Huỳnh Ngọc Chênh
Mấy ngày qua bổng dưng thế giới mạng lại lôi chuyện cô xướng ngôn viên VTV ra ném đá.
Chuyện của cô xảy ra lâu rồi, khi cô đi học ở nước ngoài đã lỡ dại
hai lần, ở hai nơi, mang món hàng ra khỏi siêu thị mà quên tính tiền.
Nếu chuyện xảy ra ở VN, thì sẽ có đủ các thế lực xuất hiện che chắn cho
cô để không vỡ lở ra. Siêu thị sẽ không dám tố cô ra công an mà nếu có
tố ra thì công an nơi ấy sẽ nhận ngay cuộc gọi bảo dẹp đi không được làm
biên bản, báo chí cũng nhận vài cuộc gọi khuyên bỏ qua đi vì chuyện nhỏ
như con thỏ. Nhưng chuyện của cô lại xảy ra ở cái xứ sở pháp luật
nghiêm minh, thế lực từ trong nước vươn tay ra bằng sự dối trá cũng chỉ
đủ giúp cô thoát ở tù chứ không thoát khỏi búa rìu dư luận. Tuy vậy khi
về nước, mọi chuyện vẫn trở lại nhỏ như con thỏ, cô vẫn tiếp tục làm ở
vị trí danh giá của nhà đài. Do vậy cứ mỗi lần thấy cô xuất hiện trên
chương trình rao giảng văn hóa, đạo đức là mọi người nổi điên lên vì sự
lừa dối trắng trợn... nên cô bị ném đá.
Suy cho cùng cũng tội nghiệp cho cô ấy, ở xứ sở nầy chuyện của cô
thật ra cũng nhỏ như con thỏ so với những dối trá, lừa đảo vô cùng kinh
khủng đang diễn ra khắp nơi từ mấy chục năm qua.
Một chuyện khác, cũng liên quan đến nhà đài, đang rộ lên đến hồi gay
cấn, chưa biết kết thúc ra sao. Chuyện của một cô nhà báo nổi tiếng khác
của VTV. Qua chương trình "Chưa hề có cuộc chia ly", cô nhà báo nổi
tiếng đó đã phát hiện ra chuyện tìm hài cốt lừa đảo của hàng loạt các
nhà ngoại cảm. Những thứ lâu nay người ta mang về cúng tế, thờ tự hóa ra
không phải là hài cốt thật sự của liệt sĩ mà là xương heo, xương bò.
Một nhà ngoại cảm danh giá đã bị bắt, những nhà ngoại cảm danh giá khác,
vốn đang được thiên hạ đội trên đầu, kể cả một số quan chức ở các cấp
chính quyền, nay trở nên hoảng loạn tìm cách cấu kết lại với nhau để
chống chế, phản công. Và họ phản công rất tốt khi vạch ra cho mọi người
thấy chương trình "Chưa hề có cuộc chia ly" của cô nhà báo ấy cũng có
không ít "tiếc mục" lừa đảo.
Niềm tin tâm linh dựa vào thần thánh thông qua các nhà ngoại cảm,
phút chốc bị sụp đổ tan hoang trong hàng vạn trái tim vốn đã nát tan vì
mất mát thương đau. Những giọt nước mắt thổn thức trước cảnh đoàn tụ đầy
cảm xúc, sau bao chục năm ly tan, của hàng triệu khán giả truyền hình
bổng trở thành những giọt lố bịch.
Ở đất nước mà sự dối trá lên ngôi thì mọi kịch bản dối trá đến tận cùng sự trơ tráo đều có thể xảy ra.
Người ta dựng ra cả một hệ thống cơ quan dân cử từ trung ương xuống
tận xã, phường để ngồi họp bàn và thông qua những vấn đề mà người ta đã
quyết định sẵn từ trước.
Người ta có thể huy động toàn dân một cách tốn kém vào việc góp ý để
thay đổi hiến pháp nhưng rồi hiến pháp vẫn cứ như xưa. Đến cái cơ quan
gọi là lập pháp cũng không được quyền công khai góp ý sửa đổi hiến pháp.
Người ta nói rằng dân chủ gấp vạn lần nhưng người ta vẫn tôn vinh chế độ độc đảng toàn trị.
Cứ hô đang dẫn dắt cả dân tộc đi lên ấm no hạnh phúc qua con đường
độc đạo CNXH nhưng người ta hoàn toàn không biết con đường đó ra sao và
đưa đến nơi đâu.
Người ta nói tự do báo chí nhưng toàn bộ cơ quan báo đài đều đặt dưới sự kiểm soát của một đảng duy nhất.
Người ta luôn dùng những mỹ từ để che đậy những sự việc xấu xa. "Kinh
tế thị trường định hướng XHCN" che đậy cho tư bản hoang dã hoành hành
và dung dưỡng giai cấp tư bản đỏ cường hào phát tác. "Tái cấu trúc" che
đậy việc giựt nợ của nhóm lợi ích. "Nhân quyền theo kiểu VN" che đậy cho
việc vi phạm nhân quyền...
Sự dối trá không giấy bút nào kể ra cho hết. Chúng đang lên ngôi và
hoành hành, đang làm điên đảo toàn xã hội. Chúng trà trộn vào trong thức
ăn hàng ngày để ngấm dần vào da thịt người dân. Chúng xối dồn dập xuống
từ những chiếc loa rao giảng trên cao để ngâm lụt não trạng của từng
người.
Để kết thúc bài viết xin được dẫn lời thốt ra từ một nhà báo rất điềm đạm đó là nhà báo Võ Đắc Danh:
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền tảng của nó được thiết kế bởi sự giả dối và lộ trình xây dựng mấy mươi năm cũng được vun vén bằng những mỹ từ giả dối thì thật ra, cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta làm bê tông bằng cốt tre thay cho cốt thép (vụ PMU 18), cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta lấy xương thú thay cho xương người, cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta lấy nước mắt của hàng triệu người bằng những cuộc đoàn viên của những con người không thật. Giả dối đã có trong thịt heo, cọng rau, củ khoai, con cá, hạt gạo trong mỗi bữa cơm của chúng ta, giả dối đã có từ trong học đường đến diễn đàn chính trị, và, cả trong bệnh viện, nhà chùa đến mỗi gia đình.
Không còn gì để nói.
HNC