằm ngoài phạm vi luật định, có quyền lực hơn cả công an chính trị,
với nhiệm vụ hàng tuần triệu tập các cơ quan truyền thông để khảo sát
bài vở và ra chỉ thị…
Hệ thống kiểm duyệt báo chí theo báo cáo của RSF
Khi Ban Tuyên Giáo Trung Ương quyết định khen thưởng hay trừng phạt
một cơ quan truyền thông, Bộ Thông Tin và Truyền Thông chỉ đứng ra thi
hành vì có cơ sở hợp pháp.
Phòng An Ninh Tư Tưởng Văn Hoá (là PA25 hay PA83) là một đơn vị công
an, đảm nhiệm an ninh chinh trị nội bộ và bảo vệ tư tưởng văn hoá Đảng.
Họ là những “công an tư tưởng” có nhiệm vụ cố vấn phối hợp công an tỉnh
hay thị xã, các Tổng cục An ninh và các cơ quan văn hoá để theo dõi, đe
dọa và bắt bớ những người bất đồng trên mạng.
Bên cạnh đó còn có Đảng Ủy trong mỗi cơ quan, chịu trách nhiệm trước
Ban Tuyên Giáo, có nhiệm vụ thi hành chỉ thị của ban Ban Tuyên Giáo
Trung Ương.
RSF đã mô tả đây là "hệ thống kiểm duyệt không tên, nhưng cực kỳ hữu hiệu".
Trấn áp và phản kháng
Bản báo cáo cũng đưa ra những đánh giá về hệ thống pháp luật về báo
chí, và gọi các điều luật về báo chí ở Việt Nam rất tốt đẹp và hoa mỹ,
nhưng cũng chỉ ra rằng trên thực tế, khi muốn truy tố một ký giả hay một
blogger về một bài viết, ít khi Đảng đả động tới những luật lệ về báo
chí.
“Để hành hạ một cách hữu hiệu những người làm báo, nhà cầm quyền
thường nêu những luật hình sự quy định các vi phạm một cách rất mơ hồ,
cho phép nhà nước truy tố một cách dễ dàng những ký giả và blogger ra
khỏi đường lối Đảng”, báo cáo viết.
Các điều luật được nhắc tới là điều 79, 88 và 258 BLHS để bắt giam,
truy tố và kết án cho hành vi phạm “an ninh quốc gia” như đã từng làm
đối với Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Công Định, Trần
Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Minh Hoàng, Phan
Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn),…
Qua đó RSF nhận định “hàng loạt những vụ bắt bớ và cầm tù các tiếng
nói đối lập trong những năm gần đây cho thấy là nhà cầm quyền Việt Nam
sử dụng pháp luật như một công cụ nhằm đàn áp chứ không phải để bảo vệ
quyền công dân.’
Khá bất ngờ khi bản báo cáo này không ngần ngại sử dụng đến cụm từ
“état voyou” tức là “nhà nước côn đồ” để nói đến các vụ tấn công vào các
blogger Nguyễn Hoàng Vi, Võ Quốc Anh, JB Nguyễn Hữu Vinh, Binh Nhì… vì
các vụ tấn công này có sự dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp đến công an.
Mẹ và em gái của blogger Nguyễn Hoàng Vi bị tấn công ngay trước đồn công an phường Phú Thạnh bởi những người được cho là An ninh, một ngày sau buổi Dã ngoại Nhân Quyền 5/5/2013.
Bên cạnh đó còn có các hình thức như bỏ tù, vu khống, bắt giữ tùy tiện, quản thúc… nhằm dập tắt các tiếng nói đối lập.
Dù vậy nhưng RSF đánh giá dù bạo lực càng gia tăng nhưng các
blogger lại càng kiên quyết đấu tranh đòi lại quyền tự do cơ bản của
mình. Họ hỗ trợ thường xuyên hơn và ngày một nhanh nhẹn, hiệu quả hơn
guồng máy cầm quyền.
Dẫn chứng là hàng loạt các phong trào vừa mới ra đời như Phong trào
Con đường Việt Nam, Kiến nghị 72, Tuyên bố 258… và các trang mạng thông
tin hoàn toàn dành cho vấn đề bảo vệ nhân quyền như Vietnam Path
Movement, Defend the Defenders và Vietnam Human Rights Commitee đã tạo
nên sức bật, có tác động ảnh hưởng tích cực lên đời sống chính trị tại
Việt Nam. Đặc biệt báo cáo còn nhận định Tuyên bố 258 là thể hiện “sự
trưởng thành của một thế hệ blogger dấn thân” vì chiến lược đưa vấn đề
nhân quyền tại Việt Nam ra thế giới.
“Việc phát triển các khoảng không gian đối thoại và tự do thông tin
như thế trên mạng đã tạo ra một sức bật mới cho phong trào liên kết đấu
tranh có khả năng phòng thủ và đáp trả từng bước tấn công của nhà cầm
quyền đối với các nhà đấu tranh dân chủ”, báo cáo viết.
Kêu gọi tự do thông tin
Từ đó RSF đi đến kết luận cáo buộc nhà nước Việt Nam thiếu thiện chí
trong việc hầu thúc đẩy cải thiện tự do thông tin mặc dù Việt Nam đã
được gia nhập Tổ Chức Thương mại Thế giới, giữ vai trò chủ tịch Hiệp Hội
ASEAN, và được nhận lãnh những khoản vay của các nước phương Tây hay
của các tổ chức quốc tế, thậm chí được ký kết hiệp định tăng cường hợp
tác với Liên Hiệp Châu Âu.
“Cộng đồng thế giới đã không thúc đẩy được nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện đáng kể về tình hình tự do thông tin và bớt sự đàn áp đối với các nhà đối lập sử dụng trang mạng tại Việt Nam”, báo cáo nhận định.
Qua đó RSF đặt vấn đề "Cộng đồng quốc tế cần đặt điều kiện cho
chính quyền Việt Nam khi viện trợ tài chánh hay những khoản vay mượn
nhằm bắt buộc quốc gia này phải cam kết tôn trọng quyền tự do cơ bản,
nhất là tự do truyền thông, cũng như nêu vấn đề về các blogger bất đồng
chính kiến trong mọi thương thuyết về chính trị hay thương mại."
Thông qua báo cáo, RSF mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền trao trả tự do
vô điều kiện cho tất cả các blogger, nhà báo và các nhà đối lập công
dân mạng đang bị cầm tù bởi những bài viết của mình đăng trên mạng lưới
internet; chấm dứt sự kiểm duyệt, ngưng lạm dụng các điều luật về an
ninh quốc gia.
Đối với các tổ chức quốc tế phi chính phủ, RSF kêu gọi sự quan tâm
chặt chẽ những vi phạm về quyền tự do truyền thông ở Việt Nam, và kêu
gọi sự ủng hộ dành cho các nhà báo cấp tiến, các blogger bằng cách cung
cấp các phương tiện tác nghiệp theo yêu cầu của họ, để họ có thể tiếp
tục những hoạt động thông tin của mình.
RSF cũng kêu gọi báo chí chính thống ở Việt Nam áp dụng những
nguyên tắc căn bản về đạo đức nghề nghiệp, tức là chỉ chuyển tải “sự
thật thực tế” và từ chối mọi chỉ thị nhắm tới sự tự kiểm duyệt.
Tuy nhiên, các báo cáo của RSF về Việt Nam từ trước tới nay luôn bị
chính quyền bác bỏ, và thường bị báo Nhân Dân – một cơ quan ngôn luận
của Đảng Cộng sản Việt Nam xem là “xuyên tạc, bịa đặt, và bóp méo sự
thật”, cũng như không được phép trích dẫn trong các hoạt động nghiên cứu
khoa học chính thống tại Việt Nam.
Cùi Các giới thiệu
Bản báo cáo nguyên bản tiếng Pháp:
Bản dịch sang Việt ngữ được thực hiện bởi Báo Lề dân: