Nguyễn Thanh Giang
Tác giả Nguyễn Thanh Giang
Nhà báo, nhà văn, tiến sỹ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm thú
bạn bè, họ hàng và lấy tư liệu bổ sung cho bản thảo cuốn sách viết về
xã hội dân sự. Sau khi đã đến thăm Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân,
Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trọng Vĩnh …anh gọi điện hẹn 9h sáng nay (29
/11/2013) đến thăm tôi. Lý do gặp gỡ không có gì hệ trọng cả. Có lẽ chỉ
vì lâu nay mới “văn kỳ thanh”, nay nhà văn muốn “kiến kỳ hình”
để vấn an và chia sẻ bớt nỗi tủi phận của một ông già đã gần tám mươi.
Hẳn là Phạm Chí Dũng, cũng như mọi người bình thường, không ai nghĩ rằng
còn có thể đến để bàn bạc mưu sự gì lớn lao đối với một người như tôi
lúc này.
Tôi mừng vì thấy có người từ xa còn đoái hoài đến mình. Tuy chưa gặp
mặt bao giờ nhưng từng đọc, từng nghe nên tôi đánh giá cao tầm nhận thức
của Phạm Chí Dũng nên nhắn tin rủ một số bạn bè đến cùng nghe chuyện
của anh.
Không ngờ quan chức Đảng đối xử với chúng tôi tệ hại quá. Họ cử mấy
chục công an vây ráp nhà tôi. Họ chặn từ đầu ngõ xa. Ai đến đều bị xua
về. Người năn nỉ cũng không được vào, người tức giận quát tháo họ cũng
chỉ trơ trơ. Không giảng giải, không thuyết trình lý do. Một vài người
khách lọt vào được đến cổng nhà tôi liền bị năm sáu công an, sắc phục
có, thường phục có chặn lại. Người nhà ra đón, họ bảo không được mở
cổng. Tôi ra mở cổng “Mời bác và anh em công an cùng vào nhà xơi nước, đừng đứng ngoài này vừa lạnh vừa làm cho hàng xóm nhìn không đẹp mắt”.
Họ không vào, cũng không trả lời, chỉ dứt khoát yêu cầu khách của tôi
phải ra về! Tôi thương và thấy khổ tâm đối với mấy ông bạn già của tôi
quá. Vì lời mời của mình mà các vị đã phải lặn lội trên dưới chục
kilomet rét mướt đến đây thế này!
Không biết những ai bị bắt nhưng chắc chắn Phạm Chí Dũng và Lê Quốc
Quyết (em Lê Quốc Quân) đã bị điệu lên đồn công an cách nhà tôi hơn một
kilomet. Họ câu lưu Pham Chí Dũng để thẩm vấn suốt sáu tiếng đồng hồ.
Khi tôi gọi được vào mobil của Dũng thì nghe anh phàn nàn anh rất mệt
mỏi và đang trên đường ra sân bay trở về Sài Gòn. Anh cho biết họ đã
quần thảo anh bằng những câu hỏi rất vô nghĩa lý để cuối cùng đưa cho
anh một quyết định cảnh cáo, trong đó yêu cầu không được tiếp xúc với
các đối tượng: Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân.
Sao lại trâng tráo ngang ngược đến vây! Cho đến bây giờ tôi vẫn là
một người Việt Nam bình thường, được Luật pháp và Hiến pháp bảo vệ cho
được hưởng mọi quyền lợi của một công dân kia mà. Tôi không những chưa
hề phạm pháp mà trong suốt cuộc đời công tác chưa hề bị bất kỳ hình thức
kỷ luật nào.
Cấm cản một cách tùy tiện, vô lý như vậy tức là họ đã ngang nhiên chà
đạp lên Luật pháp và Hiến pháp Việt Nam, trong khi đó Điều 4 Hiến pháp
có ghi: ĐCSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.
Tuổi già không còn đòi hỏi gì nhiều về quyền con người. Không nói đến
điều to lớn như tự do ngôn luận, một chút yêu cầu được chia sẻ thông
tin, trao đổi tình cảm thiết nghĩ là quyền con người tối thiểu của chúng
tôi sao cũng bị tước đoạt một cách dã man như thế!.
Phải chăng đấy là tư cách của một tân ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc?!
Hà Nội 29 tháng 11 năm 2013
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165