Nguyễn Mộng Hoài
Sinh ra trên đời, nhiều loài động vật đều có tai. Tất nhiên, tai là
để nghe. Nghe thì phải biết. Loài người là động vật cao cấp đã trải qua
tiến hóa hàng triệu năm trên trái đất này, như thế mới có loài người văn
minh và rất văn minh như hiện nay. Trái đất hiện có trên dưới 7 tỷ
người, dĩ nhiên là có tới 14 tỷ cái tai.
Trừ những người bị bẩm sinh hoặc sự cố mới bị
điếc. Ngay cả điếc cũng có nhiều loại, điếc bẩm sinh, điếc đặc, điếc một
nửa và cả "điếc giả vờ" nghĩa là giả vờ "điếc". Các cụ ta có câu:
"Điếc tai làng sáng tai họ", nghĩa là những kẻ chỉ sáng tai hay thính
tai với cái có lợi cho cá nhân mình, ví dụ như sáng tai trong việc họ,
thế nào cũng được nắm xôi mang về.
Thời đại ngày nay, chí ít là vào những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ
21, nền khoa học thế giới phát triển nhanh và có những thành tựu mà ngày
xưa con người không thể tưởng tượng ra được. Trong đó có sự phát triển
của công nghệ thông tin và các phương tin thông tin, làm cho trái đất
tưởng như rộng lớn hóa ra cũng gần gũi nhau nhiều lắm. Tôi có một anh
bạn làm báo ở Hoa Kỳ, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, trao đổi nghiệp
vụ với nhau qua "hộp thư điện tử". Và ngày nay dường như ngành bưu điện
nước ta "nhàn" hơn trước rất nhiều. Đội ngũ bưu tá cơ sở đỡ cuồng cẳng
chạy thư báo như trước vì nhiều mối liên hệ thông tin, phản ảnh, trao
đổi với nhau, giữa cơ quan với cơ quan, giữa cá nhân với cá nhân.
Vì vậy việc in và dùng tem thư cũng giảm đi trông thấy. Việc chuyển
công văn giấy tờ giữa nước này với nước khác, giữa địa phương này với
địa phương kia...cũng đã giảm và bớt đi sự chậm trễ, có khi đến khó
chịu. Cho nên, từ tháng 7-2013, chúng tôi là nhân viên Nhà nước hưu trí,
trước đây đều lĩnh lương hưu tại phường, xã hoặc tổ hưu địa phương, nay
lại được ra Bưu điện gần nhất để lĩnh lương hưu hàng tháng, do chính
nhân viên Bưu điện phát lương hưu. Vì lý do làm sao, chỉ có ông Bảo hiểm
xã hội và Ông Bưu điện "làm ăn với nhau" mới biết rõ. Còn chúng tôi, cứ
miễn là có lương hưu đỡ một phần khó khăn trong đời sông hằng ngày là
được.
Dông dài một chút trước khi nói về đôi tai con người sống trong thời
đại hiện nay. Thời đại hiện nay có nhiều cái nổi bật đến ngạc nhiên.
Chỉ cách đây độ mười thập kỷ, người ta phát hiện ra và tuân theo lý
thuyết chủ nghĩa Mác-Lenin, coi như là sự chuyển biến cơ bản của nhận
thức thế giới, nhận thức chuyển động của xã hội loài người. Thế rồi qua
nhiều cuộc cách mạng hi sinh không biết bao nhiêu sinh mạng và của cải
vật chất, loài người hình thành "phe xã hội chủ nghĩa" do Đảng Cộng sản
(hoặc giống như cộng sản) lãnh đạo.
Bên cạnh đó là phong trào cộng sản và công nhân, nghĩa là phong
trào vô sản như lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lê nin làm kim chỉ nam, hình
thành trên phạm vi toàn thế giới. So với chủ nghĩa tư bản "bóc lột"
trước đó thì, chủ nghĩa cộng sản tươi đẹp hơn rất nhiều, loài người có
thể tiến tới xóa bỏ Nhà nước, xóa bỏ giai cấp, "làm theo năng lực, hưởng
theo nhu cầu", trái đất không còn đau khổ, không còn nghèo đói nữa.
Tương lai ấy hấp dẫn con người và nhiều nơi trên trái đất đã kiên quyết
đi theo.
Nhưng than ôi, chỉ sau hơn 7 thập kỷ, cái chủ nghĩa xã hội tiến lên
chủ nghĩa cộng sản "không còn người bóc lột người" chính nó tan rã và
tiêu tan một cách rất nhanh chóng. Và từ 12, 13 nước có chế độ xã hội
chủ nghĩa, nay vào thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba này, "phe xã
hội chủ nghĩa" đã gần như không còn bóng dáng thực chất của nó nữa, mà
có còn ở một số nơi thì cũng đang bị biến tướng, hoặc là theo xã hội dân
sự hoặc trở lại dân chủ tư sản cả rồi. Như thế có nghĩa là cuộc đấu
tranh "ai thắng ai" đã và đang ngã ngũ. Vậy mà ở một số nơi trên trái
đất, một số người vẫn chưa nghe thấy hoặc cố tình điếc không thèm nghe
vẫn duy trì những cái cũ rích, không còn phù hợp với thời đại tiến triển
của loài người, đã mang lại không biết bao nhiêu đau khổ cho dân chúng ở
nơi này nơi kia.
Nhiều người trong số họ được ăn học tử tế, có trình độ nhận thức hơn
người, lại làm đến những địa vị cao sang, thậm chí là những "ngôi vua"
trong thời đại mới, nhưng họ vẫn bị điếc, không phải là điếc bẩm sinh mà
là cố tình giả vờ điếc.
Ví dụ như, tại đất nước tươi đẹp nhiều chiến tranh, bão lụt như nước
ta, thời gian gần đây không phải họ không biết, ngược lại họ biết rất
rõ là "bộ phận không nhỏ" bị suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối
sống, biết rất rõ đại đa số nhân dân trước đây tin theo họ, ngày nay do
họ "suy thoái tột cùng" dân không còn tin họ nữa, nhưng họ vẫn cứ điếc
và bấu víu vào cái mà thế giới đã giũ sạch từ lâu rồi. Thậm chí có bà
Tổng thống một nước bên kia bán cầu từ chối không "tiếp" một nguyên thủ
còn theo chủ nghĩa Mac-Lenin.
Mấy năm gần đây, từ thực tế cuộc sống, một đội ngũ các nhà trí thức,
trong đó có những nhà trí thức uyên thâm cỡ lớn, nhiều người vốn là
Tướng lĩnh của họ đã cùng lên tiếng "ôn hòa góp ý" hoặc ra Tuyên bố này
nọ rất sáng suốt, rất hợp thời đại và có khả năng "cứu cánh dân tộc này,
đưa đến tai họ, đưa đến từng người trong số họ, nhưng họ có lẽ không có
thì giờ đọc và càng không có thì giờ nghe vì họ bị điếc, hay bị giả vớ
điếc.
Cho nên, rất nhiều vấn đề bức xúc, bất cập trái ngược với cái mà họ
đề ra trong tuyên bố, trong tài liệu, trong nghị quyết, trong cương
lĩnh của họ, kể cả trong hành động chỉ đạo của họ hằng ngày đều bị bỏ
ngoài tai. Nhiều cuộc họp, nhiều cuộc "lấy ý kiến nhân dân" tốn kém hàng
chục hàng trăm tỷ đồng, rốt cuộc vẫn không làm thay đổi chút nào cái cũ
cái lạc hậu cái có hại trong quá trình tiến lên của đất nước. Chủ nghĩa
Mac-Lenin dạy họ đấu tranh xóa bỏ người bóc lột người, nhưng trong chế
độ họ đang xây dựng lại quá nhiều người bóc lột người, hình thành những
nhóm lợi ích, thâu tóm quyền hành và của cái quốc gia, dồn dân tộc đến
bước đường cùng, mà ngày xưa chỉ có thể xảy ra trong các chế độ nô lệ,
phong kiến và thực dân mà thôi.
Tại sao, họ đang xây dựng chủ nghĩa xã hội mà khoảng cách giầu
nghèo ghê gớm thế, làm sao mà các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng hay bị
thiên tai còn khổ sở cùng cực đến thế, làm sao mà "giai cấp tư bản" mới
giầu sang phú quý đến thế. Họ làm nhà "tình thương" bố thí cho người
nghèo trị giá từ 15 đến 20 triệu đông một căn, trong khi ông này, bà
kía, nhất là những người có chức có quyền xây những ngôi biệt thự tiền
chục tỷ.
Cứ về xã sẽ biết, những người nào là người giầu nhất nhì trong xã,
thậm chí trong thôn. Dân nói nhiều những họ vẫn điếc vì đôi tai của họ
mất tác dụng rồi. Trí thức nói phải họ không nghe, lại còn bào đó là
"liệu điệu" của bon thù địch đang diễn biến hòa bình. Ông Tướng đã kinh
qua trận mạc nhiều năm, đã từng đối mặt với "chủ nghĩa bành trướng"
nhiều năm nói, họ bỏ ngoài tai hay là "điếc không nghe thấy" cuối cùng
thì dân nói họ cũng bó ngoài tai nốt. Tóm lại là họ chỉ biết có họ, chỉ
vì lợi ích của họ và họ quên nghe nịnh bợ và nói dối rồi. Cả đến một số
công cụ tuyên truyền mỗi năm tiếu mấy nghìn tỷ cũng nói dối, nói sai,
nói a dua những điều mà dân không thèm nghe nữa !
Ôi, thời đại thì cứ tiến về phía trước. Loài người thì cứ đi theo
cái quy luật khách quan của nó. Còn cái tai của một số người ở một góc
nhỏ trái đất này vẫn cố tình bị điếc, có khi lại điếc đặc nữa cơ. Thương
cho họ quá !
Nguyễn Mộng Hoài