Kiều Liên
Khí trời se se lạnh của Sài Gòn những ngày gần cuối năm khiến nhiều
người trong chúng ta tìm đến sự ấm áp của tấm chăn vào lúc nửa đêm hay
khi trời hừng sáng. Nhưng trong lòng chị em chúng tôi lại ấm áp vô cùng
và nao nức chờ đến ngày cuối tháng mười một. Đó là ngày sinh nhật kép
của Ba và em trai tôi là Trần Văn Huỳnh và Trần Huỳnh Duy Thức.
Cũng như bao gia đình giáo chức miền Nam trước năm 1975, gia đình tôi
cũng không thuộc hàng giàu có, nhưng Ba Má tôi vẫn thường tổ chức sinh
nhật cho các chị em tôi đều đặn. Qua những dịp như vậy, Ba Má thường
nhắc nhở chị em tôi học cách yêu thương, đùm bọc lẫn nhau dù trong hoàn
cảnh nào. Sau ngày 30-4-1975, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, với
đồng lương ít ỏi của một nhà giáo, lo cái đủ ăn, đủ mặc cho chín chị em
chúng tôi không phải là chuyện đơn giản, nhưng sinh nhật cho từng chị em
vẫn được duy trì đầy đủ hàng năm. Có khi chỉ là đĩa kẹo, khi là đĩa
khoai lang luộc, rồi mấy chị em quây quần bên nhau, cùng hát bài “Happy
birthday” và nguyện cầu cho cả nhà nhiều may mắn.
Theo dòng thời gian, Thức tốt nghiệp đại học, đĩa kẹo, đĩa khoai lang
luộc được thay thế bằng những chiếc bánh kem mà chị em chúng tôi hằng
ao ước. Nhưng cho dù là một đĩa kẹo hay chiếc bánh kem sinh nhật đúng
nghĩa, trong ký ức mấy chị em luôn nhớ mãi hình ảnh đầm ấm khi gia đình
ngồi lại quay quần bên nhau qua mỗi dịp sinh nhật.
Từ khi Thức bị người ta bắt đi, ngoài chiếc bánh sinh nhật cùng lời
chúc thọ cho Ba, bên cạnh đó còn là những lời nguyện ước chị em tôi gửi
đến ơn trên, cầu xin Trời Phật phù hộ cho Thức được bình an, và đủ dũng
khí để đi tiếp con đường mà Thức đã chọn.
Ngày mai là sinh nhật của Thức rồi - lần thứ năm Thức không trực tiếp
nghe được những lời chúc phúc từ chúng tôi. Dẫu vậy, tôi tin Thức vẫn
sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp, thương yêu gia đình dành cho mình khi
tờ lịch chuyển qua ngày 29-11.
Chúc em được nhiều sức khỏe. Mong em sớm trở về, để hai ba con lại cùng cắt bánh sinh nhật.
Thương em nhiều.
Chị Tư - 28/11/2013
* * *
Trần Huỳnh Duy Thức - Tặng sinh nhật chị Trần Thị Thu Liên
Lần thăm vừa rồi, Thức có làm thơ mừng sinh nhật một chị trong
nhà. Cũng 2 ngày nữa là sinh nhật của Thức rồi, nên gia đình xin đăng
thư Thức gửi tặng chị Thu Liên để chia sẻ cùng mọi người.
Đây là những bài thơ đầu tiên em làm theo thể thơ 3 câu. Em bắt chước
thể loại TANKA (Đoản Ca) của Nhật Bản mà em đọc được trong một quyển
sách mượn thư viện ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên em biết đến thể thơ
này nhưng lại bị cuốn hút ngay. Phong cách thơ này ra đời ở Nhật cũng đã
ngàn năm rồi, gần như đồng thời với thể loại thơ Đường của Trung Quốc.
Nhưng không hiểu sao nó không được dạy cho học sinh phổ thông ở VN vào
thời em học. Không biết sau này có không. Cũng có thể vì trước khi vào
tù em không quan tâm đến thơ lắm nên không biết.
Nhưng quả thật thể đoản ca này của Nhật quá hay. Nó như những lát cắt sắc bén vào những chỗ, những khoảnh khắc của cuộc sống.
Làm thơ theo thể loại này đang là sở thích số một của em. Hê hê.
Làm thơ theo thể loại này đang là sở thích số một của em. Hê hê.
Ở đây em chỉ có thơ để làm quà. Hi vọng chị thích. Chúc chị một sinh nhận thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.
Em Thức
Giọt sương mai
Gắng vương chiếc lá
Nhưng nắng đã lên rồi
Gắng vương chiếc lá
Nhưng nắng đã lên rồi
Hạt mưa cuối
Tan vào cát bụi
Vẫn ngóng đợi mùa sau
Tan vào cát bụi
Vẫn ngóng đợi mùa sau
Tiếng rao khuya
Rơi xuống mặt hồ
Vừa nở một cành sen
Rơi xuống mặt hồ
Vừa nở một cành sen
Cánh vạc xa
Rơi vầng trăng khuyết
Bỗng lóe sáng chiều tà
Rơi vầng trăng khuyết
Bỗng lóe sáng chiều tà
Những chú rùa
Vừa nở trong cát
Lại trở về cát bụi
Vừa nở trong cát
Lại trở về cát bụi
Cưa gầm rú
Thân tùng vật ngã
Vẫn không chịu cong mình
Thân tùng vật ngã
Vẫn không chịu cong mình
Những con suối
Uốn mình nặng nhọc
Có từng hỏi vì sao?
Uốn mình nặng nhọc
Có từng hỏi vì sao?
Các dòng sông
Khô khốc quạnh hiu
Quên đường về nguồn cội
Khô khốc quạnh hiu
Quên đường về nguồn cội
Áng mây trôi
Tránh ánh trăng mờ
Nhớ tóc em hờn dỗi
Tránh ánh trăng mờ
Nhớ tóc em hờn dỗi
Từng con sóng
Đua nhau cập bờ
Rồi tan thành bọt nước
Đua nhau cập bờ
Rồi tan thành bọt nước
Đẹp kiêu sa
Nụ hồng vừa chớm
Bỏ lại thuở nhọc nhằn
Nụ hồng vừa chớm
Bỏ lại thuở nhọc nhằn
Ôi quê hương!
Trĩu nặng, cong oằn…
Đường về sao miên man
Trĩu nặng, cong oằn…
Đường về sao miên man
Xuân đã về
Xe xe trong mưa
Tránh chú ếch qua đường
Xe xe trong mưa
Tránh chú ếch qua đường
Chốn bình yên
Sóng vẫn xô bờ
Có bao giờ biển cạn
Sóng vẫn xô bờ
Có bao giờ biển cạn
Trần Huỳnh Duy Thức - tháng 11/2013