Gõ và Phá
Dân Luận
Mọt Sâu Chúa lãnh đạo kiểu đéo gì mà càng ngày càng thấy thối. Đọc tin tức vụ “Đúc súng thần công, trống đồng , kiếm lệnh dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
ngay trong thời điểm nhiều người dân đang chịu đựng thảm họa
từ thiên tai với nhân họa gây ra. Đang sống trong cảnh đói, rét,
sợ hãi và tử vong. Anh buồn, rất buồn. Anh căm phẫn, rất căm
phẫn. Anh tin chắc không một ai thèm đoạt cái danh hiệu "nghèo
nhất" với "khổ nhất". Và cũng không một ai chờ được khen,
nghèo giỏi với khổ giỏi. Dù người dân Việt vốn đã "quen" với
thiên tai, chấp nhận bị "hành" đến quen. Như lời nhạc trong bài
trường ca của ông Phạm Đình Chương đã viết “Quê hương em nghèo
lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn
lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn..." Chà, thủ phạm là ông Trời thì thôi đành bó tay. Con cóc là cậu ông Trời còn bị cuốn trôi bỏ mẹ ra luôn.
Dân đã khổ, khổ lắm rồi Trời ạ! Còn nhân họa? Người với
người chung bầu máu chung màu da, nhưng khi khác tình thì sống
để mà "hành" nhau, giết nhau. Lãnh đạo kiểu gì mà lúc nào
cũng vi phạm sai lầm chết người. Trên chính sách, dưới công
trình chỉ giỏi rủ nhau rút ruột. Rồi cứ đổ vạ thiếu kinh phí
với ngân sách ít là phủi tay cái rẹt. Môi trường thì bị phá
hủy trầm trọng. Rừng càng ngày càng trụi lũi, đất trống đồi
trọc. Tình trạng "bấm nút xả lũ" vô tội vạ, tắc trách, vô lương
tâm như hiện nay. Tôi nghe được tiếng người dân than oán "Không có
cứu hộ, cứu trợ qua loa…" Bàn dân vỉa hè còn mỉa mai là mỗi lần
thiên tai với nhân họa, tụi cán bộ địa phương từ trung tới sơ
mừng húm vì được dịp đớp. Tiếng xấu đồn xa là vậy. Hai chữ
trách nhiệm trước sau cũng "chạy làng", vì đéo có thằng lãnh
đạo nào chịu ra gánh đâu. Thím Doan đâu rồi, mau mau đem "Người
ta" ra trình diện cái coi.
Từ bộ Sâu ghế trên xuống tới bộ Sâu ghế dưới, đúng là một
thảm họa đối với dân. Ông chửi chúng mầy đấy! Mồm chúng mầy
thì bi bô lịch sử chủ quyền của nước ta rõ ràng, nói thánh
nói tướng cho oai. Sau lưng thì mở cửa dọn cỗ sẵn cho thằng
hàng xóm bành trướng vào xơi. Chúng khen "hảo lớ hảo lớ" rồi
ngông nghênh tự do hết cào tới ủi từng tấc đất. Chúng lộng
hành ngoài biển Đông, dân ta thì chúng vừa giết vừa xô đuổi.
Miễn đô-la đầy túi Sâu chúa tới Sâu con, chúng mầy chỉ việc
ngồi phòng hội nghị có máy lạnh, hết kế sách qua biểu quyết
trên giấy. Tô son trét phấn cho bề ngoài đẹp đẽ, khẩu hiệu với
hô hào cho sung, miễn đục khoét của dân cho nhiều, dối lừa
được dân là phẻ re. Lòng dân nhưng ý đảng. Thời đại Internet
cập nhật thông tin khắp năm châu bốn bể chưa đầy 1s, thế mà
chúng mầy cứ tưởng như còn thời quần đùi gậy tầm vong hả?
Chúng mầy nghĩ chuyện biển khơi là chuyện xa lắc, dân đéo thể
nào biết tới hả? Tiên sư chúng mày nhá!
Chúng mầy để dân đói, không lo đút miệng dân cho dân no bụng.
Lại đem tiền đi đúc súng thần công, trống đồng, kiếm lệnh để
làm cái chó gì hả? Có thằng mồm thối đi thổi ống đu đủ, nói
ông Giáp "linh thiêng", có công đuổi bão Haiyan đến mức này đây
này "Sức mạnh vô hình ấy ở đâu? Chúng tôi tin rằng nó tỏa ra từ
Vũng Chùa – nơi yên nghỉ của vị Đại tướng đã thành huyền thoại, đã hiển
Thánh trong lòng dân." Trò hề trơ trẽn đến thế là cùng. À,
đây là cái tát cực mạnh vào ông Hồ đấy nhá, vì thánh Hồ còn
nằm một đống chưa lên tiếng, thánh Giáp nằm sâu dưới ba tất
đất đã dám múa rìu qua mắt thợ. Đất nước ta có một thánh
nằm lì từ bấy lâu nay đã ngóc đầu không lên, giờ thêm một
thánh nữa thì ô hô ô tai, lại muốn chửi.
Tiên sư chúng mầy nhá! Trót sống vào thời buổi cứ "ra ngõ
gặp anh hùng" đã muốn khùng. Còn muốn giết dần bằng cách đào
tạo thật nhiều anh hùng cóc cần ra ngõ luôn, bọn bồi bút chỉ
cần ngồi trong phòng gõ gõ, bẻ cong chữ nghĩa. Chắc tưởng dân
toàn loại "biết chó gì", tự tiện bắn ra những điều thối không
thể tả. Chế độ quái thai quái đản khiến đất nước còi cọc,
xã hội loạn, nhân tâm ly tán. Bọn anh hùng không cần gặp ngoài
ngõ này đã im thin thít trước lũ mọt sâu bán đất bán biển,
còn muốn ru ngủ dân bằng hình ảnh hiển Thánh. Sao chúng mầy
không chỉ thị xuống tay chân ở dưới, làm một quả bùm bùm thật
lớn hơn nữa, cho hiện thân luôn. Chẳng hạn như hôm nay trời đỏ
cay cay, thánh Hồ thánh Giáp cưỡi mây đi tuần. Có Thánh bảo an
ngự trên trời thì nhân dân khỏi lo gì sất. Ôi những cái gai, gai
mắt quá!
Cho dù đốt cả dãy Trường Sơn, lời Bác dạy... Thế bộ Sâu
chúng mầy đã nướng bao nhiêu mạng người, lót xương làm đường
cho chúng mầy tự hào cháy bỏng. Mà giờ chúng mầy sinh ra đổ
đốn như thế này. Hệ thống lãnh đạo của chúng mầy như cái bô
cứt thối um, không dọn sạch, không đổ đi. Lưu manh đểu lõi, ỉa
xong đéo cần hốt để cho dân đen hứng lấy dài dài. Chúng mầy
thản nhiên đớp hít, đú đởn cho tới khi nước sập, chỉ cần dọt
một lèo ra nước ngoài là khỏe ru. Chúng mầy đánh đĩ mười
phương, nhưng luôn biết chừa sẵn một phương cho con cháu của
chúng mầy chạy trước, chúng mầy chạy sau. Đù má, chúng mầy
không cần ca "Quê hương nếu như không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người"
làm gì, anh hiểu hết. Quê hương của chúng mầy đã không còn từ
thuở chú Lành cho biết là nhờ ông Xít ra đời nên trái đất
mới thôi nức nở, chúng mầy mới "được" thành người. Quê hương
của chúng mầy chính là hình ảnh "ÔNG XÍT" đấy! Chúng mầy lớn
người theo đỉnh cao trí tuệ như thế thì kệ mẹ ông Đỗ Trung Quân
tha hồ rên "Quê hương là chùm khế ngọt" cho đến ra bã. Sao
chúng mầy không để Thánh của chúng mầy được mồ yên, cứ dựng
dậy bắt hóa trang xanh xanh đỏ đỏ. Một ông Hồ làm cảnh trong
lồng kính chưa đủ, thêm một ông Giáp hiển Thánh trong lòng dân.
Có ai quên được hình ảnh một ông Giáp cuối đời, ông chết già
như thế nào. Tại sao chúng mầy còn bắt ông vác súng vác trống
vác kiếm để làm cái chó gì. Chúng mầy ác nó vừa vừa thôi.
Tiền của dân đen toàn mồ hôi nước mắt, sao chúng mầy không dùng
cho đúng việc, đem lại lợi ích cho nước cho dân. Hỏi tại sao
không chửi chúng mầy cho được, hả?
Kịch bản của chúng mầy vừa dở vừa dai, chúng mầy diễn
không những tồi mà còn thối. Dẹp hết mấy trò Thánh đi, son
phấn nhão nhớt hết cả rồi. Dù chỉ bằng tay gõ, nhưng ngày
nào chúng mầy còn diễn hề để đày đọa dân lành thì ông còn
chửi dài dài. Tiên sư chúng mầy nhá!
Vỗ ngực xưng xưng thật sướng, trên mạng gầm gừ thật thỏa,
vung tay thật khinh khoái. Thực tế, ngày là tên chết nhát, vắt
cổ chạy gạo, né mũ cối. Đêm nói chuyện với bóng, đong đếm
khôn với dại không bằng cái dồi chó. Mạng ảo, chỉ biết chửi.
Chỉ còn con đường võ mồm này thôi, nín thì đau. Càng nghĩ
càng đau. Không chửi, thấy trái tim như bị bóp chặt, cổ họng
tức nghẹn. Đành ngồi hóng, chửi ké, chờ đến nước cờ tàn rồi
hẳn tính sổ sau. Những con chữ đứng lên, thân hèn thêm chút
"rướn cổ". Bữa nay, ngày mai...